Chap 4
Lác đác vài người trong sảnh G một dáng người quen thuộc đang ngồi thong thả trên ghế, nghiêm chỉnh nhìn chằm chằm vào điện thoại, nhưng lúc này không phải mê chơi đang nghĩ nãy giờ sao chị Nguyên vẫn chưa vào, không lẽ vẫn đang mãi nói chuyện Băng Khanh.
Chị Nguyên gọi điện thoại : " Dương Dương em ở đâu vậy, sắp bắt đầu rồi nhanh một chút"
" em vào lâu rồi mà đang chờ chị đây, chị có nhầm không? "
" Tôi là cậu sao, mau qua đây sảnh C đó" ,
" ..." Dương Dương liền ra ngoài kiểm tra.
Ấy là sảnh G, hồi nãy anh cứ đi vô thức nhìn đại khái rồi vào luôn nên nhìn nhầm, nhanh chóng đi đến sảnh C khựng lại bên mép sảnh chỉnh lại trang phục, chậm rãi bước vào may vẫn chưa đến giờ, chị Nguyên cũng đang đứng gần cửa chờ thấy anh liền thả lỏng không quên quắc mắc nhìn anh một cái.
Bàn gần đầy chỗ rồi, chị Nguyên ra hiệu cho anh về mé phải gần chỗ Băng Khanh vì hồi nãy chị ngồi đó, bên trái Băng Khanh còn mấy chỗ trống, hai người cũng tới kéo ghế ngồi
Anh ngồi bên cạnh cô trong lòng một chút xáo động, Băng Khanh đang muốn nói gì đó nhưng lại ấp úng. Từ lúc bắt đầu vào phòng tâm trạng anh có chút vui vẻ khi nhìn thấy Băng Khanh, anh biết rằng hai người rất có thể sẽ đóng chung phim với nhau tuy không biết là cô nhận vai gì
Chị Tiêu đã từ cửa tiến cùng lúc với đạo diễn và một số người nữa, chị nhìn quanh tìm chỗ Băng Khanh.Chị đến nhưng bên cạnh Băng Khanh không còn chỗ trống, Dương Dương bảo chị Nguyên dịch sang rồi anh cũng nhanh chóng chuyển sang ghế bên cạnh, " Băng Khanh xích sang đây, sau khi yên vị cô lén nhìn anh ánh mắt hiếu kì, lúc nãy... sao giờ lại.. cô khẽ cắn nhẹ vành môi rồi quay sang chị Tiêu.
" Chị, Nam Phương sao rồi" thấy chị Tiêu ngồi xuông Băng Khanh liền hỏi.
" Lát xong chị em mình nói sau, bây giờ tập trung dự án này với em rất quan trọng đấy, công ty đã duyệt rồi nên em chuần bị tâm lí cho tốt"
Lúc này mọi người đã đến đông đủ, đạo diễn lên tiếng bắt đầu buổi họp, hầu hết các diễn viên trong phòng chắc chắn sẽ góp mặt trong bộ phim, họ đến để bàn một số chi tiết và kí hợp đồng, chỉ còn chờ câu trả lời từ một số người vì lịch trình của họ rất bận trong đó có Dương Dương.
Thường thì những kịch bản Dương Dương nhận được đều thông qua sự kiểm duyêt chặt chẽ của công ty và chị Nguyên là người thông qua cuối cùng nên mức độ khả thi của những kịch bản này rất cao nên Dương Dương không phải vất vả trong việc này chỉ cần đọc sơ qua xem có hợp hay không thì được. Lần này cũng vậy, có điều là kịch bản này chuyển thế từ bộ truyện rất ăn khách, anh đã đọc qua và cũng rất thích, nhân vật chính này là thử thách mới mẽ so với những nhận vật anh thủ vai trước đó và thật sự là cơ hội cho anh một lần nữa tỏa sáng.
" Chị em nhận kịch bản này" Dương Dương quay sang ánh mắt nghiêm túc nhìn chị Nguyên sau một hồi suy nghĩ
" Em chắc chứ, lịch trình như thế nào em cũng biết rõ rồi đấy" chị Nguyên rất vui tuy nhiên vẫn không quên nhắc nhở anh về lịch trình hiện tại,
" Em hiểu ý chị em đã nhận sẽ cố gắng đến cùng, cho em ăn nhiều một chút là được" Dương Dương vừa nói vừa cười cười, thật ra anh cũng biết chị lo cho sức khỏe của mình nên muốn làm chị bớt lo một chút.
" Bình thường cậu ăn ít sao?" Chị Nguyên nói xong liền qua chỗ đạo diễn thảo luận về hợp đồng.
Dương Dương trong lòng cảm thấy có gì đó chộn rộn háo hức mặc dù rất nhỏ nhưng ảnh vẫn có thể cảm nhận được, anh cũng biết chắc rằng Băng Khanh cũng sẽ tham gia khi knghe được cuộc trò chuyện bên cạnh.
Sau một hồi bạn bạc cơ bản là đã xong hợp đồng chị Nguyên cùng với Dương Dương xin phép đạo diễn và mọi người về trước vì anh còn phải quay MV , một lát sau cuộc họp kết thức đạo diễn cũng đã thông báo cho mọi người biết về vai diễn của nhau và hẹn gặp lại trong buổi tập kịch bản.
Đã 7 giờ tối, Thượng Hải không khí lạnh buốt da những người đi đường, ánh đèn trên những con phố,những cửa hàng, những tòa nhà chọc trời san sát nhau không ngần ngại phô bày ra vẻ rực rỡ xa hoa hẳn có của một trong những thành phố bậc nhất, khoác lên mình cái tên vô cùng mỹ lệ Nữ Hoàng Phương Đông.
Trên tầng 3 khách sạn, thứ ánh sáng màu vàng nhạc xâm lấn không gian lan tỏa cảm giác ấm cúm nhưng không kém phần sang trọng, Dương Dương đang quay những phân đoạn cuối cùng cho MV , tuy làm việc hăng hái nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ mệt mỏi. Anh mỗi lúc mỗi lúc tiến lại gần công chúng, ngày càng được đón nhận bởi họ, số lượng công việc và áp lực cũng theo đó tăng lên, những thứ này buộc nhau trên một đường tuyến tính dù muốn dù không, tối giờ những suy nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu anh rồi đi vào ngõ cụt.
Cuối cùng cũng xong rồi, anh đan hai tay vào nhau vươn dài về phía trước, nghiêng cổ sang trái nghiêng sang phải, hai tay vỗ nhẹ nhẹ vào mặt trông anh thật sự mệt mỏi nhưng toàn thân giãn ra, thoải mái vô cùng, Dương Dương và chị Nguyên chào mọi người ra về.
" Muốn đi ăn tối hay chị gọi đồ ăn về nhà cho em" Chị Nguyên vừa hỏi vừa nhìn đồng hồ trên tay
" Mấy giờ rồi chị"
" 8 giờ 30 , có việc gì sao?"
" Dạ không em muốn về nhà, chị gọi cho em nhé" Dương Dương chẫm rãi đi nhưng mặt vẫn tươi cười, anh luôn muốn mình đẹp trong mắt các fan cũng không muốn họ lo lắng.
" Dương Dương" " Dương Dương" " Dương Dương" Vừa thấy anh ra fan đã không ngừng gọi tên vây quanh anh, họ hỏi thăm anh rất nhiều thứ và không quên tranh thủ chụp thật nhiều ảnh.
Băng Khanh sau khi họp xong cùng chị Nguyên về nhà, xe chạy chầm chậm trên con đường đêm rực rỡ, mọi cảnh vật xung quanh cũng không nhanh lùi về sau tầm mắt của cô, cảm giác cô đơn giữa thành phố rộng lớn đặc biệt càng sâu sắc hơn vào mùa đông là thứ cô cảm nhận được lúc này, cũng như những lúc cô hoàn tất công việc trên đường về nhà, nơi này cô thật sự chỉ có một mình.
" Chị nè em có thể tự mình chấp nhận hay từ chối?" Băng Khanh đột nhiên quay sang hỏi chị Nguyên
" Em buồn về chuyện hồi chiều ah?"
"...." Băng Khanh yên lặng mắt hướng ra bên ngoài
" Đương nhiên là em có thể, nhưng vì lần này gấp nên công ty quyết định giùm em thôi, chị biết em đang nghĩ gì, hôm nay mệt rồi về nghĩ ngơi tốt vào" Chị Nguyên nắm tay Băng Khanh nhẹ nhàng nói.
" Em không có gì đâu chị đừng lo chỉ là em muốn khẳng đinh một số việc" Băng Khanh nhìn chị Nguyên mỉm cười
Tâm trạng cô hay thất thường lắm, chị Nguyên cũng biết điều này nên rất hay quan tâm cô, mỗi lần quay xong nếu không có việc gì gấp sẽ cùng về nhà với Băng Khanh, gọi đồ ăn cho cô thỉnh thoảng rãnh sẽ cùng nấu ăn trò chuyện nên tình cảm của bọn họ khá tốt
Băng Khanh rất muốn có quyết định riêng của mình, vì những việc cô đã chọn sẽ làm hết mình và chịu trách nhiệm tới cùng còn ngược lại cô thật sự không có niềm tin, nằm suy nghĩ tới lui vẫn là không ngủ được một phần là lạ giường, chung cư cũ của cô bị Nam Phương chiếm rồi còn căn này là của anh ta, quan hệ của hai người này không phải người yêu cũng không phải người thân nhưng lại có thể đổi nhà cho nhau.
Băng Khanh thay bộ đồ thể dục khá thoải mái màu tím đậm có nón phía sau, mang giày thể thao màu đen tóc cột cao tiến nhanh ra trước cổng bảo vệ bịt khẩu trang hít một hơi rồi đi bộ qua siêu thị đối diện, thật ra lúc đầu là muốn chạy bộ ở công viên bên cạnh nhưng vừa ra cổng thấy siêu thị lại đổi ý muốn vào đi dạo, nghĩ gì làm nấy áp dụng với cô là không thể.
" Kem sầu riêng, khoai môn, socola, vani, cacao, dâu, dừa..... sao nhiều loại kem vậy ta ăn kem gì bây giờ???" Băng Khanh đang lẩm bẩm chỉ vào mấy loại kem trong tủ, không để ý phía đối diện cũng có người đang muốn ăn kem.
" Chị ở đây nhiều loại kem như vậy rất khó quyết định hay vậy đi cứ lấy mỗi thứ một cây em sẽ thử dần, ý kiến rất được phải không? Chàng trai quay sang hỏi chị nguyên vẻ mặt rất nghiêm túc.
Băng Khanh tình cờ nghe được câu này của chàng trai kia liền cho là ý kiến hay , lén nhìn lên xem chủ nhân ý tưởng này tuy nhiên anh ta đầu đội nón miệng bịt khẩu trang nhìn không rõ lắm nhưng dáng hình này rất giống với Hứa Dực, nghĩ tới đây cô liền lắc lắc đầu như xua tan ảo giác, không nhanh không chậm thu gom tất cả các loại kem rồi đi sang kệ bán sữa chua.
Ở đây cũng có đến mấy loại, Băng Khanh liền không đắn đo mà áp dụng luôn ý tưởng ban nãy mỗi lốc lấy một vị về nhà ăn dần, thật sự nguy to nếu cô cứ áp dụng kế sách này với mọi thứ trong siêu thị, cần cân nhắc vì đây chỉ là phát biểu của trẻ con háu ăn thôi, tuyệt đối không phải cao kiến gì, nhưng về sau cô đã thật sự lĩnh hội được.
Chị Nguyên trước lời đề nghị này của Dương Dương vẫn đồng ý nhưng không kìm được lật tẩy anh chàng:
" Từ ngày chuyển nhà qua đây cậu mỗi tuần đều mua kem chất đầy tủ lạnh, vậy mà giờ vẫn còn phải thử sao?"
Tuy bị phát hiện nhưng anh này mặt vẫn tỉnh bơ dở giọng nịn nọt:
" Trí nhớ của chị thật tốt, em thật sự không nhớ , haha"
Chị Nguyên: " Cậu thấy có ai ăn tham vậy không?"
Dương Dương: " Có Có chị thấy cô bé vừa rồi đúng không, cô ấy cũng có suy nghĩ giống em"
Chị Nguyên: "...."
Đang lúc phân bua Dương Dương chợt nhìn thấy đạo diễn Trần Khanh từ quầy thức ăn đóng hộp đi ra chắc là tới tính tiền, đầu óc nhạy bén liền hoạt động , anh nhớ lúc trưa đạo diễn gọi chị Nguyên là Nguyên Nguyên liền suy đoán họ có quan hệ khá thân nên lúc thấy anh ta tới gần Dương Dương liền tiến tới chào hỏi thân mật không quên kéo anh tới chỗ chị Nguyên chào một tiếng, hai người bọn họ có chút ngượng ngùng.
" Anh Trần đi siêu thị một mình ah, mà sao lại đi ở đây nhà anh chẳng phải khá xa chỗ này sao" Dương Dương hỏi
" Tôi quay gần đây sẵn qua mua ít đồ ăn tối bây giờ về đây"
" Ồ tốt quá anh đưa chị Nguyên về giúp nhé, một mình chị ấy đi về em thật không yên tâm" Dương Dương vẻ mặt hồ hởi, thật ra là lo cũng có mà muốn tách chị ấy ra cho tiện mua sắm cũng có, mỗi lần mua gì chị ấy đều cản.
" Được tiện đường mà, em ra ngoài chờ anh lấy xe chút" không đợi chị Nguyên trả lời Trần Khanh đã đi nhanh ra quầy tính tiền.
" Cậu rất biết giở trò đấy Dương Dương, chị nhờ cậu khi nào vậy, hôm nay còn lo lắng cho chị lát trời sẽ đổ mưa đấy" chi Nguyên sắc mặt khó chịu nhìn anh đăm đăm.
" Em có lo lắng mà bình thường không nói ra thôi, em là người nội tâm đấy , mau mau lên để người ta chờ không lich sự tí nào, em sẽ ngoan ngoãn về nhà mà" Dương Dương cười khì.
Chị Nguyên không nói lời nào quắc mắc nhìn anh một cái rồi đi nhanh ra cửa.
Việc này đúng là nằm ngoài dự kiến cửa Dương Dương, hồi nãy xe về tới chung cư là căn bên cạnh siêu thị, anh liền đổi ý không vào nhà mà muốn đi siêu thị mua kem một mình nhưng chị Nguyên nhất định đi theo, chú tài xế có việc gấp không chờ chị ấy được nên đành về trước, vẫn đang suy nghĩ xem làm sao để tự do một chút liền gặp anh đạo diễn này, đúng là hay không bằng may mà.
Băng Khanh tính tiền ở quầy xong vì đồ quá nhiều nên sử dụng dịch vụ giao hàng tận nhà, ghi xong địa chỉ nhà cô vội vàng lấy ra một cây kem hương vani và dặn nhân viên giao hàng sau 30 phút nữa vì giờ cô nàng muốn ra công viên ăn kem rồi tập thể dục luôn.
Vừa bước ra khỏi cửa siêu thị trời mưa như trút nước, Băng Khanh rụt chân lại thoáng chốc ngỡ ngàng nhưng ngay sau đó nét mặt dãn ra, cô rất thích mưa thích từ khi còn bé tuy nhiên ở những thời khắc trưởng thành khác nhau, cảm giác của cô cũng theo đó thay đổi, ví như hiện giờ cơn mưa này làm cô cảm thấy tươi mát trên từng centimet da thịt, ngấm khoan khoái vào sâu tâm trí cô tự nhủ thầm: " Cơn mưa này đến thật đúng lúc, cảm ơn nhé"
Dương Dương sau khi mua sắm xong vui vẻ bước ra ngoài định đi dạo vài vòng nhưng rồi cũng khựng bước trước cửa siêu thị hai tay xách hai túi đồ khá to nhìn ra ngoài trời giây lát, sau đó ánh mắt anh vô tình lướt sang cô gái bên cạnh rồi dừng lại khá lâu vì anh muốn xác định cô gái này có phải là Băng Khanh, hai người không nhận ra nhau vì trùm quá kín, nhưng chỉ trong một ngày những chuyện xảy ra như vậy có phải là định mệnh, chúng ta thật sự không có câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top