Chap 3



Cả tổ chụp hình đến nhà hàng nhỏ đối diện tòa nhà truyền hình ăn trưa, từ lúc bước vào nhà hàng chị Tiêu luôn theo sát Băng Khanh không rời nửa bước luôn dặn Băng Khanh

" Em cố gắng hạn chế đi gần hay nói chuyện với Hạo Dương , ở đây có rất nhiều phóng viên và fans của cậu ấy đấy".

" Em sẽ chú ý " Băng Khanh gật đầu lia lịa, nhìn mặt cưng quá thể. Hạo Dương đang đi phía sau cô, hiện đang tiến dần tiến dần và đi cạnh cô, nhà hàng không khí đang dần náo nhiệt hơn từ lúc họ bước vào, rất nhanh fan của hai người đã vây lại xin chữ kí và chụp hình chung, tuy nhiên fan nữ của Hạo Dương đông thật đấy, nhờ sự can thiệp của bảo vệ họ cuối cùng cũng đã được ngồi.

Buổi chụp hình hôm nay của Dương Dương cũng rất thuận lợi, anh thì mặc đồ gì trông cũng rất soái nên cũng không khó khăn gì lắm chỉ cần tâm trạng tốt thì sẽ có một shot ảnh động lòng người, với chủ đề chụp ảnh lần này anh mặc đồ vest là chủ yếu,rất rất lịch lãm và cuốn hút, tuy nhiên là anh chỉ chụp có một mình thôi không có nữ chính đâu.

Tổ chụp hình của Dương Dương cũng đi ăn trưa cùng chỗ với đoàn của Băng Khanh,xuống tới tầng trệt, các Dương mao vừa thấy anh đã nhốn nháo la hét ầm ĩ đổ về phía anh, chỉ cần nhìn thấy anh họ đã mãn nguyện lắm rồi, đối với bọn họ từng cử chỉ nét mặt của anh cũng đủ chiếm trọn trái tim họ rồi, fan là vậy đấy có khi vì thần tượng của mình mà mất ăn mất ngủ. Để cảm ơn và đáp trả tấm chân tình này Dương Dương quyết định up weibo những bức hình chụp được hôm nay cho các Dương mao, mọi người tỏ ra rất mãn nguyên, anh tạm biệt các fan và cùng mọi người đi vào nhà hàng, bọn họ bước vào nhìn quanh một lượt tìm chỗ ngồi nhưng hình như các bàn đều có người, bình thường nhà hàng này vào buổi trưa tương đối ít người nên họ không đặt bàn trước sao hôm nay lại đông thế này. Ai nấy đều trưng vẻ mặt nuối tiếc vì đồ ăn thật sự rất ngon và không khí rất trong lành.

" A Khiêm, tổ cậu cũng đi ăn ở đây sao, trùng hợp thật đấy" đạo diễn bên tổ Băng Khanh gọi lớn ra ngoài cửa, hai người họ chơi khá thân với nhau,

" Đúng thế nhưng chúng ta không có duyên rồi, hôm nay chỗ này bị Trần Khanh cậu chiếm hết chỗ, phải đặt chỗ ở nhà hàng khác thôi haha".

" Ấy bên chỗ tôi vẫn còn trống nhiều chỗ đấy nếu tổ cậu và anh nam thần kia không ngại thì chúng ta có thể ngồi chung, chúng tôi vừa mới gọi đồ ăn thôi" Đạo diễn Trần vừa nói vừa chỉ tay vào mấy cái ghế trống.

Mọi người ai nấy đều rất tán thành lời đề nghị này liền lập tức đồng ý, càng đông càng vui mà huống chi lại làm chung một tòa nhà có rất nhiều chuyện để thảo luận, câu nói của đạo diễn Trần " anh nam thần kia không ngại" làm anh chột dạ, anh thầm nghĩ " không phải anh lại muốn nhắc lại chuyện hồi nãy đấy chứ", không đợi anh nghĩ ngợi xong mọi người đã kéo anh đến bàn ăn ngồi vào ghế ngay ngắn.

" Dương Dương làm sao vậy, mặt cậu bình thường có cố gắng thế nào vẫn không thể nào xấu được sao lúc này khó coi thế, không phải là không thích ngồi đây chứ" Trần khanh vừa nheo nheo mắt vừa cười, là đạo diễn khá nổi tiếng nhưng anh Trần rất hài hước, thân thiện, rất hay trêu chọc mọi người nhưng khi làm việc rất nghiêm túc, anh đã làm việc với Dương Dương khá nhiều nên cũng rất quý cậu ấy, đó là lí do anh hay trêu bạn nhỏ này.

" Không phải không phải, em rất thích" Dương Dương vộivàng xua tay nở nụ cười tươi tắn, mọi người trong bàn cười ồ lên, chỉ đùa thôimà cậu đừng tưởng thật đấy, cậu bây giờ rất đẹp trai phải không mọi người,aicũng đồng thanh nhất trí với điều này chỉriêng Băng Khanh và Hạo Dương cả hai đềuim lặng cười theo vì họ chưa tiếp xúc với Dương Dương bao giờ, không tính vài sựcố gặp mặt anh chị .

  Mắt đảo 360 độ để nhận diện khuôn mặt của mọi người xung quanh, Dương Dương ánh mắt chậm rãi nhìn Băng Khanh vài giây, là hiếu kì hay vô thức thì chưa rõ nhưng đã bị ánh mắt dò xét của mọi người trong bàn áp chế, " Băng Khanh, Dương Dương hai người không định nói gì với mọi người sao?" Mạnh Khiêm đạo diễn của Dương Dương lên tiếng mang ý cười phá vỡ bầu không gian im lặng đầy vấn khí phủ lên người hai người họ.


" Là ý gì???" Hai người họ thầm nghĩ, không lẽ là muốn bọn họ chào hỏi.

Bình thường hai người này đầu óc rất nhanh nhạy hôm nay bị mọi người làm đến mức hồ đồ rồi,

" Chào em" Dương Dương hướng mắt về phía Băng Khanh như đang tìm kiếm sự giao nhau giữa hai ánh mắt.

" Chào anh" Băng Khanh nhìn anh ánh mắt xao lãng hoàn toàn chẳng có trọng tâm nhưng trong cô như một hồ nước phẳng lặng nổi sóng đẩy cô xa anh mạnh mẽ, chính bản thân cô cũng không hiểu nổi thứ cảm xúc lúc này là gì.

Màn chào hỏi của họ ngoài mong đợi khiến mọi người cười ồ lên, đây không phải đáp án họ cần tìm, một người trong bàn lên tiếng như muốn gải thích cho họ " Ý chúng tôi là hai người đang mặc đồ đôi ?" " ..."

Băng Khanh Dương Dương cuống cuồng đồng thanh phản kháng " Không Không phải chỉ là tình cờ thôi, tôi cũng mới phát hiện, mọi người đừng hiểu nhầm" ,

" như thế này bảo chúng tôi không hiều nhầm sao được haha". Hai người họ không cần phải khẩn trương như vậy mọi người chỉ đùa thôi, dạo này ai ai cũng bận rộn căng thẳng chỉ cần phát hiện có lửa họ lập tức không ngần ngại mà đốt pháo để thư giãn thôi ấy mà.

" Thôi không trêu hai người nữa, các người không đói sao , gọi đồ ăn đi" Trần Khanh lên tiếng gỡ rối còn tiếp tục nữa không biết hai người họ gặp nhau có phản ứng gì đây, ai nấy liền tập trung gọi đồ ăn không còn để ý chuyện lúc nãy.

Trong bàn từ nãy đến giờ có một người vẫn ngồi im lặng nhưng đang suy nghĩ lung lắm, sau khi gọi món sườn xào chua ngọt cho Băng Khanh anh tình cờ biết được cô rất thích món này khi ăn cơm với đoàn làm phim ngắn trước đây, bây giờ đúng lúc này lại hữu ích.

Đồ ăn được dọn lên hết trên bàn, mọi người cầm đũa bắt đầu ăn Hạo Dương lặng lẽ nhìn Băng Khanh bên cạnh đang chuẩn bị thưởng thức món ăn ưa thích của mình đột nhiên lên tiếng " Băng Khanh,...em ăn món này xem như chấp nhận làm bạn gái anh đấy"

"..."

Đây không phải câu hỏi là một lời tuyên bố, ai không biết lại nhầm tưởng anh đang tranh giành chủ quyền món ăn này với Băng Khanh cũng không chừng, nhưng trong lòng Hạo Dương anh hiểu rất rõ mình muốn gì ngay lúc này khi nhìn ra sự mờ ám giữa hai người có lẽ đến họ cũng không nhận ra, thứ anh muốn đúng là chủ quyền nhưng là Băng Khanh không phải món ăn kia, chỉ vì một món ăn mà làm mất hình tượng của mình không phải là tác phong của Hạo Dương anh chàng hào hoa với mức độ sát gái không hề tầm thường này tuy nhiên lần này thật sự anh hành động quá ngẫu hứng rồi không xem nặng nhẹ.

Tất cả người trong bàn chưa kịp uống gì đã phải cố gắng tiêu hóa mấy từ Hạo Dương vừa nói, nhưng bọn họ cỡ nào cũng không thể nuốt nổi, đũa trên tay họ như đang quay phim chậm dừng lại trên không trung một thời gian khá lâu, Dương Dương hai chân mày nhíu lại đến vô cực sắc mặt đúng là khó coi, anh muốn biểu tình gì sao.

Băng Khanh bên trong cuống họng có cái gì đó chật vật di chuyển xuống nhưng vốn dĩ đã ăn gì đâu, " Anh ...anh đang nói gì vậy, có phải nhẫm lẫn không hay... lẽ nào anh đang muốn tập kịch bản phim gì sao, hay là..." tình huống này mà cô cũng nghĩ ra được cái lí do hợp tình hợp lí vậy sao, đầu cô hiện tại đang tải hết mức các tình huống hay là có thể xảy ra nhất thì đột ngột tắt hẳn, ánh mắt Hạo Dương hiện tại nghiêm túc, sâu thẳm hiếm thấy, ánh nhìn ấy như muốn ngay lập hút cô vào xoáy mắt đen thăm thẳm một chút cơ hội chần chừ không hề có, chạm vào dòng tĩnh điện này cô liền ném mọi suy nghĩ vừa nảy ra ngoài liền bị hoang mang thống trị nhịp thở theo đó mà trì trệ theo, chị Tiêu hé môi rồi lại im bặt, quản lí của Hạo Dương trước một bước lên tiếng:

" Này Này, tiểu tử nhà cậu đừng nhỏ mọn vậy chứ, chị biết cậu rất cuồng món này nhưng cũng đừng vì vậy mà dọa Bặng Khanh chết khiếp chứ, rất... rất mất mặt, tôi sẽ gọi thêm cho cậu".

Quản lí của anh tầm thường không hề có một chút, câu này của chị không do dự mà đá phăng đi cái gì mà hình tượng hiên ngang, lẫm liệt anh Hạo vừa mới dũng cảm xây lên sao, bỗng chốc bị biến thành tên nhóc ham ăn khí chất kém vậy không khỏi khiến anh ta nước mắt trào ngược, cảm thán trong câm lặng:

" Ực Ực bà cô này quả là có khí chất làm quản lí mà, chỉ một câu nói đã đập tan mọi khuất mắt của người khác mảy may không sót một chút, nhưng... kì thực lí do này ...không cam tâm"

Không đợi anh kết thúc buổi bút kí nội tâm, mọi người ai nấy thở phào nhẹ nhõm cơ mặt dãn ra với tốc độ trẻ hóa tức thì, coi bộ xem phim bom tấn còn không kịch tính bằng.Băng Khanh hô hấp ổn định trở lại, mọi tế bào được đả thông không ngừng cảnh báo, tiểu Băng à vẫn là bỏ đi bỏ đi không ăn lần này thì lần sau ăn có gì ghê ghớm chứ, nhưng thành thật có một chút tiếc nuối, thôi bỏ qua bỏ qua. Không khí trong bàn mát dần , tuy nhiên đạo diễn Mạnh Khiêm liền không can tâm buông một câu :

" Này giờ chúng bỏ quên cậu một chút, cậu liền trả thù sao?" mặc dù chỉ đạo quay phim bao nhiêu năm nay nhưng tim anh cũng phải động lòng mà gật thót lên khi nghe câu này, anh đang thầm nghĩ cái này thật sự không tồi khi nào quay phim cần dùng sẽ qua mượn chính chủ, tự cười thầm.

Nghe được câunày vẻ mặt ai ai cũng thỏa mãn như vừa đòi xong một món nợ, mọi người liền vuivẻ ăn uống bỏ qua mấy tia khác thường , bên này một đám mây ngại ngùng bao phủanh em sườn chua ngọt ( biệt danh này có lí do nha, diễn biến truyện tiếp theosẽ bật mí) còn bên kia tiểu nam thần đột nhiên hứng thú ăn uống lặn đâu mất tăm,không ngờ có một ngày thức ăn bị Dương Dương cho thất sủng, rất hiếm thấy. Giữabữa ăn chị Nguyên và chị Tiêu cùng nhận được tin nhắn với cùng một chủ đề " Chiềunay 5 giờ sảnh C mọi người có mặt để trao đổi về hợp đồng cùng bản thảo phim" ,hai người họ nhanh chóng thông báo cho người kia 

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, tinh thần mọi người cũng được vực dậy đáng kể ai nấy lại trở về tiếp tục công việc,

" Băng Khanh, tầng 20 sảnh C em lên trước nha, công ty gọi điện bảo chị về gấp hình như Nam Phương lại gây ra chuyện rồi" chi Tiêu gấp gáp vừa cúp điện thoại vừa nói với Băng Khanh

Băng Khanh: " Vậy chị mau đi đi em tự xoay sở được đừng lo"

Chị Tiêu nhanh chóng rảo bước ra trước nhà hàng lại đột ngột xoay lại chạy về hướng Băng Khanh thì thầm " Em cách xa Hạo Dương cho chị, nhớ đấy, ah mang áo khoác vào đi, lúc nãy nhìn em với Dương Dương suýt nữa chị đứng không vững, lát vào họp mọi người sẽ chú ý đấy " rồi vội vàng bắt taxi đến công ty.

" Nhanh lên em đứng đó đến bao giờ không định làm việc nữa à" Hạo Dương thấy Băng Khanh đang đứng ngẩn ra liền đến gõ vào trán cô không quên nở nụ cười. Gặp lại anh chỉ trong một buổi sáng này thôi Băng Khanh đã mấy bận như ngồi trên đống lửa, những cử chỉ của anh cũng nhanh như chớp kéo thân mật đến bên họ những người tuy không lạ nhưng xa, tuy nhiên có gì đó không đúng cảm giác này cô không hề bài xích mà ngược lại cảm thấy gần gũi thân quen mà cô từng có nhưng chính xác là gì cô vẫn chưa nhận ra, tâm tư thiếu nữ đa sắc thật mà, luôn gom góp đủ loại sắc tình vô định vào người.

Tuy là vậy Băng Khanh vẫn không quên lời tỷ tỷ của mình liền chào Hạo Dương tới xe lấy áo tồi phóng nhanh qua đường tiện thể mặc nhanh chiếc áo khoác kéo dây kéo lên đến tận cổ, còn anh ta lên xe riêng phóng đi mất hút cùng với chị trợ lí, anh Hạo rất thích tự mình lái xe đi làm chỉ khi đi xa mới để tài xế lái.

" Dương Dương nhanh lên sao hôm nay chậm chạp vậy bình thường chẳng phải rất tung tăng sao?" Chị Nguyên nắm tay áo Dương Dương kéo đi, lúc này nhân tiện Dương Dương quay sang đòi điện thoại.

" Chị trả điện thoại em được không em tìm cái này chút xong cất liền" ,

Chị Nguyên nhìn vẻ thành khẩn của anh có chút mềm lòng " này cậu giữ lời hứa đấy". Bấm bấm chọt chọt rất nhanh trên màn hình điện thoại xuất hiện nhiều ảnh đẹp cùng rất nhiều thông tin, thần thánh phương nào mới đoán ra được anh đã đưa Hạo Dương vào bác baidu để tra khảo, cái này là anh đang hâm mộ anh Hạo sao.

Lúc này tại thang máy vẫn ba bóng hình cũ nhưng có chút thay đổi là bọn họ đều đứng trước cửa thang máy chờ, " Ting Tong" cả ba người nhanh chóng vào thang máy bên trong không có người vào giờ này mọi người thường nghỉ trưa trên sảnh rất ít người đi lại, chị Nguyên đưa tay nhấn tầng 20 rồi quay qua hỏi :

" Khanh Khanh em đi tầng mấy vậy?" chị Nguyên biết tên Băng Khanh vì dạo này cô là tiểu hoa đán được nhiều fan quan tâm và đặt nhiều kì vọng, chị ấy ấn tượng khá tốt với cô gái này.

" Dạ em cũng lên tầng 20, cảm ơn chị" Băng Khanh tươi cười nhanh nhảu trả lời

" Trùng hợp vậy sao, em vào sảnh nào?" Chị Nguyên có vẻ hồ hởi hỏi tiếp

" Dạ là sảnh C"

" Ấy xem là rất có duyên, chị với Dương Dương cũng vào sảnh C" chị có vẻ rất ngạc nhiên.

Bên cạnh hai người lúc này chàng trai ga lăng năng nổ cách đây không lâu mất tăm còn lại sừng sững núi băng đứng đây không hé răng một lời, trạng thái này là gì đây, không phải Dương thiếu cậu cũng học đòi làm thiếu nữ mới lớn đấy chứ, tâm tư thay đổi nhanh vậy.

Thang máy vừa mở chàng trai liền dẫn đầu hiên ngang bước ra tiến về phía trước,

" ...."

" Cậu ta bị cái quái gì không biết" chị Nguyên tự vấn rồi nhanh chóng cùng Băng Khanh vào dãy C, lúc nãy giờ cô liền nghĩ tới mấy thói xấu của anh chàng Hứa Dực thoáng chút buồn xẹt qua. Băng Khanh ngồi yên vị ở một ghế trống bên góc phải chiếc bàn hình chữ nhật mọi người đã gần đông đủ.

"Quái lạ con cừu kia vào trước nãy giờ sao chẳng thấy chạy đi đâu rồi không biết ?"

Để khẳng định lại nhãn quang của mình chị Nguyên liền quay sang hỏi Băng Kanh: " Em nhìn xem thấy Dương Dương ngồi đâu không ?"

" Dạ không" chị nhà liền quay sang trả lời mà không nhìn lấy một cái, sở dĩ là từ lúc vào cô đã tia mọi ngóc ngách rồi đều chẳng thấy bóng dáng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: