Chap 11
" Anh sao rồi, đừng ngủ, này này" Lục Tịnh một tay lái xe tay còn lại lay mạnh người Hạo Dương
" Tôi có bị đập vào đầu đâu mà sợ, về học lại lớp sơ cấp cứu đi"
" Anh còn nói"
" Lay cái gì không biết, lát nữa tôi không chết vì sốc thì cũng tàn phế cái tay, lo lái đi"
" Đang đi đâu?"
" Anh im đi"
Anh định lên tiếng nhưng lại thôi, nhìn bộ dạng Lục Tịnh lúc này anh cũng không muốn nổi nóng, cô trên tay có vài vết xước nhỏ mặt không còn chút máu người run run không ngừng mấy ngón tay bám chặt vào vô lăng, còn điều này nữa làm anh tránh né, chiếc áo sơ mi màu xanh rêu bị kéo rách ở bả vai, mấy chiếc nút theo đó cũng đứt lúc để lộ một mảng da thịt tráng ngần khá lớn, nhưng này giờ hỗn loạn không ai để tâm đến, anh ngần ngừ một lúc định nói với cô nhưng lại quay ngoắt sang cửa sổ.
Xe dừng lại ở tầng hầm bãi gửi xe ở một chung cư sang trọng ngay trung tâm thành phố, giờ này có rất nhiều người ra vào.
" Anh xuống trước đi, đi thẳng tới thang máy vào trong chờ tôi một chút, hạn chế để người khác nhìn thấy, nhanh đi"
Anh chầm chậm mở cửa xe bước ra ngoài nhưng lại quay người vào trầm ngâm một hồi quyết định ném cái áo khoác trên tay cho Lục Tịnh.
" Mặc vào đi"
" Đầu anh có vấn đề sao, định để bộ dạng đầy máu đi đến đó sao, sợ người khác không chú ý tới anh à, giờ này biết bao nhiêu người ra vào" nói xong cô ném chiếc áo lại cho anh ra hiệu cho anh mặc vào.
" Đầu tôi có vấn đề hay không, cô tự nhìn lại mình đi rồi biết"
Lục Tịnh nhìn anh vẻ mặt hồ nghi, sau khi nhìn xuống kĩ một lúc nét mặt từ sượng sùng chuyển sang lạnh tanh.
" Sao im lặng vậy, có mặc hay không?"
" Anh thấy nãy giờ sao"
" Giờ này còn nói chuyện đó định để tôi chết ở đây sao?"
" Anh mặc vào, rồi đi nhanh cho tôi"
" Xoặc"
" Làm gì vậy"
" Còn ở đó mau đi đi" cô đang lay hoay xé luôn tay áo phía còn lại cho đối xứng cài lại mấy khuy áo, áo sơ mi này mà lỡ có bị chụp được chắc cũng trở thành trào lưu thời trang mùa này, đó cũng là lí do các nhãn thời trang hay mời cô làm người mẫu
...
Thang máy đang hướng lên tầng 20, Hạo Dương sắt mặt kém dần đi người lả đi dựa vào thang máy.
" Này Hạo Dương kìa, quay sang đây mau"
" Điên à tao đang nhìn chị Lục Tịnh"
" Người đàn ông đi gần là Hạo Dương đấy"
" Vậy sao tao không nhìn rõ, mày cuồng quá đâm ra hoang tưởng thôi đi"
" Không Không,"
"Mà dù sao cũng vào thang máy rồi, đi thôi sắp trễ"
" Nhưng mà tao thấy anh ấy bị thương"
" Điên quá mau đi"
" Á Á để tao tự đi, con nhỏ này"
" Bộ dạng này của anh mà cũng có fan girl nhận ra, ... nè anh ..anh làm sao vậy?"
" Hạo Dương Hạo Dương anh đứng thẳng dựa vào tôi này"
" Này ráng chút đi, đừng ngủ này này"
" Anh nói gì đi, để tôi độc thoại nội tâm hả?"
" Im lặng tí đi, tôi..."
" làm sao?"
" tới rồi, anh chậm chậm theo tôi"
" này sao nặng vậy, to cao làm gì đến lúc này vướng víu"
...
" A"
"....."
" Đứng dậy mau định nằm đến bao giờ, máu tôi cô có cho được không, chẳng lẽ... nhân lúc tôi không có sức phản kháng định giở trò ?"
" Im đi được không, tóc tôi vướng vào cúc áo của anh rồi, đừng nhúc nhích"
" A, đã bảo nằm im mà, muốn chết sao"
"Đương nhiên không, nhưng cứ thế này tôi cũng chết" " Hay cắt phăng đi, con gái mấy cô cứ thích tóc dài nhìn phiền phức chết được"
" Anh điên à, sắp xong rồi, đừng lải nhải nữa"
" Xong rồi, này này đừng giả vờ, dậy coi, Hạo Dương"
Lục Tịnh gấp gáp mang hộp y tế , máu ở vai tuôn ra khá nhiều không thể sát trùng được ở đây không có thuốc cầm máu, cô hoang mang tay chân luýnh huýnh cả lên khác xa với vẻ điềm tĩnh mọi ngày, cô nhìn tới nhìn lui thấy hộp Vaseline trên bàn trang điểm liền nảy ra ý tưởng, cô bôi rất nhiều Vaseline lên vai nơi máu không ngừng chảy sau đó lấy băng cuộn chặt để cầm máu, thật may là máu dần dần ngưng chảy, cô thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy trong lúc hoảng loạng cô định đưa anh vào bệnh viện nhưng Hạo Dương đã cản lại, anh không muốn gặp rắc rối với cánh báo chí bao gồm cả Lục Tịnh.
Lục Tịnh lấy lại tinh thần bình tĩnh xử lí mấy vết thương trên mặt nhẹ nhàng hết mức có thể.
" Anh sao rồi?"
" Vừa tỉnh lại gặp bộ mặt nhăn nhó của cô tôi lại muốn bất tỉnh luôn cho xong"
" tôi đau có phải cô đâu, ai nhờ nhăn hộ"
" Nói nhiều vậy, xem ra anh không sao?"
" A nhẹ tay thôi, nhớ làm sao không để lại sẹo, cô không đền nổi đâu"
" Tôi không phải bác sĩ, chữa lành là may rồi"
" Buộc tóc lên đi cứ lòa xòa trước mặt bực chết, định kiếm cớ vướng vào cúc áo rồi ngã vào người tôi sao"
" Nãy giờ có thời gian buộc tóc đâu, im lặng chút đi, còn nói tiếp tôi không chắc mình sẽ gây ra chuyện gì đâu"
" Cô mất trí sao, tôi vì cô mới thành ra thế này, giờ ở đây hăm dọa tôi, giỏi thì đem bộ dạng này mà nói với ông ta"
.....
Hai người ngây người ra một lúc, Dương Dương ấm úng lên tiếng trước
" Là em sao"
" Anh muốn nói em nào?" gặp anh là điều không tưởng, cô hoàn toàn chưa chuẩn bị hay dự tính để gặp anh dù tình cờ cũng không, Băng Khanh đang ở trạng thái lâng lâng lời nói hành động suy nghĩ đều không thể kiểm soát được, bình thường chắc cô cũng chẳng dám trêu anh vậy.
" Là Băng Khanh"
Cô mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu làm anh hết sức bối rối mắt vẩn trân trân nhìn cô, hai người họ vào cũng không vào ra cũng không ra đứng mãi ở cửa.
" hihi anh đừng ngẩn ra nữa, e, cứ tưởng anh không nhận ra em"
" À À em vào nhà đi"
" Thôi em đứng đây..."
" Vào nhanh để mọi người thấy phiền đấy"
" Nhưng.."
" Sợ anh sao?"
Băng Khanh nhìn anh lúng túng, cảm thấy cứ từ chối như vậy cũng không phải là cách đành lách qua cửa cởi giầy sau đó chầm chậm theo sau anh vào nhà.
" Em ngồi đi"
" Anh khỏi lấy nước cho em tay anh đang đau"
" Anh có lấy đâu"
"...."
Anh đi nhanh xuống bếp tay với lấy phần mì đang ăn dỡ với hộp sườn xào chua, nãy giờ anh vẫn chưa thích nghi được cảm thấy mọi chuyên đang diễn ra thật thần kì, cũng không biết rằng nụ cười anh thường trực từ lúc nãy đến giờ. Khó khăn lắm mới cầm được hai hộp đồ ăn đột nhiên anh khựng lại khi vô tình lướt qua tấm thiệp nằm trên hộp qua.
" Nhớ ra rồi, Nam Phương không lẽ là người đó, Băng Khanh..."
" Dương Dương, anh sao vậy tay đang đau sao cầm nhiều thứ vậy"
" À anh định đem lên bàn trên"
"Em mang lên cho, nãy giờ không gọi em một tiếng"
Băng Khanh vừa quay đi anh liền cất tấm thiệp rồi mang hộp quà theo sau, mọi suy nghĩ lấp đầy trong đầu.
" Em" " anh"
" Em nói trước đi"
Băng Khanh cũng không biết bắt đầu từ đâu kịch bản soạn sẵn cũng quên bén luôn
" À lúc nãy có người gửi nhầm quà cho anh đúng không?"
" Em muốn tìm cái này đúng không?" vừa nói anh vừa đưa tay chỉ vào chiếc hộp màu xanh dương trên bàn, màu sắc cô rất thích.
" Dạ đúng rồi, sao anh biết?"
" Tình cờ thôi nhưng sao anh ấy lại gửi nhầm được chuyện này không phải lạ sao"
" A không lẽ em ở tòa nhà đối diện, đúng đúng chứ!" Dương Dương vẻ mặt hào hứng mong chờ cậu trả lời từ cô, anh quả thật đầu óc rất nhanh nhạy.
" Thật sao, hay thật" Anh liền tỏ vẻ phấn khích khi thấy Băng Khanh gật gật đầu
" Tiếc thật giờ anh mới biết"
" Em cũng vữa mới biết, nhưng biết thì được gì chỉ làm mọi thứ trở nên khó khăn" nửa câu sau là những tận sâu trong đáy làm không cách nào nói ra được, nếu lúc này đủ cam đảm cô sẽ nói anh biết rằng, từ lúc gặp anh mỗi lúc cạnh anh cô không lúc nào ngừng xao động, cho anh biết rằng nỗi nhớ anh cứ bắm riết lấy cô từng ngày từng ngày day dứt tột cùng kể từ cô và anh không còn lí do để gặp nhau, những chỉ là nếu nên những thứ đến sẽ không đến, đi cũng không đi.
" Này em làm gì mà ngẩn ra vậy?"
Dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man, ở khoảng cách gần anh như vậy thật là , ấm áp êm dịu đến nhường ánh mắt không tự chủ cô nhìn anh, bầu không khí trở nên ngượng ngập, rõ là anh và cô hai người đã đánh cắp trái tim của nhau, những chẳng ai đủ dũng khí vượt qua những nỗi sợ vô hình để thú nhận.
" À thì..."
" A" " ăn thử nào" Băng Khanh chưa dứt lời, anh đã chìa trước miệng cô một miếng sườn thơm phức, mắt nhìn cô chăm chăm như chờ đợi, ánh mắt anh lúc này lấp lánh như chứa cả bầu trời sao.
Hiên tại trong phòng hai luồng khí tồn tại song song một bên thì mát rười rươi như gió mùa thu bên thì như mùa hè oi bức,cô cảm nhận tim mình đập nhanh đến mức có thể nồ tung nếu anh cứ tiếp tục như vậy,
" Tay anh đang đau mà, cứ để em tự ăn "
" Thì ăn nhanh, anh sắp không chịu nổi rồi"
Băng Khanh nhanh chóng ngoặm một miếng thật to, cố gắng nhai thật nhanh hết mức có thể.
" Nè em ăn từ từ thôi, em có việc về gấp à?"
"@ À, ồ, ờ thì..."
" Thôi ăn đi rồi tra lời"
Cô đang nghĩ sao anh có thể nói nhiều đến mức đó, làm bao nhiêu thứ cùng một lúc làm cô không tài nào trở tay được.
" Chị Chị Tiêu vào kìa, sao bây giờ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top