Chap 3: Mặt trời của tớ

"Không, Dũng...Cậu đừng đi, đừng đi mà...DŨNG". Đức Chinh bật dậy, mồ hôi chảy ướt cả trán, nhìn lên đồng hồ chỉ có 2 giờ sáng, bên ngoài trời đang đổ mưa. Đã 2 năm rồi, kể từ khi Bùi Tiến Dũng mất tích sau đợt đi chơi của cả nhóm. Lần cuối cùng Đức Chinh nhìn thấy Tiến Dũng là khi anh đã cố gắng với tay để nhặt lại chiếc vòng của Đức Chinh làm rớt sau đó thì bị trượt chân ngã xuống vực, những hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Đức Chinh như một cuốn phim không có hồi kết.

Đức Chinh bó gối ngồi trên giường.

"Tiến Dũng, cậu ác lắm, cậu là đồ thất hứa, đồ bội bạc, cậu từng hứa sẽ chăm sóc cho tớ, sẽ ôm tớ ngủ, vậy mà bây giờ cậu lại để tớ một mình thế này. Cậu có nhớ tớ không Dũng...? Tớ nhớ cậu nhiều lắm, về đi, đừng đi nữa có được không? Cậu thừa biết tớ không chịu đau được, vậy mà cậu đã làm tớ đau suốt 2 năm rồi đấy!". Đức Chinh khóc, suốt 2 năm qua chẳng có ngày nào người ta có thể tìm lại một Hà Đức Chinh lầy nhoi như trước, chẳng có ngày nào người ta thấy được nụ cười hiện hữu trên môi của một con người rất hay cười.

Người ta thường nói,

Sau cơn mưa thì trời sẽ sáng lại...

Còn đối với Hà Đức Chinh tớ, thì lại tin rằng...

Sau khi cơn mưa kia kết thúc, thì mặt trời của tớ sẽ trở về...

_____________________________________

Chap này nhảm quá nhỉ :< Xin lỗi các readers nhé, tớ sẽ cố gắng viết chap sau thật là hay để bù lại cho các cậu :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top