Chap 1: Vì yêu mà đến
"Chinh Đen, cậu đã chuẩn bị gì chưa đấy? Hôm nay đã là 28 Tết rồi". Bùi Tiến Dũng hiện tại ở nhà mình trên Thanh Hoá đang face time với Hà Đức Chinh ở tận trên Phú Thọ.
"Dũng à! Cậu nhìn này, đây là bánh chưng mẹ tớ dạy tớ gói, đố cậu biết trong đây được gói bằng nhân gì đấy? Gợi ý nhá! Không phải đậu xanh, thịt heo như mấy cái khác đâu nhá, cái này đặc biệt hơn cơ".
"Không, tớ không biết". Bùi Tiến Dũng ngồi cầm điện thoại nhìn vẻ mặt hào hứng của Hà Đức Chinh đang quơ quơ cái bánh chưng trông không được đẹp mắt lắm (nếu không muốn nói là xấu --) trong tay, tuôn một lèo tràn lan đại hải.
"Trong này được gói tình cảm của tớ đấy nhá, tớ sẽ để dành cho cậu". Hà Đức Chinh vừa chỉ chỉ vào cái bánh, vừa cười để lộ ra cái răng khểnh nhỏ nhỏ.
"Được, nhất định tớ sẽ ăn bánh chưng nhân tình yêu của Chinh Đen gói nhé". Nhìn Đức Chinh một tay cầm điện thoại, một tay ôm cái cái bánh chưng vào lòng, Bùi Tiến Dũng vừa thấy đáng yêu, vừa thấy mắc cười.
"Này! Bùi Tiến Dũng". Bỗng nhiên giọng Đức Chinh xịu xuống, 1 giây trước còn vui vẻ, 1 giây sau liền trở nên như thế này
"Sao thế? Ai bắt nạt Chinh Đen của tớ à? Nói mau, tớ nhất định sẽ thồn banh vào mồm nó". Tiến Dũng nhìn bảo bối thông qua màn hình điện thoại, lo lắng sốt vó lên
"Không có, tớ...tớ nhớ cậu...ước gì cậu ở đây". Hà Đức Chinh nhăn mặt
*Tớ nhớ cậu, ước gì cậu ở đây...
Tớ nhớ cậu, ước gì cậu ở đây...
...Ước gì cậu ở đây...
...Nhớ cậu...*
8 từ 3 chữ "Tớ nhớ cậu" bonus thêm câu "Ước gì cậu ở đây" vừa thốt ra từ miệng của ai đó làm Bùi Dũng đơ ra, không nói không rằng liền lập tức cúp máy, trong vòng 10 nốt nhạc liền thu dọn hành lý, từ giã bố mẹ và em trai, bắt chuyến xe buýt cuối cùng từ Thanh Hoá đến Phú Thọ.
Hà Đức Chinh,
Cho dù khoảng cách từ Thanh Hoá đến Phú Thọ có xa cách mấy, chỉ cần cậu bảo cậu cần tớ, tớ ngay lập tức sẽ có mặt ở bên cạnh cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top