chương 6

=)) Thuyền Dũng X chinh lại tiếp tục nào!!! bỏ qua hết buồn phiền đi , các anh cũng đã cố gắng hết sức rồi <3 Dù không giải vô địch thì cũng là Á Quân, vẫn là người hùng mãi trong tim người hâm mộ.

{ Chương 6 }

Trận đấu kết thúc,các cầu thủ cùng HLV về khách sạn để thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nước.

Ai ai cũng cười tươi trong niềm tự hào nhưng cậu tin chắc các anh ấy chỉ cười bên ngoài, bên trong như đang ngào thét dữ dội. Nhìn Thanh một hồi cậu mới nhận ra mắt hắn đã sưng húp lên, chạy đến hỏi thì bị hắn chặn lại không cho nhìn, kêu mai rồi hẳn đến gặp hắn.

Anh cũng không bướng đành buông hắn ra.Để hắn lủi thủi vào phòng đóng sầm cửa lại. Cậu cũng tự biết về phòng mình nằm, ba phút , năm phút trôi qua cậu lại chợt nhớ tới trận đấu.Trái tim chợt nhói lên một cơn đau liền tràn tới làm cậu khó thở.

Lục ngăn tủ không thấy chai dầu đâu, đành tự vác thân mình đi ra khỏi phòng, tới phòng tập thể để lấy chai dầu khác.

Tới nơi cậu thấy dũng đang băng bó chân trái đang chảy máu , cậu giật mình một phen liền chạy nhanh tới chỗ anh.

- Anh..bị gì không, sao chân lại chảy máu nhiều thế này.

Định chạm tới vết thương xem thử liền bị anh hất tay ra.

- Không..sao, em lấy gì rồi đi khỏi phòng đi. Hồi nãy anh đã nói HLV là để anh trong phòng này một mình.

- Ơ...nhưng,chân anh..anh làm sao bó được, để em giúp.

-Tôi nói là đi ra!. - Anh tức giận quát lớn.

Cậu ngẩn ra,đây là lần đầu anh nạt cậu, cậu cắn môi,nhìn anh một hồi,cuối cùng cầm lấy chai dầu trên tủ nhanh chạy về phòng.

Nằm xuống chiếc giường lại nữa, khoảng khắc trận đấu  lại xuất hiện trước mắt cậu,làm cậu không thể ngủ được, nước mắt không kiềm lại dần dần chảy ra, kèm theo tiếng nấc.

Dũng băng bó xong,anh nghĩ lại hình như mình quát em ấy như vậy là sai rồi, lỡ em ấy giận thật mình rồi sao.Anh đứng dậy đi tới phòng cậu, định đập cửa nhẹ để ra hiệu cho em ấy,nhưng cánh cửa đã hở một khúc rồi, chắc em ấy vô phòng quên đóng lại.

Anh nhẹ nhàng bước vào , vừa vào đã nghe thấy tiếng khóc thút thít của ai đó, nghe là đủ biết tiếng đó là của Chinh, anh liền chạy tới giường vén mền lên thấy cậu úp mặt khóc nức nở, anh kéo cậu vào lòng thì thầm.

- Sao đây, hồi nãy khóc rồi mà... đừng khóc nữa.

Anh lau nhẹ lên mí mắt cậu.

- Em.. em ngủ không được, trận đấu nó cứ xuất hiện mãi trong đầu em.

Cậu khóc nấc dụi vào vai anh, anh nhìn cậu nhẹ nhàng vuốt mái tóc , kèm theo một nụ hôn trên trán.

- có anh đây rồi,  tối nay anh sẽ ôm em ngủ nên đừng khóc nữa được không.

-......

- Im lặng, là đồng ý đấy! Nhìn anh đi.

Cậu dụi dụi mắt ngước nhìn anh, chưa kịp phản ứng lại một lần nữa ,bị cưỡng hôn , nhưng nụ hôn lần này lại nhẹ nhàng ấm áp đến nhường nào, xoa dịu nhẹ con tim cậu.

Cậu cũng không ngại mạnh mẽ đáp trả lại là một nụ hôn pháp,cả hai hôn say đắm , lưỡi cả hai trao cho nhau mút lấy nhau thật chặt , quất lấy rồi lại nhả ra. cảm giác thật tê dại,  hơi thở hỗn hển phà vào nhau,  mắt chạm mắt,không ai nói gì cả , hai người cười phì ra, rồi lặng lẽ cởi đồ tiếp tục.......

Hắn Vẫn nhìn, nhìn hai người hôn nhau say đắm,rồi lại nhẹ nhàng đóng chặt cửa lại.

( =)) hắn là thanh đóa :v )

quay lại 5 phút trước. 

Hắn Nghĩ lại thấy mình nói vậy cũng quá đáng, đang đến phòng chinh để xin lỗi,nhưng lại đến chậm hơn dũng một bước. Hắn bước vào thì đã đập vào mắt hình ảnh cậu đang ôm anh, vừa khóc , vừa tâm sự những nỗi buồn, nhìn thấy anh quan tâm cậu đến vậy hắn cũng không nói gì,  đã thế sau đó hai người họ còn......

Người hắn như bị sét đánh , định chạy đến cản hai người họ lại....nhưng muộn rồi... hắn không phải là người chinh cần lúc này, Người chinh cần bên cậu lúc này là... Anh ta. Người Chinh yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top