chương 5

Chương5

Trận đấu Chung kết, kết thúc cả không gian xen lẫn hạnh phúc và đau buồn của các đồng đội Việt Nam! Ta vẫn kiên cường đứng dậy. Nhiều người khóc tựa vào nhau, không biết nói gì cả.

những người cổ vũ đội Việt Nam! Vẫn hô hào oan liệt.

- Việt Nam! Chiến thắng.

- Việt Nam! Chiến thắng.

Ai ai cũng khóc.

Chinh giờ đây cậu khóc đến không thể kìm lại. Cậu đau cậu đau!.. đau quá đi!. Giống như mình sắp xỉu tới nơi. Nhìn thấy Uzb Chiến thắng cậu ghẹn ngào vỗ tay chúc thắng mừng của họ, không kìm được khóc nấc lên.

- Mình làm tốt rồi... không sao... hức.... hức. - cậu nghẹn ngào nói không lên tiếng.

Không biết sao cậu nhìn thấy anh , thấy anh đang khóc, lần đầu cậu thấy anh như vậy, tim cậu đau nhói như xé tan ra. Nhanh chạy tới ôm chầm lên anh.

- Dũng... anh đừng khóc... hức...hức... cả đội bọn mình đã làm tốt lắm rồi,... làm ơn đừng khóc. - Cậu hôn nhẹ lên mặt anh rồi lại lau nước mắt, nhìn thấy vậy mà nhịn  khóc không nỗi. 

- Anh...anh buồn lắm... hức... anh....  - anh không nói nỗi liền tựa vào vai cậu.

Cậu ôm lấy anh đánh nhẹ lên bờ vai không sao không sao.

- Chúng ta cũng đã GHI DANH LỊCH SỬ RỒI,.. hức anh đừng khóc nữa, tới chỗ đồng đội... - Cậu cũng không thể kiềm lại.

Cả hai ôm chầm nhau để qua nỗi đau đớn này. Không biết sao nhưng cũng làm anh ngừng khóc lại , và bình tĩnh hơn. Anh kéo chinh ra nhìn thẳng. Thấy chinh bây giờ nước mắt nước mũi chảy tèm nhem, anh lộn áo lau thẳng vào mặt cậu.

- Em ngừng khóc đi nhìn vậy xấu lắm.

- Nhưng mà... em ..... em chết mất anh... Thua rồi... thua thật rồi. - Cậu ôm chặt lấy anh hơn tiếng khóc càng ngày càng to , giọng cũng không thể cất tiếng gì nữa. Anh ôm chặt cậu, từ từ dẫn cậu tới nơi chỗ các đồng đội. Nhìn cả đội ai ai cũng khóc ,,, anh Cũng đau lắm. Nhưng phải nhịn phải nhịn. Anh hét to lên

- Nào!! Không sao!!! Việt Nam! Chúng ta và đội chúng ta vẫn mang vinh quang về cho đất nước! Đừng khóc nữa. Thở ra. Hãy cười lên , các cậu phải cười thật tươi.

Cả đội nghe thấy liền sụt sịt đứng nghiêm lại ho to.

- Việt Nam! Chiến thắng!!!

Cả đồng đội đều cười tươi trong niềm tự hào

-----------------

😭😭😭 bối buồn quá buồnz quá không viết nổi nữa 😭😭😭 các anh làm tốt lắm ❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top