Chương 4

:V nhưng lời hứa có H nha~

Chương {4}

- Đây.. là cái gì ? Sao tay em đỏ thế này.

Anh liền quay sang nhìn hắn.

- Cậu cột Chinh Chặt đến thế này, giờ còn dám mặt mũi đánh tôi sao. Cậu thích tôi đánh chết cậu rồi đúng không?

Dũng điên tiết kéo áo thanh tiến gần tới mặt Chinh.

- Cậu xin lỗi Chinh cho tôi.

-........

- Còn không dám? - Anh điên tiết, nếu lần này hắn không chịu xin. Anh thề đánh tên này cho tới chết.

- ...Em... xin lỗi.....

Nghe Thanh nói vậy trong lòng cậu cũng nhẹ hẳn ,thôi không tính chuyện hắn cưỡng cậu nữa, cậu vuốt nhẹ mái tóc hắn. Kéo sát lại ôm chầm lên.

Nhìn thấy Chinh ôm thanh chặt đến vậy anh cũng có chút ghen tị.

- Ây~yoo~ Được. xin lỗi lần này anh mày chấp nhận. nhưng ngày mai cậu phải chịu phạt.

- Hả? Không phải xin lỗi rồi à.

- Hối lỗi như thế à?

- Ờ....m... Không... ý em là..

- Không nói nhiều! Mai bị phạt chạy 150 vòng.

Dũng nghe thấy thanh bị phạt thế trong lòng vui cười không ngừng, định chọc mà sợ Chinh thấy rồi giận lây cũng không được, thôi để sau vậy.

- Hai cậu... đi nhanh vào phòng dành y tế đi, đánh kiểu gì mà thương nặng thế này.

Cậu chạm tới 2 bên mép của anh với hắn mà trong lòng thấy chua xót.

- Là do anh ta đánh em trước.

- Cậu còn dám mở mồm nói được à, ai kêu cậu đụng vô Chinh của tôi.

Chinh đau đầu thở dài, chẳng biết nói sao cho hai tên này bớt ngốc, thôi đành dùng bạo lực vậy. Cậu nhéo tai hai thanh niên kéo một mạch tới phòng y tế.

Tới nơi cậu lục mãi bên tủ bàn không thấy oxi gà đâu vả lại bên phòng này chỉ có một chiếc giường đành kêu thanh xuống lầu, đợi mình.

- Thanh em... xuống lầu phòng bên kia chờ anh chút. Để anh lau vết thương dũng trước đã.

Thanh nghe có chút buồn rầu nhưng cũng không nói gì, ngoan ngoãn đi qua nhanh chóng. Phút chốc trong phòng chỉ còn lại hai người. Im lặng đến sởn gai óc, anh không nhịn được đành bắt chuyện trước.

- Này!

- ......

- Không nói gì với anh gì à?

- ......

Sau 3 phút cũng không thấy động tĩnh gì. Anh điên tiết đứng dậy tới gần cậu, một bóng đen to lớn chiếu lên sàn nhìn là đủ biết ai đang đứng sau lưng, cậu quay lại ngước cổ nhìn anh.

- Lại kia ngồi, Tôi đang kiếm đồ để băng bó cho anh đây che hết anh sáng rồi.

Cậu chỉ chỉ tới chiếc giường kia.

- Cuối cùng..em cũng nói rồi.

Cả người anh thở nhẹ ra.

- Anh làm như anh giống con nít lắm á! tôi chưa nói mà tưởng tôi hờn à.

- Sao lại không? Nhìn mặt em như vậy mà kêu không hờn.

- Rồi rồi... tôi tha cho anh lần này, tôi không tính món quà lúc kia nữa.

- Ách...em nhầm thật mà cái thứ đó không....

Cậu liền lấy tay che môi anh lại.

- Suỵt!!!! Anh đừng nói nữa, tôi giận thật đó. Ngoan~ Lại kia ngồi đi, em cầm tới lau máu cho anh rồi sẵn uống viên thuốc này. Em nhớ là mình có uống thuốc này qua rồi, hình như thuốc giảm đau thì phải.

Anh hí hửng chạy loi nhoi tới chiếc giường, cậu cũng kéo chiếc ghế ngồi sát cạnh anh, không biết phải mắt cậu có bị gì không, mà tự nhiên thấy 2 tai cún trên đầu Dũng đã thế còn thấy cái đuôi đang vẫy vẫy sau lưng nữa chứ. Cậu nhịn cười không nổi,  phun cả bãi nước bọt  lên mặt anh.

- Ơ...

Anh ngơ ngác nhìn cậu không biết chuyện gì xảy ra, cậu nhanh tay lấy khăn lau mặt anh nhịn cười trong lòng.

- Khụ..khụ em không cười nữa ... đây cầm lấy uống đi.

Dũng giờ đây không biết nghĩ gì, nghe thấy vậy, anh nhanh cầm viên thuốc uống liền.

- Thôi anh nằm đây đi em xuống lầu coi Thanh sao rồi. Nãy giờ chăm anh chắc thanh cũng sốt ruột lắm.

Cậuthấy anh không có phản ứng gì tưởng thuốc ngấm vô nên có cảm giác buồn ngủ rồi. cậu nhẹ nhàng từng bước đi ra.

Không biết viên thuốc nó có hiệu quả không mà cả người anh liền cứng đờ họng bắt đầu nóng lên  phần dười cũng không thể kiểm soát mà từ từ nhô lên, mắt anh mờ mờ nhìn thấy cậu đang định ra khỏi phòng , đứng dậy nhanh tay chụp lấy cậu đè thẳng cậu vào vách tường.

" RẦM "

Hơi thở của tên đó không biết sao nóng bất thường phả vào mặt cậu.

- Chinh...giúp anh.... giúp anh....

Anh liền kéo tay cậu chạm vào phía dười, cậu giật mình nhìn xuống  "cậu nhỏ" của anh ta sao là cương thế này. Mặt anh ta đỏ bừng lên cậu nghĩ đến thứ thuốc mình cho anh ta uống liền móc túi quần đọc thành phần của nó, mới đọc dòng đầu anh đã có cảm giác sợ rồi . Thứ nãy cậu đưa anh uống đó không phải là thuốc trị đau đầu, mà là Thuốc Kích Dục.

- Chinh... anh nóng.. giúp..anh....anh chết mất..ách.

Cậu không biết giải quyết sao giờ này thanh đang đợi mình xuống. đã thế mình để đầu nơi đâu mà lại đưa thứ thuốc ấy cho dũng nữa,cậu phải nhanh thoát khỏi anh rồi tính tiếp chứ đè thế này nghĩ sao nổi.

- Dũng... anh đợi.. đừng đè em, buông em ra tí.

- Không! Anh không buông...giúp anh... anh trướng quá.

Thấy anh trướng đến đau vậy, cậu không nỡ bỏ anh một mình tại đây, mà cậu cũng không nỡ để Cúc hoa của mình tan nát.

- Em dùng miệng...giúp anh ra.

- Em... nói thật à.

- Nhanh ngồi xuống trước khi em đổi ý.

Anh trướng không nổi ngồi bệch xuống giường kéo đầu cậu nhanh vào.

- Mở khoá quần anh ra đi, anh không còn sức nữa.

Cậu nhìn anh rồi lại từ từ mở kéo khoá quần nắm lấy thứ cương cứng nóng ẩm cầm trên tay mà giật mình.

" To.....to thế này sao mà ngậm."

- Em nhìn gì nữa... mút cho anh.

Cậu nhắm mắt thè lưỡi liếm, liếm qua liếm lại chẳng thấy thứ đó " nhỏ " xuống đành ngậm vào họng.......

_______________________

(╥﹏╥)bối thật thực xin lỗi bối đau đầu quá!! Hiện não nó tắt nên chỉ viết đc chương 4  tới khúc này mong mọi người thông cảm. dành 3 tiếng nghĩ mà chỉ viết được chừng đó (╥﹏╥)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top