Shot 3 : Cố chấp
Mưa tuyết Thường Châu sau mấy ngày rơi không ngừng nghỉ cuối cùng cũng có dấu hiệu dừng lại. Chuyến bay trở về Hà Nội của tuyển U23 được thông báo đã sẵn sàng cất cánh, cả đội lục đục bảo nhau lên máy bay, mặt mũi ai nấy đều thiểu não đến không thể thiểu não hơn.
Trần Đình Trọng dặt dẹo một lúc lâu trên băng ghế chờ, bệnh trong người còn chưa khỏi, tâm trạng u ám lại càng làm cho đầu óc thêm trì trệ. Cậu lúc này nghe các anh giục mới vội vàng đứng dậy, cũng bởi vì thay đổi tư thế quá đột ngột nên cơ thể chưa kịp thích nghi. Trước mắt cậu bỗng dưng trắng xóa như một chiều chung kết vương đầy những tuyết, hai tai ong ong những âm thanh như tiếng sóng điện từ. Cậu choáng váng, hai chân không làm chủ được cứ thế khuỵu dần xuống. Đình Trọng cảm giác cơ thể này không còn thuộc tầm kiểm soát của trí não nữa, cứ thế rơi không trọng lực vào giữa một cái hố đen không thấy đáy.
" Kìa, Dũng mày đỡ thằng Trọng !"
Đội trưởng Xuân Trường vốn đang loay hoay nào đồ đạc nào quà cáp fan hâm mộ tặng, thình lình nghe tiếng ghế xô lệch. Anh quay lại phía sau, thấy Đình Trọng sắp đo sàn đến nơi, mới hét Tiến Dũng ở gần đấy. Tiến Dũng lúc đó không biết đang làm gì trên điện thoại, nghe tiếng đội trưởng gọi, phản xạ nhanh đến mức không tưởng, dùng tay ôm chặt hông Đình Trọng ghì vào trong ngực. Anh cũng không nhận thức được điện thoại trên tay mình đã bị văng ra xa, vỡ nát cả màn hình.
Đình Trọng rệu rã tựa mình vào lồng ngực anh.
Một làn hơi ấm ùa tới, đánh thức từng giác quan của cậu. Sống lưng cậu dường như có một luồng điện chạy ngược lên, lăn tăn khắp người, cuối cùng đánh thẳng đến đại não đang tê dại đi vì cơn choáng.
Đình Trọng rõ ràng, có lưu luyến với cái ôm này.
Cậu rõ ràng biết mình đã từng trải qua cảm giác được cái ôm này bao bọc bảo hộ, thế nhưng lại không nhớ là khi nào, và vì sao.
Đình Trọng lúc này thật sự không thể nhớ ra nổi. Cậu thật sự muốn buông rơi thân thể nặng nhọc này của mình xuống, mặc nó ra sao thì ra.
" Em làm sao ? "
Tiến Dũng cảm thấy một lực không nhẹ dồn lên người mình, mới nhận ra Đình Trọng đã lả đi mất, toàn bộ cơ thể đều không còn sức lực để tự đứng vững. Trong lòng anh dâng lên một trận đau đớn cùng xót xa. Vòng tay anh có ngần này, lại một vòng ôm trọn được cả cơ thể của cậu. Tiến Dũng còn cảm nhận được phần xương vai và xương bả của cậu nhấp nhô chạm vào da thịt mình, và lồng ngực phập phồng của cậu nhấp nhô lên xuống theo từng hơi thở khó khăn.
Em ấy gầy đến mức, mình có thể nhớ được vị trí của từng chiếc xương sườn.
" Mày dìu nó lên máy bay đi Dũng. Bọn này đều bận xách đồ cả rồi."
Công Phượng kéo vali to tướng từ phía sau Tiến Dũng bước lên, lúc đi qua anh tiện mồm ngoái lại nói nhỏ một câu. Thì cũng phải thôi, còn có mình Tiến Dũng là rảnh tay lúc này, đồ đạc anh đã cất lên máy bay từ sớm.
" Biết rồi."
Đình Trọng sau đó thấy mình được nhấc bổng lên, cả cơ thể đều dựa vào tấm lưng rộng vững chãi của Tiến Dũng. Cậu thở ra một hơi dài khoan khoái, đem mặt mình vùi vào hõm cổ anh, cảm nhận hơi ấm đang lan tỏa cùng khắp, trong vô thức bỗng nhiên cười lên vì hạnh phúc.
Nếu như đây là mơ, thì Đình Trọng nguyện không bao giờ thức dậy nữa.
Bờ vai này, hơi ấm này, cơ thể này, chính là của Bùi Tiến Dũng, người cậu từng ngày từng ngày đem cố chấp góp nhặt từng mảnh tương tư, để rồi chúng lớn lên thành thứ tình cảm sâu đậm không lối thoát.
Trần Đình Trọng biết mình ngu ngốc. Cậu biết mình mù quáng đến mức nào. Đem tất cả khao khát mãnh liệt được có anh bấy lâu nay, dùng bệnh tật làm cái cớ, tự xây dựng nên một vở kịch tình yêu, trong đó cậu và anh là nhân vật chính, trong đó cậu có thể nhận lại yêu thương từ anh.
Nếu như đây chỉ là tưởng tượng, nếu như vở kịch đơn phương cậu dựng nên đem lại cảm giác chân thực mãn nguyện như lúc này, Đình Trọng sẽ nguyện trầm luân trong đó mãi, không cần thức tỉnh, cũng không cần hiện thực nữa.
Thơm quá.
Tiến Dũng tại sao lại có hương thơm dễ chịu đến thế này ?
Đình Trọng nhắm mắt, sau đó hít đầy lồng ngực hương thơm của người kia. Cậu không hiểu sao luôn có cảm giác, chiếc khăn ban nãy Duy Mạnh quàng lên cổ mình là của Tiến Dũng. Từ lúc nãy đã cảm thấy như vậy rồi.
Hương thơm cũng giống nhau nữa.
Cảm giác mềm mại sảng khoái cũng thực giống nhau...
.
.
.
.
Lúc Tiến Dũng cõng Đình Trọng lên được tới khoang máy bay thì tất cả mọi người đã ổn định được vị trí, chừa lại đúng hai ghế sát nhau cho hai người. Tiến Dũng ngây ngốc mất một lúc, nhìn quanh mọi người bằng ánh mắt cầu cứu.
Anh không thể nói rằng mình không nên ngồi cạnh Đình Trọng.
Anh lại càng không biết giải thích sao cho mọi người hiểu hoàn cảnh của mình lúc này.
Làm sao để mọi người hiểu, một người hèn nhát như anh, một người ngay cả tiếng yêu cũng không thể cất lên được, không có tư cách ngồi bên chăm sóc cậu ? Làm sao để mọi người hiểu, Bùi Tiến Dũng chính là muốn cất mối tương tư này cho riêng mình, thà để bản thân đau đớn chứ không muốn một dao tàn nhẫn cắt đứt mối quan hệ mỏng manh như tơ còn lại giữa hai người ?
Anh tìm hình bóng Duy Mạnh trên khoang, với hy vọng cậu ta có thể hiểu.
Nhưng Duy Mạnh ngồi ghế trong cùng và đã đeo tai nghe nhắm mắt nghỉ ngơi thư giãn từ lúc nãy rồi.
Tiến Dũng biết mình cần phải mau chóng ổn định để máy bay còn cất cánh. Để mọi người phải chờ đợi vì chút chuyện riêng tư cá nhân thì đúng là một kẻ tồi.
Anh nghiến chặt hàm, quyết định cõng Đình Trọng về phía hai ghế trống, nhẹ nhàng đặt cậu vào ghế phía trong, chỉnh lại tư thế cho cậu, cài dây an toàn sau đó bản thân mới ngồi xuống. Tiến Dũng quay sang bên, thấy người bên cạnh đang thiêm thiếp, gương mặt tuy nhợt nhạt nhưng không còn vẻ khổ sở như lúc ngồi chờ nữa mà đã thanh thản hơn nhiều.
Không biết anh có đang tưởng tượng không, nhưng hình như anh thấy khóe miệng cậu còn vương nét cười nhẹ như gió. Tiến Dũng chỉ vì nét cười mong manh đó, trong lòng thêm váng vất một sợi tâm tình giăng mắc, tuy nhỏ như tơ nhưng lại dai dẳng đeo bám mãi không thôi.
Anh giơ tay lên trước mặt cậu, ngập ngừng mãi, cuối cùng cũng quyết định chạm vào, hy vọng cậu không nhận thức được mình ở bên cạnh. Tiến Dũng dùng ngón tay trỏ, lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương của Đình Trọng sau đó kiểm tra trán cậu xem còn sốt cao hay không.
"hmm..."
Đình Trọng lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác dịu dàng quen thuộc trên trán mình, mơ màng rên rỉ khe khẽ, hai bên chân mày ban đầu cau lại gắt gao, sau đó từ từ giãn ra, hoàn toàn thả lỏng. Cậu dụi dụi đầu vào thành ghế, tìm một vị trí dễ chịu nhất, cũng là vị trí tiếp xúc nhiều nhất với làn da mát lạnh trên trán, từ từ chìm vào giấc ngủ
Tiến Dũng thấy cậu như vậy ngoan ngoãn ở bên anh, không thờ ơ, không phản kháng, cứ như vậy tiếp nhận sự gần gũi từ anh, trong lòng không khỏi reo lên một thanh âm tinh tang vui vẻ. Đã có một giây phút ngắn ngủi, một tích tắc thôi, anh ước cậu như thế này mãi mãi, để anh có thể tùy ý ngắm nhìn cậu, yêu thương cậu, bảo vệ cậu. Sau đó Tiến Dũng sực tỉnh ra, lại xỉ vả mình là một thằng đầu đá, đem bệnh tật của cậu ra làm điều kiện để đáp ứng thứ ao ước nhỏ nhoi ích kỷ của mình.
Nghĩ đi nghĩ lại, anh như thế nào cũng không xứng đáng.
Trong suốt chuyến bay, Bùi Tiến Dũng một chút chợp mắt cũng không dám, chốc chốc lại quay qua kiểm tra Đình Trọng, lúc thì dùng khăn ướt đắp lên trán cậu, lúc lại dùng khăn giấy lau mồ hôi ở cổ và lưng cậu. Anh ban đầu thật sự không có ý định sẽ chăm sóc cậu đến mức thế này, nhất định nghĩ mình cần phải giữ khoảng cách giữa hai người. Nhưng khi ngồi cạnh cậu, gần đến mức hơi thở man mát từ cậu anh cũng cảm nhận được, thì Tiến Dũng không cách nào cầm lòng, chỉ biết một mực nhìn cậu, nhìn cậu, quan tâm cậu.
Đình Trọng hôm nay sẽ không biết.
Những khoảnh khắc nhỏ nhoi bên cậu trên chuyến bay này, anh sẽ ghi vào trong tim, giống như tạc chữ lên đá, không bao giờ quên, cũng không bao giờ dám quên.
Cậu chốc nữa tỉnh dậy, sẽ không biết đã có một Bùi Tiến Dũng ngồi cạnh mình, không dám thở mạnh, không dám trở mình, chỉ để giữ cho cậu sự yên tĩnh tốt nhất. Cậu cũng không biết, đã có một Bùi Tiến Dũng lo lắng cho mình đến mức chỉ muốn đem mệt mỏi của cậu truyền sang anh, để anh nhận hết, một mình anh đau.
Cậu sẽ chẳng bao giờ biết, hôm nay Bùi Tiến Dũng đã vì mình mà đem bao nhiêu dịu dàng cùng can đảm, kéo gần khoảng cách giữa hai người, đem yêu thương nở hoa trong phút chốc.
Đình Trọng sẽ chẳng bao giờ biết.
Chẳng bao giờ.
Máy bay sau mấy tiếng đánh vật với thời tiết ẩm ương, cuối cùng chấm nhỏ trên màn hình hiển thị lộ trình cũng nhấp nháy thông báo sắp tới điểm hạ cánh. Mọi người trong khoang lúc này bắt đầu gọi nhau tỉnh dậy, nói với nhau vài câu bông đùa để lấy lại chút tinh thần. Không thể cứ để gương mặt bằng này u ám mà đáp xuống. Thầy Park đã nói, nhất định không được cúi đầu.
Đình Trọng từ trong giấc ngủ, nghe tiếng ồn ào từ xa xăm lắm văng vẳng lại. Thần trí cậu dần dần thanh tỉnh, kéo nhận thức từ cõi hư vô trở về.
Cậu mở mắt, thấy ghế bên cạnh trống trơn.
Chẳng có ai cả.
Cũng đúng, mọi người tốt nhất nên tránh xa cậu một chút, kẻo lại lây bệnh thì khổ nhau thêm.
Đình Trọng nhìn sang hai ghế dãy đối diện, thấy Văn Hậu và Tiến Dụng đang cùng nhau chụm đầu xem gì đó trên điện thoại, sau đó bật cười vui vẻ thành tiếng. Cậu muốn cất tiếng gọi, nhưng cái cổ họng bỏng rát đã ngăn lời nói thoát ra khỏi dây thanh quản, chỉ còn lại những tiếng ú ớ khàn đặc.
Đình Trọng cau mày, thấy phổi mình dường như vừa trải qua một trận cháy lớn, khô nóng hừng hực và thiếu dưỡng khí trầm trọng.
" Uống đi."
Một chai nước mát lạnh áp vào má Đình Trọng khiến cậu giật nảy mình ngước lên. Tiến Dũng đang đứng bên cạnh cậu, tay tuy cầm chai nước đưa về phía cậu nhưng mắt lại hướng lên phía đầu khoang.
Cậu khó khăn nhấc tay nhận lấy chai nước, muốn nói một lời cảm ơn nhưng căn bản là không thể, bèn gật gật đầu, cho dù biết anh sẽ chẳng thể nào nhìn thấy.
" Máy bay sắp hạ cánh. Tỉnh táo nhanh lên còn chuẩn bị xuống sân bay."
Tiến Dũng nhắc nhở cậu bằng chất giọng lạnh lùng xa cách, nghe tàn nhẫn đến mức chính anh cũng cảm thấy tim mình như thắt lại.
Đình Trọng không muốn để lời nói của anh làm cho đầu óc mình thêm nhức nhối nữa, chăm chú vào việc mở nắp chai nước khoáng. Cậu của mọi ngày chính là dùng hai ngón tay cũng có thể vặn nắp chai, nhưng hôm nay có cố thế nào cũng không thể xoay được dù chỉ một vòng. Đình Trọng bất lực, vứt cái chai xuống bên cạnh, định không uống nước nữa.
Tiến Dũng sau đó vẫn chưa rời đi, thấy cậu chật vật như vậy, cuối cùng cũng cầm chai nước lên, vặn một vòng nhẹ nhàng, để chai xuống trước mặt cậu rồi mới đi lên chỗ huấn luyện viên ở hàng ghế đầu.
" Một chai nước đến mở cũng không xong."
Đình Trọng cười khổ. Những lời này chính là cho dù không muốn tiếp nhận cũng không được. Chẳng phải Tiến Dũng vừa gián tiếp chê trách cậu yếu đuối thất bại sao ? Thảm hại đến mức bị coi thường đến thế này rồi, lại vẫn vì một lời nói vu vơ của người kia mà đau lòng cho được.
Cậu uống một ngụm nước nhỏ. Thứ nước mát lạnh ngọt ngào mọi khi, bây giờ khi chạm vào đầu lưỡi cậu vị lại đắng như pha thêm thuốc độc. Đình Trọng khó khăn nuốt xuống, dù sao cũng cảm thấy họng mình dịu đi một chút.
" Hậu ơi, trông anh có ổn không ?"
Đình Trọng gọi với sang phía đối diện, hỏi Văn Hậu về sắc mặt của mình. Dù sao cũng không thể để cái mặt ốm yếu thảm hại này mà xuống sân bay.
" Trông đỡ hơn lúc nãy rồi. Gớm, ông Dũng bốn cõng anh từ sân bay Thường Châu lên đây, cả chuyến bay cứ nhấp nhổm chăm anh suốt, em nhìn còn muốn nhũn cả lòng ra."
Văn Hậu ngó nghiêng Đình Trọng một chút rồi mới trả lời câu hỏi, sau đó lại quay trở về xem mấy thứ hay ho trên điện thoại và khúc khích cười.
Cậu út chẳng hề hay rằng, chỉ một câu nói vô thưởng vô phạt của mình đã khiến cho người anh Đình Trọng chết sững, đến tai cũng muốn tháo ra lau rồi lắp lại để nghe cho rõ xem những lời vừa rồi là đúng hay sai.
Tiến Dũng chăm mình suốt.
Tiến Dũng chăm mình suốt.
Là Tiến Dũng chăm mình suốt chuyến bay.
Đình Trọng thật muốn ai đó tát mạnh cho mình một cái, để xem bản thân có phải hay không là đang mơ. Bùi Tiến Dũng vừa mới buông lời cay nghiệt với cậu kia, lại cũng là người vì cậu mà suốt chuyến bay không hề nghỉ ngơi ư ?
Thế tức là cảm giác được anh cõng trên lưng là thật.
Mùi hương quen thuộc kia cũng là thật.
Đình Trọng bất giác sờ vào chiếc khăn len vắt trên thành ghế, chất len mịn màng ấm áp cọ vào da tay nhột nhạt khiến cậu nhận ra mình đang hoàn toàn tỉnh táo.
Cậu không hề mơ.
Cậu cầm chiếc khăn đưa lên mũi, hít một hơi dài khoan khoái. Mùi hương dìu dịu lan tỏa khắp buồng phổi khiến Đình Trọng lại bất giác nở một nụ cười tươi như gió xuân. Cậu ép chiếc khăn vào ngực, chặt đến mức tưởng như có thể khảm luôn được vào da thịt.
Có phải hay không, Tiến Dũng có quan tâm cậu ?
Có phải hay không, anh không ghét bỏ cậu như cậu vẫn nghĩ ?
" Tỉnh hẳn chưa ?"
Đình Trọng lại bị làm cho giật mình. Tiến Dũng đã trở về ghế ngồi cạnh cậu từ khi nào, ánh mắt khó hiểu nhìn cậu ôm chặt chiếc khăn len.
Đình Trọng vội vã buông chiếc khăn xuống, len lén giấu ra sau lưng.
" Nghe Hậu nói anh đã cõng em lên đây.."
Đình Trọng đem hết can đảm ra hỏi Tiến Dũng, giọng run run như thể sợ anh sẽ tức giận.
" Mọi người đều bận, mình anh rảnh. Cũng không thể để em lại Thường Châu."
Tiến Dũng lại cương quyết dùng chất giọng lạnh nhạt đó, không tha thiết trả lời.
Đình Trọng "à" lên một tiếng, ánh mắt hụt hẫng thêm vài phần. Thì ra là rảnh tay thì đem cậu lên máy bay, chứ không phải vì lo lắng cho cậu. Đình Trọng còn một chuyện nữa muốn hỏi, rằng có phải anh đã chăm sóc em không ?
Nhưng cậu cuối cùng vẫn là không dám hỏi, chỉ sợ câu trả lời của anh sẽ đem niềm hy vọng nhỏ nhoi mình vừa vun đắp đốt nát thành tro.
Máy bay đột nhiên rung lắc mạnh do chuẩn bị hạ cánh, Đình Trọng vừa nãy tháo dây an toàn ra cho thoải mái mà quên không cài trở lại, cơ thể mất trọng tâm đổ nghiêng đổ ngửa như gặp phải bão lớn. Cậu còn tưởng mình sẽ bị hất bay về phía trước rồi, không ngờ lại có vòng tay giữ chặt mình lại ghìm xuống ghế.
Bùi Tiến Dũng không nói không rằng, giữ cậu như vậy mấy phút.
Sau khi máy bay đáp xuống an toàn, anh bỏ cậu ra, mắt vẫn không liếc qua cậu lấy một cái. Đình Trọng cũng không đem hy vọng nuôi thêm nữa, quyết định nghĩ rằng hành động vừa rồi của anh là bản năng bình thường.
Nhưng mà cái hương thơm quen thuộc của anh vẫn vương trên áo cậu, khiến Đình Trọng không thể ngăn nổi mình, hỏi một câu " Cái khăn này có phải của anh hay không ?"
Bùi Tiến Dũng nghe "oanh" một tiếng trong đầu. Đình Trọng nãy giờ vì nghĩ cái khăn này của Duy Mạnh đưa mà nâng niu như báu vật, yêu thương đến không rời nổi. Bây giờ tự nhiên hỏi anh câu này, có phải nếu anh trả lời " đúng " thì cậu sẽ đem cái khăn ném đi, khinh bỉ mà bài xích ?
À, mà như vậy cũng tốt. Để anh khẳng định giữa cậu và anh chẳng có gì nhiều hơn ngoài sự xa cách và mối quan hệ mỏng manh chẳng được gọi tên. Sau khi xác nhận được rồi, có phải anh sẽ có thêm động lực để buông bỏ hay không ? Vậy thì tàn nhẫn lần cuối cùng này cũng được.
" Duy Mạnh kêu lạnh, nên mới cho cậu ta mượn khăn. Ai ngờ người đeo không phải cậu ta chứ. Cái khăn em cầm luôn đi, anh nhận lại cũng thành vô dụng. Anh không cần nó nữa."
Tiến Dũng nói xong, tuy khó khăn nhưng cũng dứt khoát đứng dậy, chuẩn bị tư trang để ra ngoài, để lại Đình Trọng phía sau lưng sững sờ như cây gỗ.
Cậu đến lúc này rồi, hít thở thật sự không thông.
Tại sao cậu lại hỏi câu hỏi ngu ngốc đó ? Tại sao biết rõ câu trả lời sẽ tàn nhẫn nhường này mà vẫn cố chấp muốn nghe ? Tại sao không tự mình huyễn hoặc thêm một chút, rằng Tiến Dũng có quan tâm mình, dù chỉ là tưởng tượng cũng vui.
Thì ra đối với Bùi Tiến Dũng, cậu lại là loại người đáng ghét đến như vậy. Thì ra anh thật sự không muốn liên quan đến bất cứ thứ gì thuộc về cậu. Kể cả cái khăn này, cậu dùng rồi, thì anh sẽ xem như nó vô dụng, là đồ bỏ đi.
Đình Trọng biết mình bây giờ thật thảm hại, nhưng mà...
Cái khăn tốt như vậy, cậu không nỡ bỏ đi.
Cậu giữ lại, có được hay không ?
Dù sao anh cũng không cần nó nữa.
Đồ bỏ cùng đồ bỏ ở cùng nhau, chắc cũng sẽ chẳng thể thảm hại hơn được nữa. Cho nên, Đình Trọng sẽ giữ cái khăn.
Anh nhé.
________________
Ờm, mình thực sự cũng thấy bế tắc khi viết đến đây rồi. Không hiểu sao tự nhiên đi xây dựng tận hai nhân vật đầu gỗ thế này nữa. Mình sắp không biết làm thế nào để giải quyết sự đầu gỗ này đây lạy chúa.
Mà các cậu đã lướt qua đây có ai bias 21 giống mình ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top