Shot 12: Chia ly

Khoảng thời gian đội tuyển U23 tập trung đã kết thúc. Không còn những ngày chạy sự kiện điên cuồng, không còn những buổi tối tụ tập anh em ăn uống hát hò vui vẻ. 

Cuối cùng, điều gì phải tới cũng sẽ tới, cuộc vui nào rồi cũng đến lúc chia ly. Mỗi người rồi lại trở về câu lạc bộ của mình, chuẩn bị cho những mùa giải sắp tới. Trước hết là Vleague, nơi những người đồng đội anh em trên tuyển quốc gia sẽ trở thành những đối thủ của nhau, sống chết tranh lấy một suất trụ hạng. 

Trần Đình Trọng hiện tại vẫn thuộc biên chế Câu lạc bộ Sài Gòn, còn Bùi Tiến Dũng trung vệ lại là đội trưởng của Viettel. Một người rồi sẽ vào trong Nam, chuẩn bị đá trụ hạng Vleague. Dù gì Đình Trọng cũng không hy vọng Sài Gòn sẽ đạt được huy chương trong mùa này. Cả nước có quá nhiều đội mạnh. Còn Tiến Dũng sẽ ở lại Hà Nội, lăn lộn trên sân cỏ để lên hạng. Tuy không phải đối đầu với nhau suốt mùa giải, thế nhưng lại không dễ gì mà gặp nhau. Vẫn là không biết là nên vui hay buồn.

"Ngớ ngẩn cái gì đấy?"

Trần Đình Trọng cảm thấy một luồng hơi ấm lan tỏa dìu dịu trên đỉnh đầu. Cậu ngẩng lên, Bùi Tiến Dũng đã đến bên cạnh từ lúc nào, đang dùng bàn tay vừa to vừa dài xoa loạn tóc cậu. Đình Trọng thở dài. Đã nói là sẽ đối xử với nhau bình thường như các đồng đội khác, thế nhưng nói thì luôn dễ hơn làm. Sau buổi đêm hôm ấy, quan hệ của hai người đúng là có tốt lên đôi chút. Khi đi ăn đã có thể nói chuyện đôi ba câu hòa vào câu chuyện phiếm của cả đội, lúc lên hình sự kiện cũng không còn ngại bắt cặp với nhau nữa, có thể sát vai nhau cười nói một chút, tinh thần cũng không còn căng thẳng quá nhiều. Thế nhưng suy cho cùng, mối quan hệ của hai người ngay từ đầu đâu có đơn giản đến vậy. Trần Đình Trọng vẫn không thể ngăn bản thân mình ngừng thích Bùi Tiến Dũng. Cậu chưa bao giờ làm được chuyện ấy, trước kia đã vậy, bây giờ lại càng không. 

"Em đang suy nghĩ chút thôi."

"Mới có hơn hai mươi cái tuổi đầu sao mà suy nghĩ lắm thế nhỉ? Không sợ tất cả chỗ tóc này..."_Bùi Tiến Dũng vừa nói vừa cúi xuống gần tai cậu, dùng ngón tay xoắn xoắn mấy lọn tóc trên đầu Đình Trọng, "...bạc trắng hết sao?"

Hơi thở của anh phả vào tai vào cổ cậu nhột nhạt. Đình Trọng nổi một trận da gà. Không biết có phải do cậu tưởng tượng hay không, nhưng trong giọng nói của Bùi Tiến Dũng ngoài ý châm biếm chọc ghẹo ra, còn mang theo một dải tình tứ mờ ảo, vừa khiêu gợi khó cưỡng vừa muốn né tránh thật xa. Cậu nghiêng đầu, cố xua đi suy nghĩ đen tối vừa nhen nhóm.

"Tìm em có chuyện gì không?"

Cậu nén một hơi thở dài, cố tỏ ra thật tự nhiên khi cất tiếng hỏi. Bùi Tiến Dũng làm sao vậy nhỉ? Hành động của anh khiến cậu bối rối và khó xử. Cứ như anh đang muốn thử thách cậu, để xem cậu có thể chịu đựng được bao lâu nữa, để xem khi nào cậu mới phát điên lên vì yêu anh mà không thể nói.

Đình Trọng kín đáo cười khổ.

Như vậy cũng tốt. Tách tuyển cũng tốt.

Người ta vẫn nói, xa mặt cách lòng. Nếu như khoảng cách có thể làm tình cảm của con người nhanh chóng thay đổi đến vậy, Trần Đình Trọng thật muốn rời khỏi Bùi Tiến Dũng, chạy đến một nơi thật xa, càng xa càng tốt, để cậu có thể gạt bỏ được mối tình đầy sầu khổ này.

"Ngày mai là tách tuyển nhỉ?"_Bùi Tiến Dũng nhẹ nhàng chiếm lấy một khoảng không gian bên phải Đình Trọng.

"Ừm. Cũng đến lúc mọi thứ trở lại vị trí ban đầu của nó rồi."

Đình Trọng dùng mũi giày giẫm lên chiếc lá khô, nghe tiếng giòn tan vỡ vụn dưới gan bàn chân, bỗng dưng trong lòng lại muốn bật khóc.

Người thì có thể về lại vị trí ban đầu. Nhưng tình cảm thì sao?

Nói thì thật dễ dàng rồi, đến lúc làm mới khó. Làm sao để mọi thứ trở lại như ban đầu, anh cùng em chỉ là những người quen biết, cùng nhau chạy khắp sân cỏ xanh trong những ngày đầy nắng, khóe mắt tuy khẽ cong vì cười, nhưng thâm tâm lại chưa hề dao động? Làm sao để tình cảm cũng như bước chân, tiến lên được thì lùi xuống được? Làm sao để tất cả những bước chân đã từng đếm để đợi đến giây phút được bên nhau đó trôi ngược trở lại, về điểm xuất phát, về khoảnh khắc anh chưa vì nụ cười em mà xao lòng, em chưa vì hơi ấm của anh mà vấn vương?

Mọi thứ hiện tại đều không thể nào như trước được nữa, yêu thương đã trao đi rồi, nếu có muốn rút lại, cũng chỉ còn là những mảnh nhỏ nứt gãy điêu tàn mà thôi.

"Chuyện là mọi người tối nay muốn tổ chức một buổi tiệc chia tay nho nhỏ. Em sẽ tham gia chứ?"

Bùi Tiến Dũng bắt đầu thấy mình ấp úng như ngậm cả một miệng thuốc đắng. Vốn dĩ anh tìm Đình Trọng để muốn nói nhiều hơn thế này. Anh muốn nhìn cậu lâu hơn một chút, muốn ngửi mùi hương của cậu lâu hơn một chút, muốn để những lọn tóc ngắn của cậu cọ vào gan bàn tay mạnh hơn một chút. Anh muốn ghi nhớ thật sâu hình dáng của cậu trai bé nhỏ mà kiên cường này, cậu trai đã khiến anh phải trải qua nhiều ngày trời sống trong dùng dằng đắn đo. Anh thật sự muốn nói ra câu "Anh yêu em!" dù chỉ một lần.

Bởi vì ngày mai không còn bên nhau nữa, nên cần thấy nhau thêm một chút rồi thôi. Bởi vì mai hai người hai hướng, nên câu nói "Anh yêu em!" dẫu không được đáp trả cũng sẽ không còn tiếc nuối nhiều.

Thế nhưng Bùi Tiến Dũng lúc này lại chẳng thể thốt ra được một lời nào hết. Đình Trọng ngồi bên cạnh anh thật gần, anh còn cảm nhận được cả hơi ấm lan ra từ cơ thể cậu. Nhưng anh lại không thể một lần đưa tay mình ra để chạm vào hơi ấm đó, không thể nép cậu vào lồng ngực mình. Đã hứa với cậu hai người sẽ đối xử với nhau như bạn bè, bây giờ lại đột ngột trở nên kì lạ như vậy chẳng phải rất không ra gì sao?

Cho nên Tiến Dũng chỉ có thể ngồi đây, nói một vài câu xã giao thường nhật, thi thoảng lại liếc sang bên Đình Trọng một cái, cẩn thận thu nhận lại từng điệu bộ cử chỉ, từng cái nhếch miệng từng cái chau mày để đong đầy vào trí nhớ. Tiến Dũng cảm thấy mình thật không đứng đắn, giống như một kẻ trộm vặt, muốn đem tất cả mọi thứ thuộc về Đình Trọng tham lam cất giấu cho riêng mình.

"Em nghĩ là mình không hợp với mấy cái tiệc tùng đó đâu. Lần trước em đã bị anh Huy chuốc say gần chết rồi nhớ không? Mọi người cứ vui vẻ đi, em xin phép không có mặt nhé."

Đình Trọng quay sang nhìn anh, vừa nói vừa cười, cố để thái độ bình ổn và cảm xúc ôn hòa nhất có thể. 

Thật ra bữa tiệc này, cậu tốt nhất vẫn là không nên đi thì hơn.

***

Trọng Đại nhét tiền vào máy bán nước tự động, nhấn chọn một lon cà phê pha sẵn. Cậu vẫn luôn thích thú với khoảnh khắc đứng đợi chiếc vòng xoáy đẩy lon nước ra và sau đó để nó rơi tõm xuống khe lấy đồ. Nhưng lần này thì khác. Lon nước chết tiệt nằm kẹt ngang giữa khe, và Trọng Đại không thể nào lấy nó ra được.

Cậu tức giận đá mạnh vào cái máy bán nước dở hơi, cuối cùng lại ngẩn người nhận ra chính mình mới là người bị đau chứ không phải cái máy.

"Làm tổn thương người khác cũng có nghĩa là tổn thương chính mình đấy, em không biết câu nói ấy à?"

Trọng Đại quay ra, thấy Phan Văn Đức đang đứng ngay phía sau mình, miệng cười cười ra vẻ châm biếm, trong tay anh cũng là vài tờ tiền lẻ. Cậu biết ý đứng dạt sang bên cạnh để anh bước tới trước máy bán nước tự động. Phan Văn Đức không nói thêm câu nào nữa, lướt một dọc để chọn đồ rồi từ từ đút tiền lẻ vào khe nhận tiền.

"Nhưng cái máy này điên rồi. Em nghĩ anh sẽ mất trắng mấy đồng lẻ đó cho xem."

Trọng Đại vẫn cố phân trần cho cái hành động ngu ngốc của mình vừa rồi. Cậu không thích cái cảm giác bị Phan Văn Đức đứng phía sau, chứng kiến mọi thứ ngớ ngẩn mình làm và buông một vài câu để mỉa mai cậu. Anh ta thì nào có khác cậu mấy đâu. Rồi tí nữa thôi, Phan Văn Đức sẽ phải nếm trải cảm giác tiền đi rồi mà nước thì vẫn ở lại.

"Nếu một lon nước bị kẹt, thì dùng một lon khác đẩy nó ra xem sao."

Phan Văn Đức ấn nút chọn nước, mỉm cười nhìn vòng xoáy đưa lon nước của mình trồi ra và rơi xuống ngay bên trên lon của Trọng Đại. Cuối cùng cả hai lon nước đều đã được giải thoát. Phan Văn Đức sau đó liền nhét vào tay Trọng Đại lon cà phê, trước đôi mắt khó hiểu của cậu.

"Thấy chưa, anh đã bảo mà. Làm tổn thương người khác, em cũng sẽ bị đau..."_Văn Đức dùng một ngón tay vẽ thành những vòng tròn đồng tâm ngay ngực trái cậu, nơi trái tim của Trọng Đại đang đập những nhịp dồn dập, "và nếu trái tim em mắc kẹt, anh sẽ dùng trái tim của anh để làm em phải rung động trước anh. Nhớ đấy!"

Phan Văn Đức nói rồi bật nước uống một hơi. Trọng Đại nhìn bọt ga dính trên khóe miệng chàng trai trước mặt mình, trong lòng tự nhiên hiện lên một mảng sương mơ hồ. Đầu óc cậu bỗng mông lung và trí não thì như bị thổi bay đi đâu mất. Phan Văn Đức vừa xong khiến Trọng Đại có cảm giác anh như biến thành một con người khác, không phải là một Phan Văn Đức hiền lành cam chịu, lẽo đẽo bám theo cậu như mọi khi nữa.

"Này, ai dạy anh nói mấy câu kiểu như thế đấy?"

"Ai dạy đâu mà dạy."_Văn Đức nhún vai, "là anh nói chứ ai dạy. Mấy thứ đó ai cũng biết cả, chỉ có đứa ngốc như em cứ cố chấp không chịu nghĩ cho thông mà thôi."

Trọng Đại hơi nhíu mày. Đây có phải Phan Văn Đức mà cậu từng biết không ấy nhỉ? Mấy ngày không nói chuyện với nhau, điều gì đã khiến anh thay đổi đến chóng mặt thế này?

Cái này,

Cái này...

Là anh đang tấn công trực diện cậu đấy, đúng không?

"Anh cũng biết em chẳng để tâm ai khác ngoài Đình Trọng..."

"Và em cũng biết anh chẳng để tâm ai khác ngoài em. Nếu nói như thế, tức là em cũng hiểu cảm giác của anh đúng không? Vậy sao em cứ mãi khiến anh tổn thương?"

Trọng Đại không biết phải nói thêm gì nữa. Cậu cứ trân mắt ra mà nhìn Văn Đức. Rõ ràng anh đang cố gắng để nói cho cậu hiểu, sẽ chẳng có một kết quả nào cho cậu và Đình Trọng. Trong khoảnh khắc cả hai cùng im lặng, Trọng Đại có thể cảm thấy chút run rẩy từ hơi thở của anh, và lon nước trong tay anh cũng đang không ngừng sóng sánh. Vẻ mặt đang cố tỏ ra cứng rắn của Văn Đức cũng không thể giấu được dao động nơi đáy mắt, nơi mà Trọng Đại chỉ cần nhìn sâu một chút thôi cũng có thể đoán được anh đang cố vùng vẫy đến mức nào. Phan Văn Đức đang muốn đưa bản thân thoát khỏi cái bóng của Đình Trọng, cũng như không muốn chính mình lại trở thành một Trọng Đại thứ hai. Anh đang lột xác, hay nói cách khác, Văn Đức đang thẳng thắn với chính bản thân mình và cảm xúc của mình.

Trọng Đại nhận ra điều ấy, và cậu thấy mạch máu trong tim mình dường như vừa được khai thông. 

Văn Đức, anh là một người tốt. Nỗ lực của anh, đừng nên vì một người như em.

"..."

"Không có gì để nói với anh sao? Vậy, anh đi nhé!"

Phan Văn Đức rõ ràng là đang chờ đợi một câu trả lời từ phía Trọng Đại. Thế nhưng đáp lại anh lại chẳng có gì ngoài sự im lặng. Văn Đức nén lại cơn run rẩy đang chực chờ vỡ vụn trong tim, quay lưng định vội vàng bước đi, cũng không hề biết lon nước trong tay mình đã bị bóp đến biến dạng.

"BỞI VÌ EM SỢ!"

"..."

"Em xa lánh anh, em thương tổn anh, bởi vì em sợ. Em sợ một ngày khi em không còn chịu được vì phải đơn phương quá lâu, em sẽ buông Đình Trọng ra và tìm đến anh. Em thấy sợ khi phải nghĩ đến việc em ở bên anh vì anh giống Đình Trọng. Em không muốn biến anh thành kẻ thế thân. Anh có biết anh giống cậu ấy đến mức nào không? Em là một kẻ tồi tệ, cho nên trước khi em làm gì đó tồi tệ hơn với anh thì anh hãy nhanh chóng quên em đi. Anh đủ tốt để có được tình yêu từ người tốt hơn em, anh hiểu chứ?"

Phan Văn Đức dừng những bước chân của mình lại, lon nước tuột khỏi tay anh rơi lăn lóc xuống nền đất. Anh đã như một cơn gió cuối đông, lao thật nhanh đến nơi Trọng Đại đang đứng, ôm cứng lấy cổ cậu và đặt lên môi cậu một nụ hôn. Và Trọng Đại thì vẫn chưa kịp phản ứng gì.

Nụ hôn phớt nhẹ nhàng như mây, chỉ là môi chạm môi. Chỉ thế thôi.

Rồi Phan Văn Đức buông cậu ra, cười tươi đến mức Trọng Đại còn tưởng xung quanh anh đang tỏa cả hào quang. Đôi lúm đồng tiền lõm vào thật sâu khiến cậu nảy lên một loại ham muốn, đó là dùng ngón tay chạm thử vào hai cái lúm duyên dáng tuyệt vời đó.

"Chỉ cần biết em không ghét anh là được rồi."

Nói rồi Văn Đức chạy biến, để lại Trọng Đại đứng ngẩn ngơ với lon cà phê còn chưa kịp bật ra. Cậu đưa tay chạm vào môi mình. Ở đây, chỗ này, vẫn còn vương hơi ấm từ làn môi mềm mại của Văn Đức. Sao anh ấy lại làm thế nhỉ? Anh ấy muốn xác nhận điều gì từ cái chạm môi ấy hay sao? 

Sao tim cậu lại thế này?

Trọng Đại di chuyển ngón tay từ môi xuống bên ngực trái, chính mình cảm nhận những nhịp đập mạnh mẽ rộn ràng. Có lẽ do cậu quá bất ngờ mà thôi. Trọng Đại đã bị giật mình, thật sự đấy. Và cậu không biết phải làm gì trong khoảnh khắc ấy cả.

"Đồ xấu xa kia, anh tốt ở điểm nào chứ? Mình sẽ cần uống say thật rồi."

Trọng Đại thẫn thờ bước đi, tay vẫn đang đập nhè nhẹ vào trái tim như muốn vỗ về nó. Sao cậu lại thấy mình trở thành kẻ bị mắc câu thế này?



***

Tiệc chia tay thực ra chỉ là một buổi tụ họp nho nhỏ, mọi người cùng ngồi quây quần với nhau ôn lại những kỷ niệm về một mùa giải khó quên. Nghĩ kĩ lại thì từ sau khi về nước, cả đội vẫn chưa có thời gian để thực hiện điều này. Vì thế đây là một dịp hiếm có để tất cả có thể lưu lại những ký ức đẹp về nhau, về tuổi trẻ, về sự nghiệp, về cái được gọi là niềm tự hào dân tộc.

Như mọi khi, Bùi Tiến Dũng thủ môn vẫn kè kè bên Hà Đức Chinh. Hai người này cứ làm như nếu không dính lấy nhau thì sẽ không ai biết họ là một đôi vậy, đành lòng đem cả thế giới xung quanh hóa thành bóng đèn công suất lớn. Dũng Chinh có cái kiểu yêu nhau rất kì lạ. Nếu như người ta dùng hành động cử chỉ lãng mạn để thể hiện tình cảm thì đôi này lại dùng bạo lực. Điển hình là ngay lúc này, Bùi Tiến Dũng đang tống một miếng gà to tổ chảng vào miệng Đức Chinh, nói phải ăn nhiều mới có sữa cho con bú. Mọi người ngồi quanh mâm thầm toát mồ hôi, cảm ơn cuộc đời vì thầy Park của họ không hiểu tiếng Việt Nam. 

"Thật đáng xấu hổ cho cả một thế hệ."

Đức Huy như mọi khi, giã cho Tiến Dũng và Đức Chinh mỗi đứa một cái thìa vào đầu, mục đích là để ngăn mọi thứ đi quá xa.

Lại nhìn sang bên Văn Thanh và Công Phượng. Thật sự thì cánh tả vung muối, cánh hữu vung đường là có thật. Bên kia khẩu vị mặn quá sợ khát nước chết, nhìn sang bên này lại ngọt quá sợ tiểu đường mà chết. Cũng là cho nhau ăn, nhưng đằng này còn gỡ từng miếng thịt gà trắng bóc ra đặt vào thìa tử tế rồi mới đút cho nhau. Cả đội thở dài, thầm hỏi bản thân những ngày qua đã sống thế nào trong bầu không khí toàn những người không bình thường thế này.

Thôi thì, mắt không thấy tâm cũng sẽ không đau. Quyết tâm giả câm giả điếc, coi như bọn họ là không khí đi vậy.

"Phải nói thật với các cậu là cái khoảnh khắc thằng Hải đó sút quả bóng đó vào lưới, anh đã muốn ôm lấy nó mà hôn. Nhưng mà chợt nghĩ làm thế thì gay go quá nên anh kìm lại để nó đá đến hết trận."_Xuân Trường tửu lượng như con gái, mới vài chén đã mắt đỏ mặt đỏ, lè nhè bằng cái giọng nhão nhoẹt rồi ôm cứng lấy Quang Hải.

"Còn em thì chỉ thấy hôm chung kết lạnh không thể tả được. Em rõ ràng đang chạy mà em còn chẳng ý thức được là em đang chạy. Não em như đóng băng ấy."_Văn Hậu gật gật gù gù cho một miếng mực nướng vào miệng nhai nhai.

"Nhắc lạnh mới nhớ, mấy thằng cu đội bạn hôm ấy mặc áo trắng như dùng thuật ẩn thân ấy. Đôi mắt quý tộc của tôi 10/10 mà soi mãi mới ra cái vạch xanh trên áo chúng nó. Khốn thế chứ!"_Đức Huy vừa nói vừa xắn xắn ống tay như thể sắp đánh nhau đến nơi.

"Nhưng mà Trọng em đâu nhỉ? Không thấy từ đầu bữa."_Duy Mạnh nhìn quanh quất rồi hỏi, rốt cục bắt gặp ánh mắt như dao găm của Bùi Tiến Dũng hậu vệ, bất giác co rúm vào ngồi nép nép bên cạnh Hồng Duy.

"Trọng kêu mệt, nằm nghỉ trong phòng rồi."_Bùi Tiến Dũng trả lời rồi nốc từng cốc từng cốc rượu đắng nghét vào họng.

Anh không hiểu lý do vì sao Đình Trọng không muốn đến buổi tiệc chia tay. Nhưng dù lý do là gì thì nó cũng không thể chấp nhận được. Nếu chỉ vì muốn trốn tránh thứ gì đó, cậu làm thế này chẳng phải không đáng sao?

Bữa tiệc ấm cúng cứ như vậy lai dai đến tận đêm muộn. Phan Văn Đức ban đầu ngồi cách Trọng Đại hai người, cuối cùng không hiểu đi qua đi lại đổi chỗ thế nào lại xích vào ngồi ngay cạnh cậu. Nghĩ lại cuộc nói chuyện lúc chiều, Phan Văn Đức còn không cả dám hít thở mạnh.

Thề với trời đất, chiều nay sau khi hôn Trọng Đại rồi chạy đi, anh đã muốn đập đầu vào gốc cây. Không hiểu sao lúc ấy Văn Đức có thể thiếu kiểm soát đến thế, không kịp nghĩ gì đã chạy tới, đến lúc tỉnh ra đã thấy môi chạm môi rồi. Không biết Trọng Đại sẽ nghĩ gì về anh, chứ anh thấy mình mất giá quá, mất giá quá rồi.

"Ăn...ăn hộ em cái này đi."

Bỗng dưng một con tôm nhảy vào bát của Văn Đức. Thì ra là Trọng Đại gắp bỏ vào. Mấy ông anh lớn ngà ngà hết cả, cứ thấy bát trống là gắp lung tung đủ thứ, không còn ý thức được cậu em Trọng Đại hôm nọ suýt chết vì dị ứng tôm.

Văn Đức trân trân mắt ra nhìn Trọng Đại. Mặt cậu ta đang đỏ tía tai, mồm miệng thì lắp bắp, không biết do rượu hay do xấu hổ. Nhưng anh thì đang vui. Miệng không hẹn mà cười ra tận mang tai, lại khoe hai cái lúm đồng tiền xinh xắn.

"Này này..."_Trọng Đại lè nhè.

"Hả?"_Phan Văn Đức thì ngớ ngẩn. Say thật rồi cơ đấy.

"Cho em...chạm vào đây chút nhé!"

Hỏi thì hỏi thế, chứ có cần gì ai đồng ý đâu. Trọng Đại còn chưa hỏi xong, tay đã đưa lên chạm ngay vào chiếc lúm đồng tiền xinh xắn. Phan Văn Đức phút chốc không nói được gì, cũng chẳng biết phản ứng ra sao, ngồi bất động như tượng, cơ bắp cứng còng hết cả lại. Anh nín thở nhìn gương mặt Trọng Đại đang càng ngày càng phóng đại trước mắt mình. 

Này là sao?

Rõ ràng nói không muốn để người khác bị tổn thương, nhưng say xỉn lên rồi thì lại bày ra trò khiến người ta không ngừng phải suy nghĩ. Thật không thể hiểu nổi mà.

"Đợi...đợi chút. Anh vào wc một chút."

Phan Văn Đức vội vàng gạt tay Trọng Đại xuống khỏi má mình rồi chạy bay chạy biến đi mất, không còn kịp để ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Dũng này, này anh Dũng..."

Không có Văn Đức thì đã có Bùi Tiến Dũng bên cạnh. Trọng Đại chẳng thèm để ý xem mình vừa làm gì, quay ngay sang bá vai bá cổ ông anh lớn cùng câu lạc bộ.

"Bùi Tiến Dũng anh nói xem, vì cái gì mà cậu ấy lại thích anh thay vì em cơ chứ? Anh nói xem, em có gì không tốt? Em có gì thua kém anh?"

Thì ra lúc say mới là lúc con người ta thật lòng nhất. Trọng Đại không hề kiểm soát được lời nói của mình, trong lòng bình thường suy nghĩ gì, lúc này liền thành thật nói ra hết.

Thật không may, Bùi Tiến Dũng cũng đang ngất ngưởng, thành ra chẳng hiểu lắm Trọng Đại đang muốn đề cập tới ai và tới vấn đề gì. Hai người cứ thế say xỉn khoác vai nhau, lảm nhảm những câu không đầu không cuối, cũng chẳng rõ nội dung.

"Vậy cậu nói xem, anh cũng có gì mà không tốt? Sao người ta cứ xa lánh anh mãi thế?"

"Anh ngu ngốc lắm ấy anh không biết à? Nói cho anh nghe, anh chính là loại người cái gì cũng biết, chỉ trừ cái anh cần biết thì lại không. Ha ha ha, Bùi Tiến Dũng anh trai em là một tên ngu ngốc!"

"Đây này, chỗ này này, cậu biết không? Anh chỉ có một người đặt ở đây thôi, rốt cục người ta lại không thích anh chứ. Đi, về câu lạc bộ! Anh với cậu cày cuốc mùa này cho bằng lên hạng, mùa sau cùng người ta tranh tài. Ừ, nào, quyết định thế nhé. Trăm phần trăm!"

"Trăm phần trăm!"


Tàn cuộc, già nửa số cầu thủ say ngật ngưỡng không còn mở nổi mắt để mà nhìn đường về.

Đình Trọng đang nằm trên phòng liền nhận được một cú điện thoại của Duy Mạnh. Anh nhắn nhủ đúng một câu, nói cậu xuống đón người về.

Ban đầu Đình Trọng còn chần chừ lắm, suy nghĩ xem có nên đi hay không. Dù sao cũng đâu phải người của mình chứ, Duy Mạnh nói như vậy là Duy Mạnh nói điêu. Sau cùng vẫn là chân đi trước não, khi tỉnh ra thì đã thấy mình đang đứng ở phòng ăn rồi.

Duy Mạnh từ đâu lầm lũi đi đến bên cạnh Đình Trọng, trên lưng cõng Hồng Duy đang ngủ say vắt cả lưỡi. Anh hất mặt về đám người đang nằm, bò, lăn, lê la liệt trên sàn.

"Còn bằng này mạng, người nào của em thì mang về hộ kẻo cảm gió thì chết. Đằng nào cũng được lựa chọn, tội gì mà không chọn Dũng Bùi đúng không hê hê? Thế nhé, giao cả cho em đấy."

Nói rồi Duy Mạnh đi thẳng, để lại Đình Trọng đứng như trời trồng, tìm cách để khiêng "người của mình" về sao cho an toàn.

Gió cuối đông vẫn lạnh lẽo như thế, trên con đường đá nhỏ xíu, thật khó để có thể dìu một người đang say mềm nhũn về. Vậy là Đình Trọng với Bùi Tiến Dũng mềm nhũn bên cạnh cứ lê một bước lại nghỉ một bước, cho đến khi khu phòng ngủ hiện ra.

"Trăm phần trăm! Nào, uống đi chứ!"

Bùi Tiến Dũng vẫn chỉ lải nhải mấy câu đó từ nãy đến giờ. Hơi rượu từ anh khiến Đình Trọng có hơi choáng váng. Cậu nhìn sang phía anh, lại thấy một Bùi Tiến Dũng gần gũi như vậy, không hẹn mà mỉm cười. 

Đêm cuối này, cũng tạm được đấy chứ. Dù sao thì cũng còn được ở cạnh người mình yêu thương.

"Bùi Tiến Dũng này, em yêu anh."

Cuối cùng cũng nói ra được. Người say rồi, lòng ta cũng say rồi, nói gì mà chẳng được.

"Hả? Em nói gì cơ?"_Bùi Tiến Dũng trong cơn mơ hồ vẫn còn hỏi lại. Chẳng biết anh có nghe hiểu được gì không.

"Em nói là..."_Đình Trọng lần này ghé thật sát vào tai anh, "EM YÊU ANH!"

"Ừ, thế à? Cứ thế đi, quyết định thế nhé."

Tuy chỉ là lời nói trong vô thức nhưng Đình Trọng lại có thể bật cười.

Coi như anh đồng ý rồi vậy.

Cậu đã bảo đêm nay thật không tệ mà.

____________________________

Thôi, tôi quăng đường lúc 3h sáng rồi tôi biến.

Chẳng biết còn ai đợi chờ, nhưng mà

CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC <3



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top