Chap 2: Buổi đi chơi khó quên

hi, mình đã trở lại và ăn hại hơn xưa :'> Vì mình còn đag đi học nên việc fic ra lâu là điều ko thể tránh khỏi, hơn nữa mình đag onl trộm nên fic sẽ rất lâu :P mong mn thông cảm. Mình off lâu quá rồi chắc chẳng ai nhớ đâu nhể :P hí hí :3 Mình sẽ cố gắng để tiếp tục fic này vì là fic đầu tay nên mình ko mún bỏ dở, nếu còn thời gian mình có thể post lại các fic jimin hay của các au khác ^^ kamsa mn nhìu lắm :* Đang thi học kì nên chắc 15 hoặc 20-5 mới bắt đầu có fic mới :3 love you :*

---------------------------------------------------------------------

Do 1 số bạn thắc mắc nên mình cũng nói luôn, Ji và So tuy là chị em song sinh nhưng ko hẳn giống nhau hoàn toàn, chỉ mang nét giống vs người kia thôi ^^

---------------------------------------------------------------------

Như đã bàn, sáng hôm sau Ji dậy rất sớm và hăng hái chuẩn bị mọi thứ cho buổi đi chơi của mình. Xong xuôi, cô lên phòng gọi con sâu ngủ đang cuộn tròn trong chăn kia dậy. Sau hơn 30 phút vật vã, cuối cùng cô cũng có thể gọi được So dậy ăn sáng và thay đồ

- Gì vậy Dino? >_< Mới sáng sớm đã phá giấc ngủ của unnie rồi, hôm nay em muốn ở nhà à? - So uể oải nói không quên kèm theo ánh mắt hình viên đạn (<_<).

- Gần trưa rồi mà unnie còn định ngủ nữa hả? - Tự nhiên không không bị mắng, Ji ức quá cãi lại.

- Này, đừng có nói cái giọng đấy với unnie, unnie không cho em đi đâu bây giờ.

- Nếu unnie dám, unnie không nhớ lời mẹ à? Unnie mà không đi là e mách mẹ cho coi.

- Biết rồi, bớt nói đi, lúc nào cũng lôi mẹ ra dọa không thấy chán à? - So chán nản cầm cái khăn mặt và bàn chải đánh răng đi vào nhà tắm.

Thấy So chịu yên vị đi oánh răng rửa mặt rồi thì Ji mới về phòng thay đồ (2 đứa ngủ phòng riêng mà). Về tới phòng, Ji chọn bộ đồ đẹp nhất của mình. Tự ngắm mình trước gương, cô thầm nghĩ:

- Sao hôm nay mình đẹp thế nhỉ, đúng là không mất công mình giành 2 tiếng tối qua để phối đồ mà. (Au: Ji ơi, sao cưng tự tin thế :v mắt nhìn thời trang của cưng rất tệ nên em không muốn tưởng tượng đâu :v *xách dép chạy*)

Sau khi xong xuôi, cô cầm theo cái túi xách nhỏ rồi xuống nhà ăn sáng để đi.

Tại phòng ăn

Hôm nay em dậy nấu ăn à? - So tò mò hỏi sau khi nhìn 1 đống đồ ăn trên bàn.

- Unnie không thấy gì trên bàn à? Chẳng lẽ có cô tiên đem đồ ăn xuống chắc? - Ji cáu tiết nói lại.

- Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à? Sao em chăm quá vậy? Mọi hôm ngủ đến trưa cơ mà?

- Ờ thì ... chẳng qua em thích dậy sớm vậy thôi, unnie có vấn đề à?

- Gớm, tôi biết thừa cô rồi. Đi chơi thì nhanh lắm cơ mà học hành thì cứ uể oải như con gà dù ý nhỉ.

- Nè >_< Unnie có ăn không hả? 

- Ăn chứ sao không, chỉ sợ ăn xong nhập viện không đi chơi với em được rồi em lại mách mẹ thì chết. 

- Yaaaa, unnie đi chết đi

Đôi co 1 hồi, cả 2 cuối cùng cũng cắm cúi ăn 1 cách ngon lành.

[8h sáng. Công viên giải trí Seoul]

Ji vừa thấy Min thì hớn hở xán lại, 2 người vui vẻ nắm tay nhau đi trên đường (Au: he he he :'> mú mần >_<)

- Yaaaaaa, 2 đứa đứng xa xa nhau ra coi. - 2 bà chị đanh đá (lại) cùng đồng thanh gào lên. 

Ngay sau đó, Ri và So liền chen vào đứng giữa 2 người, bỏ mặc 2 đứa e tội nghiệp đang kêu gào thảm thiết. Không khí tĩnh mịch bao trùm lên khắp nơi.

- Chúng ta cũng tới nơi rồi, hay là chơi tàu lượn siêu tốc đi. - Ji hớn hở nói

- Đúng đó, đi nhá unnie. - Min hớn hở hưởng ứng

- E..em ko thể chọn trò khác được sao? Trò đấy chẳng hay ho gì mà còn tổn hại sức khỏe nữa. - Ri vội vàng quay sang Min phản đối.

Lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt, So nhận thấy vẻ sợ hãi cực độ trong giọng nói của Ri. Trong phút chốc, cô bỗng thấy thương cảm cho con người lạnh lùng sắt đá kia (=,= Chị cũng lạnh lùng ko kém đâu Park So Yeon à =))))))

- Hay chúng ta chơi trò khác nha. Đi nhà ma thì sao hả?

Nghe So nói vậy thì Ri liền thở phào nhẹ nhõm và không quên nhìn So như có ý muốn cảm ơn

Giờ thì ai cũng có vẻ hào hứng chỉ trừ mỗi Hyomin.

- Nhưng mà em sợ lắm. Suốt ngày ma với quỷ. Lỡ tối nó chui vô phòng giựt chân thì sao đây? - Min mếu máo nói và nhìn quanh nhưng có vẻ không ai để ý cả. (Au: chài ơi, bé mấy tuồi rồi huh? Sợ ma giựt chân nữa sao?)

- Ngôi nhà ma ở đây là ngôi nhà ma lớn nhất và đáng sợ nhất ở Seoul. Đi xuyên qua ngôi nhà ma này là 1 hệ thống đường ray tương đối phức tạp với các loại bẫy trên đường đi. Mỗi lần sẽ đi 2 người ngồi chung trên 1 toa nên Ji à, e đi với..... Ơ, đi đâu mất tiêu rồi. Yaaaaaaaaa Park Ji Yeon, e đi đâu thế hả? - So đang lải nhải về ngôi nhà ma "thú vị" của mình thì phát hiện 1 việc kinh thiên động địa. Cô em gái "bé nhỏ" đã chạy trước và kéo theo... Hyomin

[So's POV]

Khoan đã, Ji đi với Min rồi thì mình phải đi với Ri hay sao chời? Ôi má ơi, sao hôm nay con xui dữ zay chời? Làm sao bây giờ? Mình có cảm tưởng chuyến đi này sẽ kết thúc không mấy thú vị cho lắm. Nhưng mà mình không thể bỏ mặc cô nàng này lại được. Trời ơi, nhìn cái mũi cao cao, mái tóc bồng bềnh, đôi tay thon nhỏ, cái nốt ruồi duyên dáng kia nữa. Từ đâu đó trong cô ấy luôn có khí chất quý phái, sang trọng. Cả cái mùi hương mê hoặc quyến rũ chết người này nữa là sao? Khoan đã, mình đang nghĩ gì thế này? Yaaaaaa, tỉnh lại ngay Park So Yeon, mày đang nghĩ gì thế hả?

[End POV]

Sau một hồi đứng im cho cái con người "vô duyên" mang tên Park So Yeon nhìn ngắm đã đời, cô bỗng cảm thấy có chút gì đó ngượng ngập. Đôi mắt người kia sao tha thiết đến thế? Như chỉ muốn "ăn tươi nuốt sống" cô thôi (=,=) 

Lấy lại vẻ mặt lạnh lùng của mình, Ri ho khan 1 tiếng, kéo con người đang mơ mộng kia dậy, nói:

- Giờ thì đi thôi chứ nhỉ, 2 đứa kia bỏ xa "chúng ta" rồi đó. Dù tôi không thích đi chung vói cô nhưng còn hơn đi chung với người lạ hoặc ngồi ngoài tự kỉ một mình. Nhanh lên.

Từng lời nói của Ri có sức thuyết phục rất lớn. Nó như thôi thúc người ta phải tuân theo giọng nói ấy vậy. So gật đầu cái rụp rồi trèo lên khoang xe của mình cùng với Ri

Cuối cùng, chiếc xe cũng từ từ lăn bánh trên đường ray quen thuộc của nó. Qua mỗi góc cua, khoang xe lại nghiêng ngả và khoảng cách giữa 2 người vốn đã chật chội nay còn "được" thu hẹp hơn.

[Ri's POV]

Lúc nãy cô ấy nhìn mình với ánh mắt như vậy là có ý gì vậy nhỉ? Mà để ý kĩ thì cô ta cũng dễ thương đấy chứ. Cái ánh mắt hân hoan khi đề nghị đi chơi, say đắm khi ngắm nhìn mình và vẻ mặt lạnh lùng lúc mới đến nữa. Rốt cuộc thì cô ta nghĩ gì vậy nhỉ? Con người này quả không hề bình thường

[End POV]

Đang đắm chìm trong cái suy nghĩ ấy, Ri chợt giật mình trở về hiện tại bởi 1 tiếng hét rất đỗi quen thuộc từ toa xe phía trước. Đây chắc chắn là tiếng hét của Hyomin rồi. Con bé bị gì vậy nhỉ?

Chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì 1 loạt tiếng động vang lên

Cốp. Binh. Bốp. Cộp. Chụt

Rốt cuộc thì việc gì đã xảy ra trong đường hầm tối đen và đáng sợ của ngôi nhà ma đó? Hãy chờ đợi ở chap tiếp theo :*

Xl mn nha :P ngâm lâu đến như vậy ^^ Gần đây tớ phải thì học kì nên toàn bộ fic bị ngừng trệ. 15-5 tớ thi học kì xong sẽ quay lại viết tiếp fic này và cho ra 1 fic MA mới :'> rating 21+ nha :* đợi nhé :* ko để thất vọng đâu :v

Cái fic chưa viết nhưng cũng có ý tưởng lâu ròi :3 tiện thể quảng bá lun chứ nhể :v

        Chap 3: Ngôi nhà ma "vui vẻ" >>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top