Trò Đùa Ngày Cá

[Trò Đùa Ngày Cá]

"Chúng ta chia tay đi!"

1giờ sáng Tiến Dũng bị đánh thức bởi âm thanh thông báo tin nhắn đến. Cơn buồn ngủ lập tức biến mất, thay vào đó là sự hoảng loạn.

"Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao? Chia tay?"

Một màn sương giăng nơi đáy mắt.

________________

"Cốc...cốc..."

Đức Chinh lười biếng mở mắt, với tay lấy điện thoại xem giờ.

"3:30 sáng? Tên điên nào lại gõ cửa giờ này?" - Cậu lầm bầm lê bước ra mở cửa.

- Cậu nói cho tớ biết, tại sao lại chia tay? Tại sao???

Một thân thể to lớn lao vào, lay mạnh đôi vai cậu. Đôi mắt anh đầy giận dữ, chua xót và bi thương. Chỉ gào lên được bấy nhiêu rồi anh khóc thật.

Trời vẫn chưa sáng mà Tiến Dũng đã đến câu lạc bộ làm loạn rồi. Đức Chinh lập tức kéo anh vào phòng, đóng cửa lại.

- Cậu...

Đức Chinh ôm lấy anh, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng to lớn, bàn tay luồn vào mái tóc xoa xoa.

Một cảm giác lạnh lẽo cắt da cắt thịt như len lỏi vào từng thớ thịt, như từng nhát dao dày xéo trái tim cậu.

- Chinh... Cậu không còn yêu tớ nữa?

Cậu cười khổ, đưa tay lau nước mắt nơi khóe mắt anh.

- Cậu đúng là ngốc, hôm nay là cá tháng tư mà!

Đức Chinh kéo Tiến Dũng ngồi xuống giường, lấy chăn quàng lên vai anh.

- Cậu đó, cả người lạnh hết rồi, không khéo lại cảm lạnh mất.

Anh im lặng, không nói gì nữa. Cậu đứng đối diện, đưa bàn tay ấm áp áp vào má anh, nhẹ nâng mặt anh lên, đặt một nụ hôn lên trán.

- Xin lỗi cậu! Nói gì với tớ đi, cậu im lặng như thế tớ rất sợ.

Anh kéo cậu về phía mình, mặt áp vào lòng ngực cậu.

- Xin cậu đừng đùa với tớ như thế nữa. Cậu muốn đùa tớ thế nào tớ cũng chấp nhận hết, nhưng đừng nói chia tay, được không?

- Tớ hứa! Sẽ không đùa như thế nữa.

________________

Một năm sau....

Giữa đêm tối có một thanh niên mặt cắt không còn giọt máu hớt hải chạy đi tìm anh.

Bây giờ là 2/4, tức là lời chia tay đó không phải lời nói dối! Dạo gần đây, anh cứ lạnh nhạt với cậu, không còn gọi cho cậu mỗi tối nữa, bây giờ lại nhắn tin như thế rồi khóa máy, Đức Chinh bất chấp đêm khuya mà lao đi tìm anh nói cho rõ.

Anh mở cửa, khuôn mặt lạnh lùng.

"Vậy là thật rồi! Không phải là đang đùa mình."

- Dũng! - Cậu từ phía sau ôm lấy anh, khóe môi anh chợt cong lên.

- Trễ như vậy cậu còn tìm tớ làm gì? - Gỡ tay cậu ra, triệt để loại bỏ niềm hi vọng nhỏ nhoi trong lòng cậu.

- Tớ... - Cậu cúi mặt, không muốn để anh thấy vẻ đáng thương đó của cậu. - Nếu cậu đã quyết định như thế thì tớ tôn trọng. Tớ về đây.

Đức Chinh cố mạnh mẽ lau nước mắt quay đi.

- Cậu nhận được tin nhắn lúc mấy giờ?

- Cậu vừa gửi tớ liền nhận được.

- Là mấy giờ?

Cậu mở điện thoại lên xem: 11:59. Hình như có điều gì không đúng.

- 11:59, tức là của ngày 1/4, tức là... Bùi Tiến Dũng! Cậu...

Trái với vẻ tức giận của cậu, anh lúc này đã lăn lộn trên giường, lấy tay che miệng cố không để tiếng cười ảnh hưởng đến phòng bên cạnh.

Cậu lao vào, đánh tới tấp tên đáng ghét kia. Bây giờ chính là mới thấm thía câu "Quân tử trả thù mười năm chưa muộn" mà. Hắn thì vẫn hi hi ha ha cười càng khiến cậu phát điên lên được.

- Tên tiểu nhân nhà cậu. Dám lừa tớ.

Tiến Dũng liền kéo cậu vào lòng.

- Tiểu nhân hay đại nhân thì hồi sau sẽ rõ!

- Buông tớ raaa...ưm...biến thái...

- Thế có yêu tên biến thái này không?

- Ưm...ưm... C...ó...

- Hôm nay là cậu tự "nạp mạng" cho tớ nên không thể trách tớ nhá!

Nụ cười gian xảo của ai đó vừa hiện trên môi cũng là lúc cậu biết mình "sắp tiêu" rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top