Lỡ Yêu

[Lỡ yêu]

  Trận đấu đầu tiên với chiến thắng nắm chắc trong tay, cả đội không có quá nhiều áp lực, mục tiêu trước mắt là giữ vững tinh thần và thể lực để chuẩn bị cho trận đấu gặp Nepal sắp tới. Sau bữa ăn tối, mọi người nhanh chóng ai về phòng nấy, nghỉ ngơi lấy lại sức cho buổi tập ngày mai. Đức Chinh đứng bên cửa sổ, vu vơ hát vài câu rồi cứ thế thả những nghĩ suy bay theo làn gió đêm lành lạnh nơi xứ người.

  "Vì tình đơn phương thật khó nói 
Chỉ giấu cho riêng một mình thôi 
Giẫu biết không thể thành đôi 
Em không thể ngừng nhớ 
Vì em mong người em đã yêu 
Đến với em một lần thôi 
Lắng nghe tiếng con tim cất lời 
Người em lỡ yêu thầm là anh"  

Đơn phương một người chính là cảm giác đau khổ nhất trong ái tình. Bởi lẽ, ta rất yêu họ nhưng họ lại không hề hay biết. Và mặc nhiên ta không có quyền ghen tức khi họ bên cạnh, hay thân thiết với người khác. Bao nhiêu đau thương, bao nhiêu uất ức chỉ có thể giấu trong lòng. 

Bùi Tiến Dũng đơn phương Hà Đức Chinh ngay cả Bùi Tiến Dụng cũng không biết. Anh không dám tâm sự với ai, kể cả em trai mình, càng không dám thổ lộ với cậu, chỉ có thể âm thầm quan tâm, âm thầm chăm sóc cậu như những gì một "người bạn thân" có thể làm. Tiến Dũng sợ rằng khi nói ra cậu sẽ từ chối anh, sẽ xa lánh anh, đến lúc đó ngay cả cơ hội ở bên cạnh cậu cũng không có, cho nên chỉ có thể gói lại những yêu thương rồi cất thật kĩ nơi đáy tim mình...

 - Đang nghĩ gì thế?    

 Hà Đức Chinh đơn phương Bùi Tiến Dũng chỉ có Bùi Tiến Dụng biết, và cậu cũng không cho phép Tiến Dụng nói với anh mình. Cậu thà cả đời đơn phương mà được ở bên cạnh Tiến Dũng, còn hơn nói ra rồi, ngay cả cơ hội làm bạn cũng không có... Chính là tiến hay lui cậu đều không thể. Có lẽ cả đời chỉ dậm chân tại chỗ. Lặng lẽ yêu người, lặng lẽ sầu bi...  

- Không có gì!

Ông trời đôi khi lại thích trêu chọc đám người trần mắt thịt, hay do nguyệt lão đang thử thách tình yêu của họ hoặc là do cả hai mà họ lại vô tình đơn phương nhau. Có nằm mơ Đức Chinh cũng không dám mơ có một ngày Tiến Dũng sẽ đáp lại tình yêu của cậu. Có viễn tưởng mấy Tiến Dũng cũng không thể nghĩ rằng một ngày anh được ôm lấy cậu trong vòng tay. Nhưng rồi những điều tưởng chừng như xa vời ấy lại trở thành sự thật hiển nhiên mà đôi lúc người trong cuộc cũng không dám tin là thật.

- Nghỉ ngơi thôi!

Tiến Dũng từ phía sau ôm lấy cậu vào lòng, cơ thể vừa mới tắm mang theo mùi hương nam tính, kích động lòng người. Anh tựa cằm lên vai cậu, lại hôn lên xương hàm, hôn xuống cổ, xuống vai, đôi môi rời đi đã để lại những nụ hoa đỏ hồng. Nụ hôn ấy khiến cậu nhớ đến hôm nay trong phòng thay đồ, khi cả đội đang lắng nghe huấn luyện viên dặn dò trước khi thi đấu, trong lúc mọi người đang tập trung, anh đã cúi xuống tựa cằm lên vai cậu rồi rất nhanh một nụ hôn lướt qua khiến cậu bất ngờ. 

Tiến Dũng trước giờ rất cẩn trọng, từ lúc yêu nhau anh chưa bao giờ thân mật quá mức với cậu nơi đông người. Đức Chinh chưa bao giờ buồn vì điều đó, cậu hiểu đó là phép lịch sự với mọi người xung quanh và hơn hết trong lòng cậu hiểu anh yêu cậu, thế là đủ rồi. Nhưng hôm nay giữa đông người như vậy lại hôn cậu, dù là chỉ lướt nhẹ qua, dù là sẽ không ai thấy nhưng cậu cũng cảm thấy có chút bất ngờ.

Đức Chinh không biết được rằng khi ấy đột nhiên Tiến Dũng cảm thấy rất căng thẳng, tinh thần có chút không ổn định cho nên mới đánh liều mà hôn cậu giữa đông người. Có lẽ, cậu chính là liều thuốc giúp anh ổn định tinh thần!?

Hôm nay Tiến Dũng không cho cậu ra ban công ngắm sao đêm nữa. Anh bảo sương đêm không tốt thêm gió lạnh sẽ rất dễ ốm thế nên cậu chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài. Tiến Dũng đưa tay kéo màn cửa lại rồi bế cậu ngồi lên bậu cửa sổ, tay nâng cằm, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu. Đức Chinh vòng tay ôm lấy eo anh, môi mềm cảm nhận yêu thương từ đối phương.

 "Hãy cho em được nắm tay anh này 
Cho em được sát bên anh này 
Dù gió mưa ta sẽ không thể nào cách xa 
Bước bên anh từng tháng năm âm thầm 
Mơ em được sánh bên đôi lần 
Khi có anh em thấy mây trời chợt sáng hơn."

Tiến Dũng bế cậu lên, đôi môi vẫn không rời, chậm rãi bước về phía giường ngủ.

-  Này, em vẫn chưa muốn ngủ đâu!

- Ai bảo em là sẽ ngủ?

- Thế anh bế em lại giường làm gì?

- L-à-m t-ì-n-h!

Tiến Dũng kề sát vành tai cậu, chậm rãi thốt lên từng tiếng một, đầy mị hoặc khiến cả người cậu phút chốc mềm nhũn ra, đến khi sực tỉnh thì đã quá muộn rồi.

- Này, thầy dặn phải giữ sức khỏe mà...ưm...không được...ưm...

Đôi môi anh chiếm lấy hơi thở cậu, chậm rãi đưa lưỡi tách khớp hàm cậu ra, xâm chiếm khoang miệng đối phương. Môi lưỡi dây dưa đến khi dưỡng khí cạn kiệt mới miễn cưỡng rời môi nhau. Ngón tay cậu nhẹ nhàng lướt qua từng đường nét nam tính trên khuôn mặt anh, ánh mắt yêu thương sớm đã bị anh nhìn thấu.

- Này, đừng nhìn anh nữa! Nhìn nhiều sẽ mau chán đấy!

- Không đâu! Nhìn cả đời cũng không chán!

Anh mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán cậu. 

Có những yêu thương mà ngôn từ dù có phong phú mấy cũng không thể nào tả nổi, chỉ có thể dùng hành động cùng thời gian chứng minh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top