Kết Thúc Để Bắt Đầu - Đêm Tình Nhân

[KẾT THÚC ĐỂ BẮT ĐẦU - ĐÊM TÌNH NHÂN]

Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn!

Hơn 10 ngày qua đất nước đã cờ hoa rực rỡ trong niềm hân hoan chào đón các anh và sau chương trình hôm nay cũng chính là buổi chia tay của các cầu thủ để trở về các CLB tiếp tục luyện tập chuẩn bị cho các giải đấu quốc gia.

11h đêm cả đội về khách sạn nghỉ ngơi. Mọi thứ tưởng chừng rất bình yên nhưng hóa ra không phải vậy.

Hà Đức Chinh đang loay hoay sắp xếp đồ đạc chuẩn bị cho chuyến bay về Đà Nẵng, cậu sợ cái tính đãng trí của mình nếu bỏ quên quà của NHM thì thật là có lỗi.

- Tao tắt đèn nhé! - Đức Chinh quay sang hỏi giường bên cạnh.

- Mày khỏi tắt, tối nay mày không được ngủ ở đây đâu! - Quang Hải mắt không rời chiếc điện thoại, trả lời.

Đức Chinh chưa kịp hiểu, cũng chưa kịp hỏi lại thì đã nghe tiếng gõ cửa. Mở cửa ra đã thấy Bùi Tiến Dụng vác "một mâm" nhăn nhó trên mặt lù lù trước cửa phòng.

- Có chuyện gì?

Tiến Dụng chẳng thèm trả lời, kéo Đức Chinh ra khỏi cửa, chỉ sang phòng bên cạnh, sau đó vào phòng cậu, trước khi đóng cửa còn giơ tay "bye bye" cậu nữa.

Ôi trời, sao cậu lại có một thằng em chồng chẳng xem anh dâu ra gì thế này. - Đức Chinh thầm mắng chửi.

Tiến Dụng vào phòng nằm lăn ra giường.

- Bị anh trai đuổi đi à? - Quang Hải trêu chọc.

- Đừng nhắc nữa! Em đúng là số khổ. Đã mang tiếng là "bóng đèn" bao lâu nay, bây giờ có ai thấu nửa đêm còn bị anh trai thẳng tay đuổi khỏi phòng chứ! - Tiến Dụng oán thán. Bên kia Quang Hải được một trận cười no nê.

Đức Chinh nhìn sang phòng bên cạnh, chợt nhớ đến câu nói của Quang Hải lúc nãy "tối nay mày không được ngủ ở đây đâu!" cậu chợt rùng mình, lẩm bẩm

- Nó chuyển sang xem bói từ khi nào vậy?

Bởi vì cửa không đóng kín, hơn nữa người trong đó không phải ai xa lạ nên Đức Chinh cứ thế đẩy cửa bước vào. Trong phòng hơi tối, chỉ còn ánh đèn ngủ mờ mờ...

Trong không gian mờ ảo ấy, cậu cảm nhận được một bàn tay to lớn kéo cậu vào phòng, cửa phòng nhanh chóng được đóng lại. "Cách" - cửa đã bị khóa. Cậu bị ai đó đẩy sát vào tường. Ánh đèn ngủ bị ngăn bởi bức tường toilet khiến Đức Chinh chỉ nhìn thấy mơ hồ một thân thể to lớn trước mặt, cảm nhận hơi thở ấm nóng càng lúc càng gần. Cậu có chút căng thẳng bởi vì bị kéo vào một cách bất ngờ và cũng không nhìn rõ đối phương nhưng hơi thở quen thuộc đó đã xóa đi mọi căng thẳng trong lòng cậu. Rất nhanh sau đó đôi môi cậu bị chiếm lấy.

Đức Chinh không phản kháng cũng không đáp trả, mặc cho đối phương càn quét trong khoang miệng. Bàn tay hư hỏng luồn vào lớp áo, ma sát nhè nhẹ tấm lưng cậu. Đức Chinh khẽ rùng mình. Chẳng mấy chốc chiếc áo đáng thương đã rơi xuống đất. Đức Chinh cơ hồ bị thân thể kia ép vào tường, lưng tiếp xúc với bức tường lạnh ngắt khiến cậu có chút khó chịu. Người kia bất ngờ khụy gối xuống, vòng tay qua mông bế cậu lên. Đức Chinh theo quán tính được bế sẽ vòng tay ôm lấy cổ, hai chân vòng qua eo đối phương.

Người kia bế cậu về phía giường. Trong ánh sáng vàng nhạt dìu dịu của đèn ngủ, khuôn mặt Bùi Tiến Dũng dần hiện ra, rõ nét. Cậu cúi xuống hôn lên trán anh.

Hai thân thể nam nhân to lớn đồng loạt ngã xuống giường. Tiến Dũng xoa xoa mái tóc cậu, cười cười

- Em đã chuẩn bị tinh thần bị bẹp chưa?

Đức Chinh đưa hai tay ép lấy hai má Tiến Dũng, làm môi anh chu ra, lắc lắc đầu anh qua lại.

- Anh học ở đâu mà hôm nay bày lắm trò thế hả?

Tiến Dũng nắm lấy bàn Đức Chinh, hôn lên tay cậu.

- Là vì yêu em nên mới thế!

Bất giác cậu nhận ra tên ngốc nhà cậu nay đã không còn ngốc nữa rồi. Biết thả thính thế cơ mà.

Trong lúc đó....

Hoàng Tử Ả Rập Đức Huy đang kiểm tra số bánh gấu mà fan đã nhiệt tình "cúng" cho mình. Còn không quên cẩn thận sắp xếp chụp một bức ảnh up lên mạng xã hội để cảm ơn thần dân nữa. Đêm nay, Hoàng Tử sẽ ôm số bánh gấu ấy ngủ một giấc thật ngon.

Nhân lúc Duy Mạnh tranh thủ chút thời gian trò chuyện cùng bạn gái thì Trường Híp cũng ngó trước ngó sau video call cho Công Phượng hôm nay đã không đến tham gia chương trình được.

Duy Pinky vẫn không quên chăm sóc da trước khi ngủ bằng việc đắp mask, vừa tranh thủ chốt bill son và triển khai kế hoạch kinh doanh mới cho nhân viên từ xa. Mãi mê với công việc đến mức ngủ quên lúc nào không hay. Văn Hoàng nhẹ nhàng lấy mask bỏ đi, sau đó giúp Hồng Duy lau khô mặt. Dịu dàng vén chăn cho cậu còn không quên đặt một nụ hôn lên má.

- Bảo bối, ngủ ngoan!

Hồng Duy mơ hồ ừ nhẹ một tiếng.

Và trong một căn phòng khác...

- Haha, đừng...dừng lại đi...nhột chết mất thôi! - giọng cười có phần khả ố của nam nhân nào đó vang vọng khắp căn phòng.

Tư Dũng lăn lộn trên giường, né tránh nam nhân kia đang cố cù vào hông anh.

- Đã chừa chưa hả?

- Chừa rồi! Sau này không dám nữa.

- Còn có "sau này"?

- Không có, không có! Haha. Nhột quá!

Nam nhân kia rốt cuộc cũng dừng tay. Tư Dũng nhân lúc đối phương sơ hở mà lật người, đè nam nhân kia xuống, bàn tay nâng cằm cậu lên.

- Có phải em đã bị anh chiều hư rồi không?

Dứt lời liền cúi xuống đặt nụ hôn lên môi nam nhân kia. Đình Trọng cũng thuận theo, không chút phản kháng.


Trở lại căn phòng với ánh sáng vàng nhạt dìu dịu ấy, Tiến Dũng và Đức Chinh, đôi mắt nhìn thẳng vào đối phương, say đắm.

- Ngày mai...

Câu nói bỏ lửng ấy của Đức Chinh chợt như một mũi tên xuyên qua trái tim Tiến Dũng. Hết đêm nay thôi, ngày mai, khi mặt trời lên, mọi thứ phải trở về đúng nơi bắt đầu. Họ phải xa nhau!

Tiến Dũng hôn lên trán cậu.

- Sau khi trở về đội, phải cố gắng luyện tập. Còn nữa, không được quá thân thiết hay thả thính người khác nữa. Dám cắm sừng anh thì em chết chắc. Biết chưa, hả? - Ngắt nhẹ mũi cậu.

Đức Chinh chẳng nói gì thêm nữa, cậu đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh, từng đường nét, góc cạnh cậu muốn ghi nhớ thật rõ. Đôi mắt be bé ấy cứ nhìn anh mãi rồi chợt lấp lánh, nước mắt lưng tròng. Một người thừa muối, luôn khiến người khác phải cười bởi những trò nhây và lầy vô hạn của mình hôm nay, trong khoảnh khắc này, chợt yếu lòng đến lạ. Thế nhưng, giọt nước mắt cậu chưa kịp rơi khỏi khóe mi đã cảm nhận được những giọt nước ấm nóng rơi trên má. Phải! Tiến Dũng đã khóc. Đức Chinh cũng khóc.

- Ngoan! Đừng khóc!

Tiến Dũng hôn lên môi Đức Chinh. Đôi môi chạm nhau, giọt nước mắt anh rơi lên khóe mắt cậu, hòa với nước mắt cậu làm một, trượt qua thái dương, rơi xuống.

Đức Chinh vòng tay ôm lấy Tiến Dũng, bàn tay luồn qua lớp áo, trượt dài theo sống lưng anh. Đức Chinh bắt đầu chủ động hơn, mạnh dạn đưa lưỡi khoấy đảo trong khoang miệng Tiến Dũng. Hai cơ thể quấn lấy nhau, thân nhiệt càng lúc càng tăng lên, hơi thở cũng bắt đầu gấp gáp. Lúc đôi môi rời nhau kéo theo một sợi chỉ bạc. Tiến Dũng quỳ thẳng dậy, cởi bỏ lớp áo bây giờ đã trở nên vướng víu. Dưới ánh sáng mờ ảo, cơ thể Tiến Dũng hiện ra với những đường nét nam tính, khỏe khoắn của cơ bắp. Bởi đặc thù của công việc thủ môn, phần lớn lực tập trung vào cánh và bàn tay nên cơ bắp tay và bàn tay đặc biệt phát triển săn chắc và to hơn người bình thường.

- Em yêu anh!

Từ lúc bắt đầu yêu nhau đến giờ, đây là lần thứ hai Đức Chinh nói câu nói ấy. Lần đầu là lúc anh tỏ tình với cậu, cậu đã ngượng ngùng mà nói ra. Trái ngược với cậu, hầu như ngày nào Tiến Dũng cũng nói với cậu câu nói ấy. Có lẽ cậu còn ngại ngùng điều gì đó, có lẽ cậu vẫn chưa quen với việc người yêu mình là nam nhân!? Anh cũng không quan tâm, cũng tuyệt nhiên không gượng ép cậu phải nói hay làm điều mà cậu không muốn. Đối với anh, được cậu chấp nhận tình cảm và đáp trả như vậy là quá hạnh phúc rồi.

Tiến Dũng mỉm cười, vuốt ve khuôn mặt Đức Chinh, lúc lướt qua môi bị cậu nghịch ngợm cắn nhẹ một cái. Lòng ngực áp vào lòng ngực đối phương, từng hơi thở, từng nhịp đập trái tim, ánh mắt, đôi môi hòa làm một. Tiến Dũng từng chút dịu dàng hôn khắp mặt cậu. Lúc anh liếm nhẹ vành tai, cậu trong giây phút mất kiểm soát mà rên khẽ một tiếng. Cắn nhẹ vành tai cậu, ghé sát bên tai, thì thầm

- Anh yêu em!

Đức Chinh trong hơi thở hỗn loạn khe khẽ "ừm" một tiếng. Đôi mắt đã nhắm tịt từ bao giờ, mặc cho Tiến Dũng mơn trớn khắp cơ thể cậu. Trên cơ thể cậu, mỗi vị trí anh hôn qua đều để lại những dấu hôn đậm nhạt khác nhau. Lúc đôi môi Tiến Dũng hôn lên xương quai xanh của Đức Chinh, sau đó lại cắn một cái, lực khá mạnh, dấu răng in sâu trên cơ thể cậu.

- A...đau...

Tiến Dũng lại hôn lên nơi vừa bị anh cắn. Ở đó về sau luôn có một vết tích tồn tại. Dù rằng lực không quá mạnh, cũng không quá sâu đến chảy máu nhưng vết cắn ấy không hề phai đi. Nó như một cột mốc chủ quyền mà anh cố ý để lại trên cơ thể cậu "Em là của anh, đời này, kiếp này chỉ thuộc về anh thôi!"

Tiến Dũng hôn lên điểm nhỏ trên ngực Đức Chinh, bàn tay trêu ghẹo điểm nhỏ bên kia. Chiếc lưỡi ẩm ướt bắt đầu chuyển động. Đức Chinh cắn chặt môi, cố không để phát ra những âm thanh đầy mê hoặc. Bàn tay Tiến Dũng trượt theo từng múi cơ trên bụng Đức Chinh xuống phía dưới xoa dịu tiểu Chin Chin đang thức giấc. Những kích thích đồng thời tác động, cậu cố gắng mấy cũng không thể ngăn nổi những âm thanh của bản thân nữa rồi. Trong nhịp thở hỗn loạn, anh nghe được khe khẽ tiếng rên của cậu. Tiến Dũng tạm ngừng những kích thích, Đức Chinh khẽ mở mắt nhìn anh. Hôn lên đôi bàn tay đang giữ chặt lấy khuôn miệng kia.

- Thả lỏng một chút, ở đây chỉ có chúng ta thôi!

Nói rồi anh kéo tay cậu ra, thay vào đó một nụ hôn, tiếp tục những kích thích dang dở. Hai tay đã bị Tiến Dũng giữ chặt, đầu ti liên tục tiếp nhận kích thích từ khoan miệng anh, tiểu Chin Chin cách hai lớp vải không ngừng được bàn tay anh vuốt ve. Khoái cảm liên tục tấn công lên não bộ khiến cậu cơ hồ nửa mê nửa tỉnh, những âm thanh kích tình cũng từ từ lớn dần lên.

Nụ hôn của Tiến Dũng rời khỏi ngực, tiến dần xuống phía dưới, đi qua từng múi cơ trên bụng Đức Chinh. Hai lớp vải vướng víu nhanh chóng được cởi bỏ, rơi xuống giường, tiểu Chin Chin ngẩng cao đầu chào baba thì "cốc....cốc..." Tiến Dũng thầm mắng chửi kẻ nào giờ này còn phá đám hai người họ. Vác "mặt mâm" tức giận ra mở cửa.

- Em bỏ quên điện thoại.

Tiến Dụng quả không hổ danh "bóng đèn quốc dân" mà. Nhận điện thoại từ tay Tiến Dũng, định bụng bỏ chạy một nước về phòng nào ngờ chưa kịp bỏ chạy đã bị anh trai kéo lại. "Thôi xong rồi!" - Tiến Dụng thầm nghĩ.

- Bên ngoài có nghe thấy gì không?
Mặt Tiến Dụng biến sắc

- Thì ra là đang "vờn nhau" mà sợ bị lộ. Hừ!

- Mày có phải em trai anh không vậy?
Tiến Dụng không muốn đôi co, làm lãng phí thời gian của "đôi trẻ"

- Hai người vừa phải là được rồi, đừng như bên kia. - Chỉ sang phòng đối diện.

Tiến Dũng lắng nghe "Haha, đừng...dừng lại đi...nhột chết mất thôi!"

- Sợ người ta không biết hai người họ đang yêu nhau chắc. - Vừa quay bước về phòng Tiến Dụng vừa làu bàu mắng chửi.

Tiến Dũng trở lại giường thì thấy Đức Chinh cuộn tròn trong chăn chỉ ló ra chởm tóc và đôi bàn chân. "Mắc cỡ sao?" - Anh thầm nghĩ - "Đáng yêu chết mất thôi!" Anh ngồi xếp bằng dưới đất, hôn lên bàn chân cậu, bàn chân có chút dị dạng bởi những vết chai sần.

Yêu, chính là chấp nhận cả những điểm tốt và những điểm chưa tốt ở một người bởi lẽ không một ai trên đời này hoàn hảo cả. Đức Chinh đôi lúc tự ti rằng cậu không có điểm gì mạnh để giữ chân anh, nhưng với Tiến Dũng không ai có thể thay thế cậu trong lòng anh được. Vì sao ư? Vì một điều rất đơn giản: ở bên cậu anh cảm thấy bình yên và hạnh phúc, tạm quên đi những nhọc nhằn của cuộc sống bộn bề.

- Đức Chinh!

- Hả? - Cậu từ trong chăn trả lời.

- Anh thấy hơi khó chịu.

Anh vừa dứt lời người kia liền bật dậy, chui ra khỏi chăn, vẻ mặt lo lắng, còn sờ lên trán lên khắp mặt anh kiểm tra xem có bệnh không.

- Bị làm sao? Không khỏe ở đâu?
Nào ngờ "bệnh nhân" bật dậy đẩy cậu ngã ra giường.

- Giở trò! - Cậu liếc anh một cái.

- Anh khó chịu thật mà. Ở đây này. - Vừa nói vừa nắm tay cậu áp vào đũng quần nơi tiểu Dũn Dũn đang khóc đòi ba ba Chinh.

Cậu lật người, hai chân kẹp lấy thân thể anh.

- Muốn?

- Ùm! - Tiến Dũng dứt khoát.

Một giây cậu đã "cởi sạch" anh rồi. Cậu hôn anh, mặc kệ bàn tay to lớn của anh đang dỗ dành "bọn trẻ". Mỗi động tác tuốt lên xuống của anh là mỗi lần hơi thở cậu lạc mất một nhịp. Tiểu Chin Chin và hậu huyệt cùng lúc được kích thích, Đức Chinh đã đổ gục trên ngực anh từ lúc nào.

- Aaaa.... - Tiểu Dũn Dũn thuận lợi tiến vào.

- Đến lượt em rồi!

Anh ôm lấy mông cậu, tay cậu tì lên ngực anh, chậm chạp cử động. Một lần thuận lợi, cậu thở hắt ra. Nhịp độ nhanh dần, hơi thở hỗn loạn, cậu đã không quản lý nổi nữa mà mặc cho những âm thanh đầy nhục dục phát ra.

- Tiến Dũng...aaaa...em...sắp...aaa...

- Đợi anh!

Cậu không quản nổi nữa, nước mắt đã ứa ra tự lúc nào, tai cũng như ù đi. Âm thanh đầy mị tình cùng lúc vang lên, cả hai thân thể đã mướt mồ hôi. Một lúc sau cậu mới ổn định mà mở mắt ra, lấy tay lau mồ hôi trên trán anh thì phát hiện tinh dịch của cậu đã bắn khắp người anh, vương lên đến cằm. Cậu thoáng bối rối, lại đỏ mặt. Vẻ mặt ấy trọn vẹn được thu vào tầm mắt anh.

- Bắt đền em đấy! Bây giờ làm sao?

Cậu muốn nhấc người lên nhưng toàn thân vô lực. Người kia ngồi dậy, bế cậu trong lòng vào toilet. Một tay bế lấy cậu, tay kia giúp cậu vệ sinh hậu huyệt, chợt cậu cắn nhẹ lên vai anh, Tiến Dũng cảm thấy có vật gì ấm nóng nổi cộm dưới bụng.

- Lại muốn?

- Ùm... - Cậu khẽ gật đầu.

Vậy là ở trong toilet đến vài giờ.

Hơn 1 giờ sáng, lúc này cả hai đã cuộn tròn trong chăn, vòng tay ấm áp anh ôm cậu từ phía sau. Đức Chinh mân mê từng ngón tay anh, có lúc lại đưa lên môi hôn. Tiến Dũng hôn lên tóc cậu, thì thầm

- Ngủ đi, đừng nghịch nữa!

Cậu vùi vào lòng ngực anh, hơi thở đều đặn.

"Ngày mai dù có xa nhau trái tim ta vẫn luôn gần nhau!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top