Dỗi
[Dỗi]
Hôm nay tâm trạng Đức Chinh không tốt, không tốt một chút nào cả. Cậu lăn lộn trên giường đến mức cả chăn, cả drap giường đều nhàu nhĩ. Cậu bước xuống giường, tiến về phía ban công, hi vọng hít thở chút khí trời sẽ khiến bản thân dễ chịu hơn và cũng để không phải nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Quang Hải và bạn gái.
"Ôi, cái bọn yêu nhau, thật đáng ghét!"
Đức Chinh mắng thầm rồi rũ người xuống lan can. Cậu chẳng phải cũng có người yêu hay sao, sao lại phải đi ganh tị với người khác? Nhưng hôm nay người ta lại lạnh lùng với cậu, chẳng thèm ngó ngàng, quan tâm đến cậu. Trời đang mưa, vài giọt đã vương trên tóc cậu. Gió cứ rít lên từng đợt, lạnh buốt. Cậu thở dài, tâm tư nặng trĩu. Cậu đã háo hức mong đến hôm nay như thế nào chắc không ai biết, bởi vì cậu không nói với ai cả, chỉ giữ trong lòng. Đối với mỗi cầu thủ mà nói việc có tên trong danh sách đội tuyển là cả một niềm tự hào lớn lao và hơn hết chính là được cùng người cậu yêu thương thi đấu cho màu cờ sắc áo thì còn điều gì hạnh phúc hơn cơ chứ!
Cậu tập trung cùng đội đã được hai ngày, trong lòng luôn chờ đợi đến hôm nay, ngày đội tuyển hội quân đầy đủ, bởi lẽ, hôm nay Bùi Tiến Dũng cũng sẽ đến. Thế mà trái với sự ngóng trông của cậu, từ lúc đến ai đó đã cho cậu ăn một giỏ "bơ" to tướng. Cậu lẽo đẽo đi theo bắt chuyện người ta cũng chỉ hời hợt đáp cho có rồi lại ngoảnh mặt đi, mặc cho cậu ngây ngốc chẳng biết bản thân đã làm sai điều gì. Đức Chinh hậm hực, chẳng thèm quan tâm hắn ta nữa.
- Mày đi vô đi, tao đang muốn một mình!
Đức Chinh nói khi nghe thấy tiếng bước chân bước về phía mình, cậu đang nghĩ chắc Quang Hải lại muốn rủ cậu cùng chơi game hay nói chuyện linh tinh gì đó, nhưng bây giờ thì cậu chẳng có chút tâm trạng nào. Tiếng bước chân dừng lại, không gian lại trở nên im lặng, cậu vu vơ hát vài câu trong bài hát mà dạo gần đây cậu rất thích.
Cậu đã bắt đầu cảm thấy lạnh hơn, đôi vai đã bắt đầu run rẩy, nhưng lại chẳng muốn vào trong, cảm giác cô đơn trống trải sẽ giết chết cậu mất. Đức Chinh tự ôm lấy đôi vai, xoa xoa cho đỡ lạnh, chợt một cảm giác ấm áp bao lấy cậu, ai đó đang ôm cậu từ phía sau. Cậu giật mình rồi trong khoảnh khắc cậu nhận ra thân nhiệt quen thuộc, mùi hương khiến cậu nhớ thương, là anh, Bùi Tiến Dũng.
Cậu giận dỗi, hất tay anh ra, bỏ đi một nước vào phòng, kéo chăn đắp kín người từ đầu đến chân. Tiến Dũng từ bên ngoài chăn ôm lấy cậu, mặc cho cậu cứ cố vùng vẫy hất anh ra, càng vùng vẫy, anh càng ôm chặt hơn.
- Anh nhớ em!
Chỉ ba từ được thốt ra từ môi anh đã khiến trái tim cậu mềm nhũn mà thôi vùng vẫy nữa. Đức Chinh im lặng, quay lưng về phía anh. Tiến Dũng nhân lúc cậu dịu lại mà chui vào chăn ôm lấy cậu, bàn tay tìm lấy tay cậu, đan vào. Bàn tay cậu lạnh lẽo được tay anh to lớn bao lấy, sưởi ấm. Hơi thở anh ấm nóng phả vào gáy cậu khiến cả người cậu phút chốc ấm áp lạ thường, cơn giận cũng dịu đi ít nhiều.
Tiến Dũng ôm cậu trong lòng, yêu thương mà hôn liền mấy cái lên tóc cậu. Cậu không phản kháng, song cũng không nói gì với anh. Tiến Dũng cảm thấy một vùng ướt át, nóng hổi trên cánh tay, thì ra là cậu đang khóc. Bởi vì tiếng khóc được kiềm nén nên cả người cứ thế run rẩy lên, hô hấp cũng khó khăn hơn.
- Em đấy, rõ ràng là anh dỗi trước, bây giờ lại dỗi ngược anh. - Anh vùi vào gáy cậu, ra vẻ oan ức.
"À, thừa nhận rồi nhé! Dỗi tôi, tôi làm gì mà anh dỗi?"
- Còn bảo là mỗi tối không nói chuyện cùng anh sẽ không ngủ được vậy mà tối qua anh không gọi, em tuyệt nhiên không gọi cho anh.
"Này, anh quá đáng lắm rồi đấy! Tối qua tôi đã thức trắng đêm để đợi rồi lại tự an ủi bản thân rằng có lẽ anh mệt nên quên mất. Thì ra là giở trò."
- Lên tuyển trước anh có hai hôm mà đã thả thính hết cả đội rồi, em xem, anh cũng biết ghen đấy!
"Thả thính? Này này, tôi hòa đồng với đồng đội là thả thính sao? Ghen? Là anh ghen hay là trong lòng anh không có một chút nào là tin tưởng tôi?"
Cậu từ nãy đến giờ chỉ im lặng, không hề đáp trả anh một câu nào, bao nhiêu ấm ức cứ giữ hết trong lòng, rồi theo nước mắt mà tuôn ra ướt cả cánh tay anh. Đối với Đức Chinh mà nói khi cậu yêu điều gì đó cậu sẽ thật sự nghiêm túc với nó. Chỉ cần nhìn thấy Đức Chinh lúc luyện tập hay cười, hay trêu đùa đồng đội như thế nào nhưng khi bước vào trận đấu, cậu luôn giữ cho mình một sự nghiêm túc tuyệt đối, cống hiến hết mình. Và khi yêu anh cũng thế, khi cậu đã chọn yêu, cậu luôn nghiêm túc và trân trọng điều mình đã chọn. Trong lòng cậu có chút tổn thương khi cảm thấy Tiến Dũng không tin tưởng vào tình yêu của cậu. Tức giận mà hất tay anh, tiếng nấc cũng vô tình mà thoát ra khỏi đôi môi đang mím chặt.
Tiến Dũng lại ôm lấy cậu, lại tìm tay cậu mà đan vào, mặc cho cậu có cố hất tay anh ra bao nhiêu lần đi nữa, cũng không hề muốn buông tay.
- Anh xin lỗi! Anh biết em nghịch ngợm nên thích trêu đùa mọi người chỉ là bởi vì anh rất nhớ em nên đột nhiên cảm thấy ghen tị với mọi người khi anh không được ở bên em. Các anh trong đội bảo anh đừng gọi cho em để xem em có chủ động gọi cho anh không, nhưng mà em không gọi thật... Anh cũng có chút buồn, nhưng mà anh biết, em cũng đợi anh gọi có phải không? Chỉ là vì nhớ em, nên trở nên ghen tị với những ai được bên em, chứ không phải bởi vì anh không tin em đâu. Sau này anh sẽ không nghe lời ai nữa, chỉ tin vào tình cảm chúng ta thôi! Đừng dỗi anh nữa...
Cậu vẫn im lặng không đáp lời anh. Tiến Dũng nhè nhẹ kéo vai cậu, muốn cậu quay mặt về phía anh.
- Quay lại nhìn anh được không? Đánh anh cũng được, nhưng để anh nhìn em...một chút thôi...!
Cậu quay lại thật nhanh rồi áp mặt vào lồng ngực anh, cậu không muốn anh thấy khuôn mặt ướt nhòe nước của mình. Anh ghì chặt lấy cậu, hôn lên tóc cậu, cuối cùng cũng nở một nụ cười.
- Có nhớ anh không?
Đức Chinh gật đầu.
- Có nhớ anh không?
Tiến Dũng muốn nghe cậu nói rằng cậu nhớ anh nên lại tiếp tục lập lại câu hỏi.
- Đã gật đầu rồi sao cứ hỏi mãi thế?
Cậu lại đanh đá, ngước nhìn anh, cong môi gay gắt. Tiến Dũng liền nhân cơ hội, bàn tay ôm lấy gò má cậu, giữ không cho cậu cúi xuống nữa. Anh muốn nhìn cậu, ngắm nhìn người anh thương cho thỏa lòng mong nhớ.
- Đấy, mắng anh rồi! Mắng xong thì hết dỗi anh nhé!
Anh hôn lên mi mắt cậu còn ướt nhòe nước mắt, vị mặn của nước mắt vương trên đầu môi khiến anh lại thấy xót xa. Anh đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt cậu rồi lại hôn lên. Cậu im lặng, không muốn mắng anh nữa, cứ như thế mà cảm nhận yêu thương từ đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top