Chúng Ta Cùng Cố Gắng

[CHÚNG TA CÙNG CỐ GẮNG]

Sau khi ăn mừng cùng ban huấn luyện và đồng đội về chiến thắng hôm nay, Đức Chinh lặng lẽ về phòng. Cậu lúc này và lúc mọi người vẫn thấy là hai thái cực đối lập. Ngã xuống giường, bao nhiêu mệt mỏi cả ngày hôm nay cũng đổ sụp theo. Nhắm mắt lại, cậu thở dài, nghĩ về những điều xa xăm...

- Ba, con sẽ cố gắng hơn nữa! Vì ba, vì gia đình chúng ta và...và cả tình yêu của con nữa. Ba, ở trên thiên đàng Ba vẫn sẽ ủng hộ con chứ?

*tiếng chuông điện thoại*

- Anh nhớ em! – Đầu dây bên kia chậm rãi thốt lên từng tiếng một.

- Hừ! Ôm con chó của anh đi, nhớ tôi làm gì?

- Này Merci, con xem, baba Chinh đang ganh tỵ với con kìa! Haha.

Sau vài giây cả hai đều im lặng....

- Đức Chinh, mở máy ảnh của em lên đi, anh muốn thấy em!

Vẻ mặt mệt mỏi của Đức Chinh hiện lên màn hình điện thoại, trong lòng Tiến Dũng bỗng trào dâng nỗi xót xa. Họ bây giờ không chỉ là cách nhau màn hình điện thoại mà cách nhau cả khoảng trời bao la địa lý. Rất muốn đến bên, ôm lấy một nửa sinh mệnh vào lòng nhưng bất lực.

- Em ổn chứ? Hôm nay ngã nhiều thế chắc là đau lắm? – Tiến Dũng đau lòng.

Cậu cười, nhìn anh. Dù vẻ mệt mỏi vẫn không giấu đi được, nhưng đôi mắt lanh lợi ấy vẫn nhìn anh như mọi khi, dịu dàng và chân thành.

- Em ổn mà! Hơi mệt một chút. Cũng bình thường thôi, anh đừng lo!

- Nhớ a....

- Em nhớ anh! Thật ngốc! Hôm nào cũng hỏi thế, anh không chán à?

Tiến Dũng cười hề hề, mặt ngây ngốc.

- Ngày mai phải thi đấu thật tốt đấy! Em muốn chúng ta phải có mặt trong đội tuyển. Hứa với em, được không?

- Anh hứa!

- Ngủ sớm đi, em đợi tin tốt từ anh! Ngủ ngon!

- Ngủ ngon!

Màn hình điện thoại đã tắt, mí mắt Đức Chinh cũng khép lại từ bao giờ. Cậu ngủ rồi, giấc ngủ bình yên sau một ngày dài mệt mỏi. Ngày mai...

À khoang, hình như chúng ta quên gì đó thì phải?

“CHINHHHH! Cậu vẫn chưa tắm, vẫn chưa đánh răng đấy!”

Mặc kệ vậy, ngủ ngon nhé!

Ngày mai đợi tin tốt từ Bùi Tiến Dũng nhé! Ngủ ngoan nhé, chàng trai của Dũng!

LOVE CHINH!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top