Chương 8: Nhất Định Không Bỏ Cuộc
Đức Chinh mạnh mẽ như vậy, những cơn ác mộng kia có là gì với cậu. Một chốc cậu liền bình tĩnh và lại ngủ say. Nhưng hôm nay lại khác, cậu khóc, khóc rất lâu mặc cho anh có vỗ về, trấn an cách mấy.
- Nếu giấc mơ này khiến em đau lòng như vậy thì hãy khóc đi. Khóc xong em sẽ thấy nhẹ lòng hơn.
Trong vòng tay ấm áp ấy, cậu khóc ướt cả vai áo anh, đôi tay cũng vô thức mà ôm lấy anh lúc nào không hay biết. Anh giúp cậu lau khô khuôn mặt đã ướt nhòe vì nước mắt, dịu dàng đỡ cậu nằm xuống, vén chăn.
- Đừng ngồi ngủ như thế! Khó chịu lắm!
Phòng bệnh vốn còn có một cái sofa nhưng Tiến Dũng chưa bao giờ ngủ. Anh sợ sofa đặt cách giường cậu như vậy, nhỡ đêm cậu cần gọi gì anh ngủ say sẽ không thể nghe thấy, cho nên đêm nào cũng ngồi bên cạnh cậu mà ngủ.
- Không sao đâu, anh cũng quen rồi. Em mau ngủ đi. – Anh dịu dàng vuốt tóc cậu.
- Tôi không sao. Anh cứ qua sofa mà ngủ. Tôi cũng đâu phải trẻ con...
Tiến Dũng đặt ngón tay lên môi cậu, ra hiệu cho cậu đừng nói nữa.
- Em không phải trẻ con nhưng em là cả sinh mạng của anh. Cho nên mọi lúc em cần, anh luôn phải có mặt.
- Lắm lời! – Cậu lầm bầm mắng – Vậy thì nằm lên đây!
Đức Chinh nhích người sang một bên, vỗ vỗ xuống mặt giường. Tiến Dũng ngây ngốc nhìn cậu chẳng chớp mắt.
- Anh có thể...? Thật sao?
- Dù tôi chẳng thể nhớ anh là ai, nhưng anh tốt với tôi như vậy thì hẳn không phải người xấu. Mẹ tôi cũng hay nói tốt về anh, tôi tin tưởng bà.
Nằm cùng cậu trên một chiếc giường, ngắm nhìn bóng lưng của người anh yêu thương, lắng nghe từng hơi thở đều đặn của cậu, Tiến Dũng không kiểm soát được mà rơi nước mắt. Đợi đến khi cậu ngủ say rồi mới từ từ ôm cậu vào lòng. Trong giây phút ấy, trái tim anh tràn dâng một cảm xúc khó tả, có lẽ niềm hạnh phúc ấy đã vượt qua mọi khung đo, như ngọn núi lửa thức dậy sau giấc ngủ dài mà phun trào mãnh liệt.
Đức Chinh bất ngờ xoay người, áp mặt vào lòng ngực anh, vẫn ngủ say. Cảm giác ấm áp của vòng tay ấy, cảm giác tin tưởng một người, cảm giác bình yên được chở che có lẽ đã khiến cậu an tâm mà vùi vào lòng anh say giấc.
Sau ba năm có lẽ hôm nay mới là một đêm Tiến Dũng thật sự được ngủ.
----------
- Thức rồi à? Thằng nhóc này, mày chăm bệnh nhân kiểu gì mà giờ này mới dậy hả?
Tiến Dũng vừa mở mắt đã nghe giọng Kiều Trinh mắng bên tai.
- Chinh đâu rồi chị?
- Đi rồi!
- Đi? Đi đâu? – Tiến Dũng hoảng hốt, luống cuống định chạy đi tìm.
- Đi kiểm tra rồi! Bác sĩ nói nếu kết quả lần này khả quan thì sẽ cho xuất viện.
- Chị làm em giật cả mình.
- Ai bảo mày chăm em chị mà lại ngủ đến gần trưa mới thức. Mệt thì bảo chị hay thằng Dụng nó thay cho, cứ ôm đồm hết vào người.
- Em muốn tự mình chăm sóc Chinh. Lại có nhiều thời gian bên cạnh giúp Chinh nhớ ra em. Tối qua còn có thể ngủ cùng, em càng có hi vọng Chinh sẽ nhớ ra em sớm thôi. À, mà ai đi cùng Chinh kiểm tra vậy chị?
- Bác gái đưa đi, lúc sau thằng Dụng vào chị bảo nó đi theo luôn. Bác còn dặn đi dặn lại là để mày ngủ, đừng gọi dậy.
Tiến Dũng cười đến híp cả mắt.
--------
Sau khi xuất viện Đức Chinh thường xuyên phải trải qua những cơn đau đầu khủng khiếp, nhưng đó lại là dấu hiệu đáng mừng cho việc hồi phục kí ức của cậu. Mọi người đều gác lại công việc của mình dành thời gian chăm sóc và ở bên cậu đến nỗi khiến Đức Chinh cảm thấy ái ngại, cảm thấy mình trở thành gánh nặng của nhiều người.
- Đang nghĩ gì thế? - Tiến Dũng bước ra ban công mang theo một chiếc áo khoát lên vai Đức Chinh.
Gió đêm đã khiến bờ vai cậu khẽ run nhưng lại lười vào trong mặc thêm áo thì cũng vừa lúc anh khoát áo lên vai cậu. Hai người họ đứng cạnh nhau, không nói gì, im lặng ngắm nhìn những vì sao lấp lánh.
- Ấy! Sao băng kìa! Mau ước đi! – Đức Chinh hối hả giục người bên cạnh.
Tiến Dũng cũng nhất nhất làm theo, rất nghiêm túc và thành tâm.
- Em vừa ước gì?
- Tại sao phải nói cho anh biết? – Đức Chinh lừ mắt nhìn anh. – Nhưng mà anh vừa ước gì thế?
- Anh ước em có thể nhớ ra anh! Lần này anh nhất định sẽ không để em chạy trốn nữa, nhất định sẽ giữa chặt em.
- Lại lên cơn rồi! – Cậu lầm bầm, chẳng thèm quan tâm đến người kia. Cậu đang bận ngắm những ngôi sao lung linh kia rồi.
Sao đêm có đẹp mấy, có lung linh cách mấy cũng không đẹp bằng người con trai bên cạnh anh lúc này. Nhìn cậu vô tư ngắm nhìn bầu trời đêm, chốc chốc lại nhoẻn miệng cười, nụ cười ấy bình yên đến lạ. Tiến Dũng không cầm lòng được mà đến ôm lấy cậu từ phía sau. Trái với suy nghĩ của anh rằng cậu sẽ phản kháng, sẽ mắng chửi anh vài câu nhưng Đức Chinh lại ngoan ngoãn để mặc cho anh ôm lấy cậu. Trong lòng Tiến Dũng lại thêm một chút bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top