Chương 7: Quên Anh

- Thằng nhóc này, mày mau dậy cho chị. Mày nghĩ mày nằm ra đó thì chị không dám đánh mày à? Mau, mau tỉnh dậy...cho chị... - Kiều Trinh nghẹn ngào, lay mạnh Đức Chinh đang nằm bất động trên giường.

Từ lúc đáp chuyến bay từ Hà Nội vào Sài Gòn, cô khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên bởi sự bình tĩnh của mình, đến độ có thể khiến những ai ác ý sẽ nghĩ rằng ba năm xa cách chắc tình cảm chị em xưa kia đã không còn. Nhưng hóa ra cô chỉ đang cố gắng kiềm chế mà thôi.

Kiều Trinh, người phụ nữ mạnh mẽ ấy, dù phải chịu sự bủa vây của búa rìu dư luận, bị chỉ trích đủ điều cũng không quật ngã được cô, càng không dễ gì khiến cô phải rơi lệ. Ấy vậy mà trong ba năm qua, không biết bao lần cô vì cậu em không máu mủ này mà đau lòng phát khóc. Dẫu mạnh mẽ đến đâu thì phụ nữ muôn đời vẫn yếu đuối.

- Chị! Bình tĩnh đi chị. Thằng Chinh sẽ không sao đâu mà. – Tiến Dụng đến bên trấn an.

--------------

- Mời ngồi! – Vị bác sĩ lịch sự mời bà Uyện cùng Tiến Dũng ngồi xuống đối diện bàn làm việc của mình.

Vị bác sĩ bật hộp đèn phía sau nơi đã mắc sẵn những tấm phim chụp CT não.

- Tình trạng hồi phục của bệnh nhân rất khả quan, vượt qua cả mong đợi của đội ngũ bác sĩ. Tuy nhiên có một vấn đề nhỏ...

- Còn vấn đề gì nữa? – Tiến Dũng kích động.

- Cậu bình tĩnh đã. Mọi người nhìn lên đây, do va chạm mạnh nên não của bệnh nhân đã có hiện tượng tụ máu. Nhưng nhờ được cấp cứu kịp thời, có thể dùng thuốc làm tan máu mà không cần phẫu thuật.

- Vậy vấn đề mà bác sĩ muốn nói là gì? – Bà Uyện nóng lòng hỏi.

- Thuốc có thể làm tan máu bầm nhưng di chứng về tâm lý là không thể tránh khỏi. Mức độ hồi phục nhanh hay chậm còn phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân và sự giúp đỡ của gia đình.

- Tức là...

- Tức là sau khi tỉnh dậy bệnh nhân sẽ có nguy cơ mất đi một phần kí ức. Phần kí ức này có hồi phục hay không còn tùy thuộc vào bệnh nhân có muốn nhớ hay không. Gia đình nên có tâm lý chuẩn bị để giúp bệnh nhân hồi phục tốt nhất có thể.

------------

Nắng hạ xuyên qua ô cửa sổ, từng hạt nắng vô tư nhảy múa trên bờ vai hao gầy ấy. Những cánh diều nương theo gió bay cao, đủ màu sắc, đủ hình dạng. Bầu trời quang đãng trong xanh, một chiều hoàng hôn yên ả. Đức Chinh nhoẻn miệng cười, ánh nhìn xa xăm.

- Em đang nghĩ gì thế? – Giọng nói trầm ấm vang lên phía sau cậu.

Đức Chinh cau mày khó chịu, quay lại.

- Lại là anh? Anh đến làm gì?

- Anh đến thăm em.

Tiến Dũng bình thản để túi thức ăn xuống bàn, từ từ dọn ra từng món một, đều là những món cậu thích ăn nhất.

- Em mau lại ăn đi, thức ăn nguội sẽ không ngon nữa.

- Tôi không ăn. Anh mang về đi. Cũng đừng đến đây nữa. Tôi không quen biết anh, sao anh cứ làm phiền tôi mãi thế?

"Không quen biết anh" lời nói đó như nhát dao chí mạng cắm sâu vào trái tim anh. Cố nén đau thương, anh vẫn cố mỉm cười dỗ dành cậu.

- Thức ăn này là do mẹ em nấu, em thật không muốn ăn?

- Mẹ tôi? Thế mẹ tôi đâu?

- Mẹ đây! – Bà Uyện từ ngoài cửa bước vào. – Con đã bao nhiêu tuổi rồi mà cứ suốt ngày tìm mẹ thế hả.

- Mẹ! – Đức Chinh mừng rỡ rối rít như trẻ con thấy mẹ đi chợ về.

Từ lúc Đức Chinh tỉnh lại, mọi thứ cậu đều nhớ chỉ duy nhất phần kí ức về anh tuyệt nhiên cậu không có ấn tượng gì. Luôn xem anh như kẻ lạ mặt suốt ngày quấy rầy cậu mặc cho mẹ cậu có giải thích hay nói gì.

----------

Mỗi đêm anh đều ở bên chăm sóc cậu. Những ngày đầu sau khi tỉnh dậy, cậu sốt liên tục, cơ thể khi nóng, khi lạnh, có lúc tưởng như lại hôn mê, anh đều ở bên cậu, thức trắng suốt mấy đêm liền. Mỗi đêm đều trò chuyện với cậu. Mỗi ngày đều hi vọng cậu sẽ dần nhớ ra anh. Nhưng rồi anh cứ từng ngày hi vọng, từng ngày thất vọng. Cậu chẳng những không nhớ ra, lại còn xem anh như người xa lạ mà đuổi anh đi.

"Phần kí ức này có hồi phục hay không còn tùy thuộc vào bệnh nhân có muốn nhớ hay không." Lời nói của vị bác sĩ cứ quẩn quanh trong tâm trí Tiến Dũng như từng nhát dao từng chút cứa vào tâm can anh.

- Đức Chinh! Có phải bởi vì em không muốn nhớ ra anh? Có phải bởi vì quá khứ có anh chỉ khiến em tổn thương nên em muốn quên đi? Có phải anh rất đáng ghét không? Từ trước đến nay, anh chỉ mang đến đau khổ cho em, chưa một lần khiến em được hạnh phúc, yêu một người như anh chỉ khiến em thêm tổn thương mà thôi. Đúng! Anh không xứng đáng để em yêu. Em không nên nhớ lại quá khứ có anh. Không nên đâu...

Bàn tay anh siết chặt, cố giữ những tiếng nấc nghẹn ngào. Càng ngắm nhìn cậu, anh càng cảm thấy đau lòng, càng cảm thấy bản thân không xứng đáng, càng tự dằn vặt bản thân mình.

- Đừng nói nữa! Tôi không muốn nghe! Đừng nói nữa... Đừng!

- Không sao! Có anh ở đây. Không sao rồi. Chỉ là mơ thôi! – Tiến Dũng ôm cậu vào lòng, vỗ về lưng cậu, trấn an.

Những cơn ác mộng luôn tìm đến cậu mỗi đêm. Anh có đôi lần muốn cậu kể về những cơn ác mộng đó, nhưng cậu đều tránh né đi. Đằng đẵng suốt một tháng hơn, đêm nào cậu cũng thức giấc giữa đêm bởi những giấc mơ đầy ám ảnh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top