Chương 4: Em Trai

Đồng đội đã rời khỏi sân tập từ lâu, chỉ còn mỗi Tiến Dũng ở lại, vẫn miệt mài luyện tập. Mọi người đã quen rồi với hình ảnh ấy. Anh luôn là người rời sân cuối cùng khi trời đã tối mịt.

Từ khi nào chẳng ai để tâm đến chỉ biết khi có ai đó chú ý thì cũng đã một khoảng thời gian dài anh không còn nói cười nhiều nữa. Sau những buổi tập chỉ lặng lẽ về phòng rồi ở lì trong đó.

Đã một năm, kí ức về ngày cậu rời xa anh vẫn như chuyện vừa xảy ra hôm qua vậy. Vết thương ấy vẫn ngày ngày rỉ máu nơi trái tim anh.

Tình yêu vốn là vậy! Đã chấp nhận yêu thương cũng chính là chấp nhận đau thương. Anh chưa bao giờ hận cậu, hay nói đúng hơn là tình yêu đó quá lớn khiến anh không tài nào hận cậu được. Chỉ lặng lẽ chung sống với nỗi đau thương ấy. Ngày qua ngày...

Một năm qua cũng có một người vì anh mà làm không biết bao nhiêu việc, chẳng quản ngại khó khăn cho dù phải chịu những cái tát không biết bao lần. Là cậu Bùi Tiến Dụng!

Cậu lớn lên bên cạnh anh, lúc nào anh cũng nhường nhịn và yêu thương cậu. Ngay cả đam mê lớn nhất của mình cũng dành cho cậu. Anh luôn chấp nhận thiệt thòi chỉ cần người thân của mình được hạnh phúc. Và cũng chính vì thế trong suy nghĩ của Tiến Dụng luôn tồn tại một quyết tâm rằng sẽ có ngày cậu có thể làm điều gì đó mang đến hạnh phúc cho anh trai mình. Suy nghĩ đó đã thôi thúc cậu không ngừng thuyết phục bố mẹ chấp nhận tình yêu của anh trai, dù không ít lần phải nhận những cái tát từ bố, phải nén đau thương lặng nhìn những giọt nước mắt của mẹ. Cậu cũng chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc.

Bằng rất nhiều cách khác nhau, ngay cả việc tìm đến bác sĩ tâm lý để có phương pháp thuyết phục bố mẹ cậu cũng đã làm. Sau một năm ròng bằng sự nỗ lực, kiên trì cùng những tài liệu cậu mang về đã dần khiến bà Điều dần chấp nhận, nhưng bố cậu, ông Khánh, thì không! Nhưng ít ra bây giờ cậu cũng đã tìm được một đồng minh đứng về phía cậu là mẹ. Con đường này xem như đã đi được một nửa.

Sau khi nhận một cái tát trời giáng từ bố, Tiến Dụng lại lẳng lặng thu dọn hành lý trở lại Đà Nẵng. Lần nào cậu trở về đội sau chuyến thăm gia đình má đều ửng hồng bởi những cái tát.

"Sau này khi con có con, con sẽ hiểu nỗi lòng của người làm cha làm mẹ. Chỉ mong các con thành tài và hạnh phúc, như vậy là đã mãn nguyện lắm rồi! Những gì con nói với mẹ, những tài liệu mà con mang về, mẹ thật sự không hiểu lắm. Mẹ chỉ hiểu mẹ nên làm gì để các con mẹ được vui vẻ, hạnh phúc mà thôi! Bố các con vốn là người ngoài lạnh trong nóng, điều ông ấy cần là thời gian để chấp nhận. Con đừng lo, hãy cứ tập trung luyện tập và thi đấu thật tốt, chuyện ở nhà đã có mẹ rồi."

Cậu ngồi trên băng ghế dưới sân kí túc xá vừa xoa xoa má vừa nhớ lời dặn dò của mẹ mà nước mắt lưng tròng. Cậu đang cố gắng giúp anh trai thật ra cũng là giúp chính bản thân mình...

----------------------

Hai năm trôi qua thật quá dài đối với gia đình họ Bùi ấy, dường như sự nặng nề luôn bao trùm lấy ngôi nhà vốn đã từng rất hạnh phúc và êm ấm.

Hai năm cũng chính là thời gian "chiến đấu" không mệt mỏi của Bùi Tiến Dụng để mong một cái gật đầu đồng ý từ bố chấp thuận tình yêu của anh trai.

Và hai năm qua luôn tồn tại hai con người ngày đêm chìm đắm trong sự đau khổ của tình yêu.

Thật ra ông Khánh đồng ý chỉ là cho qua chuyện, bởi ông không bao giờ tin rằng thứ tình yêu mà ông cho là "trái luân thường đạo lý" ấy lại như một ngọn lửa âm ỷ cháy mãi trong hai trái tim trẻ tuổi kia.

----------------

Tiến Dũng trầm ngâm nhấp từng ngụm cafe đắng.

"Cốc...cốc..."

- Ngạc nhiên chưa?

Bùi Tiến Dụng bây giờ đã là chàng trai hai mươi hai tuổi nhưng vẫn là đứa em trai nghịch ngợm mà Bùi Tiến Dũng nhất mực yêu thương.

- Hôm nay mặt trời mọc ngược hay sao mà mày lên thăm anh vậy?

- Nè! Mấy năm qua được mấy lần anh đi thăm em hả? Chỉ toàn là em lặn lội lên thăm anh thôi. Trách cái gì chứ hả?

Hai anh em họ cứ thế một người châm chọc, một người oai oái giả vờ tức giận. Cả đội lâu lắm rồi mới thấy Tiến Dũng cười vui vẻ như thế.

- Anh! Đã đến lúc anh nên biết sự thật rồi! - Tiến Dụng chợt trở nên nghiêm túc.

- Sự thật? Sự thật gì?

"Hôm ấy khi em đến gặp bác ấy, bác ấy bảo em hãy buông tha cho Dũng. Bác ấy bảo đó chỉ là tình cảm nhất thời, là thứ tình cảm trái luân thường đạo lý. Bác ấy...không muốn vì em mà cản trở tương lai của cậu ấy... Chị ơi, em và cậu ấy yêu nhau là sai hả chị? Em không muốn...không muốn rời xa cậu ấy một chút nào...em không...muố..n...như thế... Chị...ơi..."

Đôi mắt Tiến Dũng đã nhòe đi từ lúc nào, trước mắt anh bây giờ chỉ là một màn sương mờ ảo đầy những đau thương. Từng lời, từng chữ, từng tiếng nấc nghẹn ngào của chàng trai ấy như những mũi tên xuyên qua trái tim anh.

- Hai năm trước, cái ngày mà bố đến gặp Đức Chinh, buộc nó rời xa anh, nó đã dầm mưa đến ngất xỉu ngoài đường. Di chứng của sự việc đó là đến tận bây giờ phổi nó vẫn rất yếu. Mỗi khi trở trời lại khó thở và phải truyền nước. Những gì anh vừa nghe là lúc chị Trinh vào thăm nó em đã vô tình nghe được và ghi âm lại.

- Tại sao? Tại sao đến bây giờ mày mới cho anh biết? Tại sao? Tại sao?

Tiến Dũng quá kích động mà lay mạnh đôi vai em trai.

- Vì nó phải thay con thuyết phục bố mẹ!

Bà Điều bước đến, ngồi bên cạnh Tiến Dũng.

- Con trai, mau đi tìm cậu ấy nói rõ mọi chuyện đi. Gia đình luôn ủng hộ con.

Bà nắm tay cậu con trai, ánh nhìn đầy khích lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top