Chương 3: Hữu Duyên Vô Phận

Từ ngày Tiến Dũng và Đức Chinh xác nhận mối quan hệ của mình cũng là lúc Tiến Dụng mất đi cả anh trai lẫn bạn thân. Hai người họ suốt ngày quấn quýt, đùa giỡn với nhau, đôi lúc Tiến Dụng cũng thầm mắng trong lòng "Tôi còn sống! Còn sống đấy!" nhưng nhìn thấy vẻ hạnh phúc luôn hiện hữu trên môi Tiến Dũng, trong lòng cũng đột nhiên vui vẻ.

Người anh trai mà Tiến Dụng nhất nhất yêu thương và kính trọng ấy, cuối cùng cũng đã tìm thấy hạnh phúc của đời mình rồi! Tiến Dụng không quan tâm người ngoài nhìn như thế nào, nếu ngoài kia là bão tố, Tiến Dụng cũng sẵn sàng đứng ra bảo vệ anh trai mình.

Trên chuyến xe về Thanh Hóa hôm nay có ba người và vẫn có một người cô đơn nhìn đôi chim sẻ nói cười tíu tít. Được một lúc thì Đức Chinh có vẻ buồn ngủ rồi, cứ gục lên gục xuống, dáng vẻ vừa buồn cười vừa đáng yêu. Tiến Dũng kéo cậu ngã vào vai, môi ai đó khẽ cong một nụ cười mị hoặc.

Đức Chinh từ lâu vốn đã chẳng xa lạ gì với gia đình Tiến Dũng, bởi cậu là đồng đội của Tiến Dụng và cũng là bạn thân của anh nên chẳng ai mảy may nghi ngờ về mối quan hệ của họ.

Đêm đã khuya, có một cậu thanh niên vẫn ngồi đu đưa chân trên nhà sàn, ngắm sao trời và vu vơ hát. Một chiếc áo được khoát lên vai cậu, anh ngồi xuống cạnh bên. Khoảng không vô tận của màn đêm, hai thân thể to lớn tựa vào nhau, hạnh phúc cứ thế dâng trào. Đâu đó trên bầu trời, những vì sao lấp lánh như đang hé môi cười.

Đức Chinh dần cảm thấy hơi ấm đâu đó đang thật gần, thật gần, bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, đặt lên môi một nụ hôn sâu. Khung cảnh diễm tình ấy cứ như đêm Thúy Kiều trốn sang cùng chàng Kim thề lời son sắt.

Và sẽ không có gì nếu cảnh tượng ấy không rơi vào mắt của bố Tiến Dũng. Sau những giây phút bất ngờ, hoảng loạn ông Khánh vẫn không tin vào những điều mình vừa nhìn thấy. Mấy ngày sau đó, ông Khánh luôn để ý nhất cử nhất động của anh và cậu. Ông thật sự tin những gì hôm đó mình nhìn thấy không phải do ông hoa mắt mà chính là sự thật.

Ở một xã hội mà LGBT còn rất khó khăn để đòi quyền bình đẳng cho mình thì huống hồ ở một vùng quê hẻo lánh mà người ta sẽ có cái nhìn khách quan hơn, phát triển hơn được. Mọi thứ dần trở thành những bức tường thành ngăn cản tình yêu của họ.

------------------------

Đà Nẵng, một chiều cuối thu

Đức Chinh lang thang khắp mọi nẻo đường, cậu như lạc lõng giữa dòng người đông đúc, bước đi những bước vô định. Trái tim cậu như ai đó bóp chặt, giọt nước mắt vừa rơi xuống cũng là lúc trời chợt đổ cơn mưa. Dòng người ngoài kia đang cố chạy thật nhanh để tìm chỗ trú mưa thì cậu vẫn đứng đó, nước mắt hòa vào cơn mưa. Cơn mưa kia làm sao lạnh giá bằng trái tim cậu lúc này. Đức Chinh vẫn đứng đó cho đến khi trước mắt cậu chỉ còn một màu đen u tối.

"Tôi muốn cậu rời khỏi con trai tôi!"

"Gia đình chúng tôi không thể chấp nhận chuyện yêu đương trái luân thường đạo lý như thế!"

"Nó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi! Chỉ là ngộ nhận thôi! Cậu hiểu không?"

"Cậu nên từ bỏ ngay từ bây giờ đi! Đến lúc thằng Dũng nhận ra giữa cậu và nó chỉ là sự ngộ nhận nhất thời, người tổn thương chỉ có cậu thôi!"

"Giữa hai thằng đàn ông mà tồn tại tình yêu à? Thật nực cười!"

"Cậu nên buông tha cho nó đi! Xem như tôi xin cậu!"

"Tương lai phía trước của nó còn dài, xin cậu đừng phá hỏng tương lai nó."

- KHÔNGGGGGG!

- Chinh ơi! Chinh! Mày tỉnh dậy đi Chinh! Chinh!

Đức Chinh từ từ mở mắt. Phải một lúc lâu sau đó cậu mới nhìn rõ được Tiến Dụng. Cả cơ thể cậu đau nhức như vừa trải qua một trận đánh nhau và cậu là kẻ thua cuộc vậy. Đầu đau như búa bổ, tay chân không thể cử động nổi.

- Đây là đâu? – Cậu yếu ớt hỏi.

- Bệnh viện! Mày nằm yên đó tao đi gọi bác sĩ. Đợi mày khỏe lại tao sẽ tính sổ với mày chuyện hôm nay.

Tiến Dụng rời khỏi, cậu lờ mờ nhớ ra mọi chuyện, khóe mắt lại cay.

-------------

Đức Chinh sau một tuần nằm viện đã về kí túc xá nhưng vẫn chưa khỏe hẳn. Sau trận mưa hôm ấy bác sĩ bảo rằng phổi cậu chứa dịch do dầm mưa quá lâu, đợi cậu khỏe hẳn sẽ tiến hành hút nước ra ngoài. Hôm nay, Kiều Trinh từ Hà Nội vào thăm cậu

- Thằng nhóc này, kể chị nghe xem chuyện gì đã xảy ra với em. Hai đứa cãi nhau à? Cái gì cũng giải quyết được mà. Đang yên đang lành sao lại chia tay?

- Không yêu nữa thì chia tay thôi chị ơi. – Cậu vẫn vậy, vẫn cố tỏ ra là mình đang vui vẻ.

- Chị vả cho phát tội nói dối nhé! Bao nhiêu năm qua chẳng lẽ chị không hiểu được mày? Nói chị nghe xem. Mày không xem chị là chị của mày nữa à?

- Chị! – Cậu ôm lấy Kiều Trinh rồi cứ thế òa khóc lên như một đứa trẻ.

Nghẹn ngào kể hết mọi chuyện ngày hôm đó, ngày mà ông Khánh buộc cậu rời xa Tiến Dũng, ngày mà trái tim cậu chính thức chết đi, tâm hồn cũng không còn nguyên vẹn. Kiều Trinh xoa đầu đứa em ngốc nghếch. Trái tim chị cũng đang rung lên từng cơn. "Tình yêu vốn mang nhiều nỗi đau và nước mắt."

- Em biết cậu ấy bây giờ chắc sẽ hận em lắm. Nhưng chị ơi, em không còn cách nào khác. Em không muốn mình trở thành chướng ngại cản trở sự thành công của cậu ấy. Em thật sự rất yêu cậu ấy. Chưa bao giờ tình yêu ấy vơi đi trong em. Chị ơi, em đau lắm! Em đau lắm! Yêu một người là sai hả chị? Em và cậu ấy yêu nhau là sai sao? Em không biết... Em....

Tiếng nấc nghẹn ngào của chàng trai ấy thật khiến người ta không khỏi đau lòng. Tiến Dụng đứng bên ngoài đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện. Cậu cũng đã khóc, khóc cho một mối tình vừa chớm nở đã vội úa tàn.

Hà Đức Chinh, cậu ấy luôn mỉm cười không có nghĩa là cậu ấy thật sự vui. Nụ cười ấy như một chiếc áo giáp che đi nội tâm mềm yếu, dễ tổn thương mà cậu cố giấu. Từ nhỏ đã thiếu vắng tình yêu thương của bố, xa vòng tay mẹ để đến với đam mê bóng đá. Khi Trưởng thành lại liên tục trải qua những tổn thương sâu sắc trong tình yêu.

Hà Đức Chinh, đằng sau nụ cười của cậu ấy là một tâm hồn mềm yếu và một trái tim đầy những vết thương đang rỉ máu.

"Khi nào mặt trời ngừng chiếu sáng nhân gian, khi ấy em sẽ ngừng yêu anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top