Chương 2: Đã Yêu
Hôm nay, sau khi tặng quà cho Hoa Yên, Đức Chinh đã dứt khoác chia tay cô. Điều khiến cậu ngạc nhiên không chỉ có thái độ bình thản của cô mà ngay cả cậu cũng không mảy may một chút đau lòng. Cả hai người họ, cứ thế, bình thản rời bỏ nhau.
Trời dần khuya, gió cũng mạnh dần, thổi qua từng tán lá cây xào xạc, cậu ngồi đó, một quán vắng người, uống từng ngụm bia đắng ngắt. Chuyện của Hoa Yên từ lâu Đức Chinh đã biết trước ngày này, cậu hiểu cô ta yêu sự nổi tiếng của cậu nhiều hơn là yêu cậu, cho nên càng dây dưa, người tổn thương cuối cùng cũng sẽ là cậu, chi bằng cậu tự kết thúc sẽ tốt hơn.
- Alo, mày đang ở đâu, ra đây nhậu với tao! - Giọng Đức Chinh lè nhè từ đầu dây bên kia.
Tiến Dụng đến nơi đã thấy Đức Chinh say khướt nằm trên bàn, xung quanh vương vãi đầy vỏ chai bia. Tửu lượng của cậu thật sự rất tệ, biết thế nên chẳng bao giờ cậu uống nhiều cả, hôm nay chắc là phải buồn lắm, Tiến Dụng cũng dự đoán được ít nhiều.
- Này! Đi về thôi! Mày say lắm rồi đấy!
- Mày gọi ai bằng "mày"? Tao lớn hơn mày những một tuổi nhé! - Cậu lè nhè bắt lỗi.
- Được, được, anh Chinh, mau đứng dậy đi về.
- Mày ngồi xuống đó, tao gọi mày ra nhậu với tao, không phải gọi mày ra đưa tao về. Tao tự về được mà.
- Hôm nay mày bị làm sao? Cãi nhau với chị Yên à? Vừa nãy còn vui vẻ lắm mà.
- Chia tay rồi! Đều do anh trai mày cả.
Tiến Dụng quá đỗi bất ngờ với câu nói của Đức Chinh
- Chia tay? Sao lại chia tay? Sao lại liên quan đến anh tao? Anh Dũng cướp người yêu mày? Không thể!
Chiếc lá khô rời cành chao đảo bay theo gió đáp xuống mặt đất vô tri, Tiến Dụng ngồi đó, lắng nghe hết những nỗi lòng của đồng đội.
- Về thôi! Về hai mặt một lời thì mọi khúc mắc trong lòng mày cũng sẽ được giải.
-------------------------
Cửa phòng bật mở, một thân thể loạn choạng bước vào. Cậu vấp phải bậc cửa, suýt nữa thì ngã, người nào đó đã đợi sẵn ở cửa, dang tay đỡ cậu vào lòng.
-Có làm sao không?
Ấm áp! Thật sự rất ấm áp, cái cảm giác mà trước đây cậu chưa từng có được, cậu không muốn chối bỏ nó, không muốn một chút nào. Cứ như thế, vùi vào lòng ngực ai kia, khóe mắt bỗng giăng một làn sương mờ ảo.Đức Chinh ngước mặt lên nhìn người đang ôm lấy cậu, khóe mắt đỏ hoe.
Có đôi lúc người ta im lặng không phải không còn gì để nói cùng nhau mà là chỉ cần nhìn vào mắt đối phương liền hiểu thấu tâm can họ nghĩ gì. Anh đưa tay lau khô khóe mắt cậu, bàn tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt ửng hồng bởi chất cồn kia.
Cậu rụt rè vòng tay ôm lấy anh, đôi bàn tay lạnh giá khiến anh khẽ rùng mình. Đôi bàn tay to lớn của anh bao lấy đôi tay cậu, thổi hơi ấm vào giữa lòng bàn tay.
- Ấm không?
- Ừm.
Nhưng rồi bất chợt cậu đẩy anh ra, ngồi xuống ghế và bật khóc. Cậu như một đứa trẻ đang kể lể cùng mẹ việc bị bọn nhóc cùng xóm ăn hiếp thế nào. Cậu khóc như một đứa trẻ, nghẹn ngào nói hết nỗi lòng mình.
- Em yêu anh!
Anh ngỡ ngàng trước những gì cậu vừa nói. Anh không dám tin. Không bao giờ dám tin thứ tình cảm vô vọng ấy lại có ngày nhận được sự hồi đáp từ cậu.
-Đừng khóc! Xin em đừng khóc!
Anh quỳ xuống đối diện với cậu, nắm lấy bàn tay cậu áp vào ngực mình.
- Đừng khóc nữa, tim anh sẽ rất đau.
Đức Chinh ngước mặt nhìn anh, cũng là lúc đôi môi cậu chạm phải môi anh. Nụ hôn ấy, ngọt ngào như viên kẹo mẹ mua cho cậu thuở bé.
- Hà Đức Chinh, anh yêu em
"Em, đừng bao giờ hỏi vì sao anh yêu em, yêu em vì điều gì hay những câu hỏi đại loại thế, thật ra anh cũng không biết câu trả lời là gì. Anh yêu em chỉ đơn giản là yêu em thế thôi! Này chàng trai có đôi mắt biết cười, em biết không, anh đã yêu em từ lâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top