Chương 1: Lưỡng Lự
Đưa bàn tay nhẹ lướt qua những lá trà non xanh, thoáng chốc Đức Chinh đã đi đến đỉnh đồi chè, phóng tầm mắt ra xanh, cả không gian rừng núi hùng vĩ nơi đất Tổ Hùng Vương đã thu trọn vào tầm mắt. Tựa vào gốc cây trà cổ thụ, bàn tay nâng niu ngọn trà xanh vừa hái, trong lòng cậu chợt tràn dâng một cảm xúc lạ thường “Thật ra, yêu là như thế nào?”
Hà Nội, 2018
- Chị ơi, khi nào thì có hở chị?
- Sao mày hỏi mãi thế? Chị đã bảo tí nữa anh Đắc mang qua cơ mà.
- Vì cô ấy cứ hỏi mãi thôi. Có vẻ rất là thích.
- Dại gái vừa thôi em trai tôi.
Cuộc trò chuyện của Đức Chinh và Kiều Trinh không biết là vô tình hay hữu ý mà đi trọn vào tai Tiến Dũng và cũng vô tình như một mũi tên xuyên thẳng vào tim anh.
Yêu? Rốt cục yêu là như thế nào? Anh không biết nữa? Từ sau mối tình thời trẻ dại ngây ngốc với cô gái người Thái xinh đẹp, anh chưa từng mở lòng ra với bất kì ai. Nói đúng hơn chính là không có đủ thời gian để mở lòng bởi gánh nặng mưu sinh, trách nhiệm đối với gia đình luôn như đôi quang gánh vô hình đè lên đôi vai anh. Là con thứ trong một gia đình thuần nông, chị gái sớm đã lấy chồng xa, anh như người anh cả lo lắng cho cha mẹ cùng em trai. Đã có lúc tưởng chừng như ngọn lửa dành cho quả bóng đã lụi tàn bởi vì cái nghèo đói quẩn quanh, nhưng may thay, trời cao vẫn thấu lòng người, để hôm nay, anh đã ở đây, thực hiện được khát khao sống cùng quả bóng. Nhưng chỉ trách định mệnh trớ trêu, sao lại để cậu vô tình xuất hiện trong cuộc đời anh?
Anh không rõ thứ tình cảm mình đang vương liệu có phải là yêu hay không? Bởi vì...cậu là nam và anh cũng thế! Ra đời nhiều năm như vậy, khái niệm về “gay” hay “đồng tính” đã không còn quá xa lạ với anh, song anh lại thấy sự khinh miệt, dè bỉu của người đời nhiều hơn là ủng hộ. Mà cho dù xã hội ngoài kia có cởi mở hơn thì sao? Liệu gia đình anh có ủng hộ? Còn cậu? Mà phải rồi, nghĩ xa làm chi, cậu vốn đã có người yêu từ lâu? Kẻ vương tơ là anh. Kẻ đau khổ cũng là anh. Tâm tình vốn đã rối ren như tơ vò nay lại càng thêm rối. Là một kẻ sống nội tâm, thích gặm nhấm nỗi đau riêng mình, anh không thích chia sẻ tâm sự cùng ai, bởi lẽ, anh sợ sẽ vô tình khiến người khác buồn theo. Và cũng bởi vì luôn nghĩ cho người khác quá nhiều nên bao thiệt thòi chỉ mình anh nhận lấy. Bao nhiêu đau thương anh gửi trọn nơi đáy mắt!
- Này, mày ngồi thừ ra đó làm gì? Không định đi ăn à? Hôm nay chị Trinh Xinh bao cả bọn đấy! – Cái vỗ vai của Đức Chinh đã kéo anh về với thực tại.
- Đi thôi anh! – Tiến Dụng giục.
Cả buổi tối Tiến Dũng như người mất hồn, vốn dĩ tâm trạng đã không tốt còn thêm sự xuất hiện không mong đợi của Bách Hoa Yên* - người yêu Đức Chinh – càng khiến anh muôn phần khó chịu. Tất cả đều được Đức Chinh nhìn thấu.
Hà Đức Chinh cậu là một kẻ vô tư nhưng không phải một kẻ vô tri. Cậu hiểu, từ lâu đã hiểu thứ tình cảm mà Bùi Tiến Dũng dành cho cậu là thứ tình cảm gì, song, cậu vẫn không biết nên làm thế nào cho tốt. Nhìn ánh mắt Tiến Dũng, cậu đã rõ bao nhiêu tư vị ngổn ngang trong lòng anh, trái tim cậu không phải là không có chút xao động nào, nhưng còn Hoa Yên, Đức Chinh chẳng khác nào đang đứng giữa ngã tư đường nơi những sự lựa chọn đang xâu xé nội tâm cậu.
Một bữa ăn tối thật quá dài và gượng gạo.
Sau bữa tối, Tiến Dũng một mình lang thang trên những con phố đông đúc của Hà Nội, thả hồn vào từng tán cây hoa sữa ven đường. Hà Nội nhộn nhịp quá, đông vui quá, anh len lỏi qua đám đông ấy, cố tìm một chút thảnh thơi nơi tâm hồn nhưng ngờ đâu lại khiến bản thân rơi vào nỗi cô đơn, lạc lõng. Giữa những con phố đông người nhưng sao anh thấy mình cô đơn đến lạ.
Tiến Dũng dừng lại nơi góc phố, ngồi xuống bên vệ đường nhìn ngắm dòng xe cộ đang hối hả lướt qua, bỗng giật mình nhận ra bóng người quen thuộc:
- Sao mày lại ở đây?
- Bởi vì anh trai của em không vui. – Tiến Dụng ngồi xuống bên cạnh anh.
Tiến Dũng im lặng, có lẽ bởi vì tâm tình cố giấu của anh đã bị em trai phát hiện và cũng bởi vì anh không biết phải nên nói gì vào lúc này.
- Em biết trước đây mỗi khi buồn anh đều trốn đi đâu đó một mình, tự mình gặm nhấm nỗi buồn của bản thân nhưng bây giờ em đã lớn rồi, có thể để em cùng anh chia sẻ được không? Anh, anh đã hi sinh vì em nhiều như thế, có thể để em làm chút gì đó cho anh được không?
Tiến Dũng nhìn em trai, thằng nhóc này thật sự đã trưởng thành rồi! Thử một lần, bao nhiêu phiền muộn đều nói ra hết, bao nhiêu lo lắng đều giải bày hết để xem có thật sự nhẹ lòng.?
Cuộc trò chuyện ấy, một người nói, chốc lát lại thở dài, một người chăm chú lắng nghe, nơi đáy mắt tràn dâng làn khói mờ ảo. “Anh trai, từ bây giờ hãy để em cùng anh gánh vác!”
Đông về là lúc người ta gấp gáp tìm kiếm một đôi tay đan vào, nhưng đâu đó lại có một người vừa buông tay một người.
“Mùa đông là quá lạnh để có thể xa nhau
Mùa đông không để dành hơi ấm anh được đâu
...
Mùa đông là quá lạnh để có thể quên anh
Sự thật là em vẫn nhớ anh bất kể đêm ngày
Cứ chỉ mong, những ngày qua
Chỉ là cơn mơ đến lúc thức giấc, chỉ vậy thôi”
Lời bài hát từ một quán cafe bên đường, bỗng nhiên lại hợp lòng người đến lạ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top