Phần 7: H - Hẹn

Sáng ngày 23 tháng 7 năm 2018, một số cầu thủ mà không có lịch thi đấu thì đã cùng nhau tập hợp trên đội tuyển quốc gia. Chẳng mấy chốc trung tâm huấn luyện Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã ngập tràn tiếng cười đùa của các cầu thủ trẻ. Do bận lịch thi đấu bán kết cúp quốc gia, cho nên các cầu thủ từ các câu lạc bộ như Hà Nội FC, FLC Thanh Hóa, Viettel hay SLNA đều chưa có mặt cho buổi tập hôm nay được.



Và đó cũng là lý do vì sao nãy giờ Hà Đức Chinh cứ lẽo đẽo bám theo Công Phượng, Văn Hoàng hay Xuân Trường. Ngoài các cầu thủ ở HAGL và Văn Hoàng ra thì cậu không còn biết phải chơi với ai nữa rồi.

"Anh Phượng, lâu ngày không gặp anh có nhớ Ngọc Chinh của anh không?" Đức Chinh hỏi trong lúc cả đội cùng nhau giãn cơ.

"Ngọc Chinh của anh qua hè mà vẫn không đen đi nhỉ. Trông lại xinh lên ấy." Phượng cũng không ngần ngại gì mà không hùa theo cậu.

Cùng lúc đó Vũ Văn Thanh từ phòng thay đồ đi ngang qua, nghe được câu của Phượng liền cười nói: "Vì Chinh đen đến mức không thể đen hơn được nữa rồi. Anh còn mong nó đen như thế nào nữa?" Rồi cười hệch hệch bỏ đi, tránh cú đá từ Hà Đức Chinh.



Vào thời gian nghỉ ngơi giữa buổi tập, các cầu thủ được HLV Park gọi lại tập trung giữa sân.

"Vì mọi người chưa lên đủ, nên tối nay mọi người ở chung phòng với nhau tạm thời. Đợi mấy hôm nữa lên đủ thì chúng ta chính thức sắp xếp phòng ở. Nhưng nhớ là vẫn phải khác câu lạc bộ đấy nhé." Chú phiên dịch viên nói lại sau khi nghe thầy Park phổ biến nội dung.

Nghe xong chủ đề tìm bạn cùng phòng này, các tuyển thủ có vẻ hào hứng hơn hẳn.

"Em ở cùng phòng với anh Trường nhé. Anh Trường có muốn ở chung với em không?" Đức Chinh hớn hở chạy ra chỗ Xuân Trường đang cầm tờ giấy với cái bút để ghi danh sách phòng lại cho HLV Park.

"Không đòi chung phòng với Phượng à? Cả ngày nay tíu tít với nó thế cơ mà." Tay Xuân Trường vừa ghi tên những đôi đã xác định chung phòng với nhau đến báo cho anh, mồm vừa hỏi Đức Chinh, mắt cũng không ngẩng lên.

Đức Chinh lân la ngồi xuống cạnh đội trưởng. "Không được. Em chỉ thích chơi với anh Phượng thôi còn ở chung với anh Phượng thì khó lắm. Anh ấy điệu mù ra."



Cùng lúc đó Trọng Đại cùng Bùi Tiến Dũng của câu lạc bộ Viettel đến sân tập trung. Do đến muộn nên hai người họ còn chưa kịp thay quần áo tập, trên tay vẫn là túi đồ lỉnh kỉnh.

"Đại ơi Đại, đợt này mày có muốn ở chung phòng với tao không?" Đức Chinh ngay lập tức hỏi khi thấy Đại đi đến gần mình.

"Anh Trường ơi!" Trọng Đại phớt lờ Đức Chinh. "Anh ghi cho em ở cùng phòng với anh Đức đi."

"Hôm nay ở tạm với những người có mặt ở đây đã. Còn những người chưa lên thì đợi lên đủ mới làm danh sách chính thức." Xuân Trường giải thích.

"Thế anh ghi em ở với ai cũng được trừ thằng Chinh ra nhé."

"Ơ nhưng sao?" Giọng Chinh tủi thân thấy rõ.

Trọng Đại vừa đeo đôi giày tập vừa đáp: "Tao với mày ở chung với nhau từ U19, U20 rồi lại U22. Chưa thấy chán à?" Trọng Đại ngẩng đầu lên thì thấy Đức Chinh lắc đầu. "Hơn nữa, thằng Dũng vừa gọi điện bảo tao tránh xa mày ra. Nó biết khi Hải chưa lên thì mày sẽ rủ tao làm mọi trò cùng mày. Thằng Dũng không ở đây thì không ai quản mày được cả."

"Ui trời!" Đức Chinh thở dài. "Lại là cái giọng cụ non đấy. Kệ nó đi. Mày chơi với tao vui mà. Mày sợ nó à?" Đức Chinh tất nhiên là vẫn chưa từ bỏ việc dụ dỗ Trọng Đại ngủ chung phòng.

"Không." Trọng Đại ngẩng đầy lên sau khi thay xong toàn bộ quần áo cùng giày tập, sẵn sàng cho buổi khởi động. "Tao sợ mày!" Sau đó nhanh chóng chạy ra chỗ mọi người tập trung đông để chào hỏi các anh.



Đức Chinh chán nản, nằm dài người ra chiếc ghế, dựa nửa người vào lưng đội trưởng, mặc kệ anh đang phải còng lưng ra để ghi danh sách phòng. Xuân Trường đang chuẩn bị ghi tên mình và Đức Chinh chung một phòng thì một giọng nói vang lên chen ngang.

 "Thế mày ở với anh đi Chinh."  

Cả Xuân Trường và Đức Chinh ngẩng đầu lên thì thấy Văn Thanh đứng đó, ngay trước mặt hai người họ. Đức Chinh theo phản xạ lùi càng sâu vào sau lưng Xuân Trường khi thấy mặt Văn Thanh.

"Không đâu. Em không ở cùng anh Thanh đâu. Anh Thanh lại gõ đầu em tiếp à?"

"Thôi ở cùng anh đi. Dù sao thì anh cũng không được chung phòng với anh Phượng, ở chung với mày chơi cũng vui." Thanh dở giọng năn nỉ Đức Chinh.

"Nhưng em không vui." Đức Chinh ngồi hẳn dậy, không còn dựa vào người đội trưởng nữa. "Trước khi đi, Dũng đã dặn em không được chung phòng với anh nữa, không em lại đòi rụng linh tinh."

Văn Thanh cùng Xuân Trường bật cười. "Nó vẫn ghim cái ảnh đó cơ à? Toàn nhớ mấy cái đâu đâu. Người cần đề phòng thì không để ý, cứ đè đầu bọn anh ra mà cảnh giác để làm gì không biết."

Văn Thanh vừa nói vừa xoa đầu Đức Chinh. Nhưng trong lòng Đức Chinh tràn đầy cảnh giác lo sợ anh Thanh sẽ giật ngược tóc mình ra đằng sau.

"Cần đề phòng ai cơ ạ?" Đức Chinh ngơ ngác hỏi. "Em thấy nó chỉ cấm em chơi với những ai thích nghịch hùa theo em thôi."

"Hừm. Thôi không có gì." Xuân Trường hắng giọng. "Thế cuối cùng là em thích chung phòng  cùng ai hả Chinh?"

"Ai cũng được nhưng em không thích ở chung với anh Thanh đâu nhé."

"Được. Vậy anh đây đợi Dũng của mày đến rồi đòi chung phòng với nó." Thanh dọa dẫm Chinh.

"Vậy thì tốt quá. Anh nói được nhớ phải làm được đấy. Ở chung với nó toàn bị cấm nghịch thôi. Em chẳng thích." Đức Chinh sung sướng khi nghĩ đến cảnh sau này được tha hồ nghịch ngợm mà không bị kiểm soát.


Xuân Trường chán nản lắc đầu, lặng lẽ ghi tên mình bên cạnh tên cậu. "Anh sẽ thay Dũng quản em. Đừng nghịch quá đấy nhé."

"Yeahhh. Dù sao anh Trường vẫn chiều em hơn nó. Em thích ở với anh Trường lắm ấy." Nói rồi Đức Chinh lại dụi người vào lưng Xuân Trường mặc kệ anh đang phải hò hét mọi người nhanh chóng thông báo người chung phòng với mình để anh có thể chốt danh sách cho ban huấn luyện.


.



Bởi vì chưa đủ người cũng như là buổi gặp mặt đầu tiên nên HLV Park cũng chỉ cho các tuyển thủ tập nhẹ nhàng qua một lượt sau đó buổi tối cho họ khoảng thời gian tự do.


Và tất nhiên, đối với một con người không bao giờ chịu ngồi yên như Hà Đức Chinh thì đây là một khoảng thời gian tuyệt vời để theo các anh HAGL đi ra ngoài chơi. Ngồi trong quán cafe với một không gian riêng tư, 8 chàng trai phố Núi cùng 1 cậu bé Phú Thọ đang cùng nhau trò chuyện, trêu đùa.

"Hay mình gọi điện cho những thằng kia đi." Hồng Duy gợi ý. "Gọi cho bọn Hà Nội ấy, chúng nó đông người."

"Ừ đấy. Xem chúng nó chuẩn bị như thế nào rồi." Văn Toàn nói. "Tiện thể bảo chúng nó mang thêm đồ ăn cho anh em mình chén luôn."

Xuân Trường lôi điện thoại ra, anh quyết định facetime cho Duy Mạnh.

"Đội trưởng này lại nhớ đến đội phó em đây à?" Duy Mạnh bắt máy ngay sau tiếng chuông thứ hai.


Ngay sau câu chào hỏi, màn hình của Duy Mạnh đã tràn ngập mấy cái mặt, mái đầu đang loi nhoi muốn chen mặt vào màn hình. Kèm theo đó là những tiếng ồn ào, thi nhau nói của các đồng đội.

"Anh Mạnh!"

"Mạnh Lan. Hôm nào lên mang hộp bánh bông lan theo nhá."

"Mạnh nay đá thế nào rồi, bao giờ lên tuyển?"

"Mạnh ơi, ông gọi mọi người vào đây nói  chuyện với anh em đi, nhớ mọi người quá à."

"Thằng Mạnh ặc áo tử tế vào đi. Không phải cậy mình trắng mà khoe."

"Anh Phượng đừng nhắc đến chuyện trắng đen nữa, nhạy cảm với emmm." Đức Chinh đang từ háo hức được nói chuyện với Duy Mạnh liền nhanh chóng chuyển sang thái độ hờn dỗi với Công Phượng.



Mọi người đều bật cười trước câu nói của Chinh. Duy Mạnh cầm máy đi sang phòng nào đó rất đông người.

"Ê, nhìn xem ai gọi này." Duy Mạnh gào to kêu gọi sự chú ý của mọi người trong phòng.


Duy Mạnh chuyển sang camera sau, quay một vòng căn phòng nhiều người này. Ở đây toàn là những cầu thủ đang chuẩn bị đồ đạc để lên tuyển. Họ đang cùng nhau sắp xếp quần áo, đồ dùng cá nhân, vật dụng thiết yếu.

"Hải ơi, ông mang theo nồi cơm đi, lên đây nấu cho tôi ăn nhé." Đức Chinh gào lên ngay sau khi nhìn thấy tấm lưng Quang Hải đang lúi húi xếp đồ ăn.

Văn Thanh khi thấy Văn Hậu cầm cái búa hơi màu hồng dí dí vào màn hình liền nói. "Thằng Hậu vứt mấy cái có thể đập mấy thằng lớn ở nhà nhé. Đừng có mang lên đây, tao vứt đấy."

"Trọng ơi, bồ Dũng vẫn đang đợi bồ lên chung phòng đấy."

"Huy ơi, anh nhớ mang cái máy massage chân anh mới mua lên nhé. Em mang đồ ăn lên cúng anh rồi đấy."

"Thằng Chung mang ít quần áo của shop lên cho anh em mặc nhá. Anh em hết quần áo mặc rồi."



Cứ như vậy, cuộc điện thoại được kéo dài rất lâu cho đến tận khi máy của đội trưởng sập nguồn do hết pin. Cả đám lũ lượt kéo nhau về để chuẩn bị cho ngày mai lại là một ngày tập luyện mới. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top