Chương 9: K - Kèm
Đợi đến khi cả 30 cầu thủ tập trung đầy đủ đã là chuyện của 4 ngày sau đó. Việc đầu tiên của ban huấn luyện sau khi triệu tập đầy đủ các tuyển thủ đó chính là chọn ra đội trưởng tạm thời và sắp xếp lại phòng sinh hoạt.
Ban huấn luyện đã quyết định thay người đeo băng đội trưởng từ Lương Xuân Trường của HAGL thành Nguyễn Văn Quyết đến từ câu lạc bộ Hà Nội. Cả đội tất nhiên là sẽ không ai có ý kiến về vấn đề này. Mọi người đều biết anh Quyết từng là đội trưởng của đội tuyển Quốc Gia, và do đó, anh có kinh nghiệm và sự từng trải hơn với trọng trách này. Và với tinh thần trách nhiệm và sự hy sinh thầm lặng của mình, Xuân Trường tiếp tục giữ chức đội phó, cùng Văn Quyết quản lý và giúp đỡ các đồng đội.
Huấn luyện viên trưởng Park Hang Seo quyết định vẫn giữ cách thức xếp phòng như những lần trước. Hai cầu thủ chung một phòng phải khác câu lạc bộ và vị trí trên sân nên có sự tương tác qua lại. Bằng cách này, ông tin rằng sẽ không có chuyện thân theo nhóm, mà thay vào đó sẽ thúc đẩy tinh thần đoàn kết toàn đội. Hơn nữa, việc ở chung phòng với nhau sẽ giúp các cầu thủ hiểu ý nhau hơn, từ đó sẽ có sự phối hợp nhịp nhàng hơn ở trên sân.
Bằng cách nào đó, Hà Đức Chinh đã được chung phòng với Quang Hải mặc dù Tiến Dũng đã dùng đủ mọi cách từ nịnh nọt đến đe dọa. Đức Chinh luôn lấy lý do Hải sẽ nấu ăn cho mình mỗi khi thấy đói để chống chế. Nhưng Tiến Dũng biết chứ, thứ duy nhất để Đức Chinh thích ở với Quang Hải như thế là vì sẽ không bị anh quản lý, hơn nữa Hải sẵn sàng hùa theo và bao che cho cậu.
Bất lực trước việc đòi chung phòng với người yêu, Tiến Dũng vui vẻ chấp nhận chung phòng với Văn Hoàng - cũng là một thủ môn mang số áo 22. Còn việc khiến Dũng vui vẻ đó chính là phòng của anh và Hoàng đối diện ngay phòng của cậu và Hải. Bằng cách đó, anh nghĩ sẽ đe dọa được chút tới Đức Chinh trước khi cậu nghĩ ra trò gì mới để nghịch.
.
Thời gian nghỉ ngơi chẳng có bao nhiêu, sau một buổi sáng để ổn định trật tự và sắp xếp đồ đạc, buổi trưa các cầu thủ phải tập trung đầy đủ tại nhà ăn để cùng nhau ăn theo chế độ của ban huấn luyện.
Tiến Dũng ngay sau khi sắp xếp xong đồ đạc của mình đã sang gõ cửa phòng đối diện.
"Vẫn đang mải nghịch chưa chịu sắp xếp gì đúng không?" Anh đi thẳng vào phòng ngay khi Đức Chinh ra mở cửa.
Và không có gì khó đoán khi trong phòng la liệt đồ đạc từ phòng tắm cho đến trên giường rồi ra cả hành lang. Riêng Quang Hải thì đang quấn chăn lặn lộn trên giường. Anh quay đầu lại nhìn Đức Chinh khó hiểu.
"Bọn tao đang chơi giải cứu công chúa." Đức Chinh giải thích. "Hải vào vai công chúa. Tao đang giải cứu dở thì mày gõ cửa."
Hải ngẩng đầu lên, phần thân dưới vẫn không quên nhiệm vụ giãy dụa. "Dũng chơi không ông? Ông vào vai bắt cóc tôi đi, xong Chinh đen sẽ cứu tôi."
Tiến Dũng thở dài đầy bất lực, trèo lên giường, lột chiếc chăn đang quấn trên người Hải ra, gấp lại gọn gàng, sau đó đi đến vali của Đức Chinh, lôi từng đồ trong đó ra, xếp vào tủ. Quang Hải thấy vậy đành đứng dậy dọn dẹp giường chiếu cũng như sắp xếp lại tủ đồ của mình. Đức Chinh vẫn cứ thản nhiên hết lôi bánh kẹo từ trong túi đồ của Hải ra ăn rồi lại chạy vào phòng vệ sinh thay quần áo, xịt nước hoa với lý do xuống phòng ăn sợ các anh chê hôi.
"Tôi thấy ông cũng ngăn nắp lắm cơ mà Hải. Sao cứ ở cùng Chinh là ông lại đổ đốn thế?" Tiến Dũng vừa dọn dẹp đồ vừa làu bàu.
"Tôi cũng định dọn rồi đấy chứ." Hải chuyển từ việc dọn tủ quần áo sang sắp xếp đống đồ ăn mà Chinh vừa lục tung ra. "Nhưng Chinh bảo để đấy tý nữa thể nào ông cũng sang dọn cho. Xong nó bắt ép tôi chơi giải cứu công chúa."
"Bắt ép? Tôi thấy ông cũng nhập tâm lắm mà." Tiến Dũng cười nắc nẻ khi nghĩ tới cảnh Quang Hải nằm giãy dụa trên giường.
"Ừ thì ông biết đấy. Trò gì Chinh bày ra mà chẳng vui." Quang Hải cùng Tiến Dũng cười ầm lên khi nghĩ đến những trò mà trước đây cậu nghĩ ra và rủ cả bọn chơi.
Xong xuôi tất cả cũng là lúc các anh em gọi cửa xuống ăn cơm. Văn Toàn cùng Trọng Đại thi nhau gõ vào cánh cửa của phòng Văn Hoàng và Tiến Dũng đối diện, gõ nhiều đến mức đến Dũng, Hải và Chinh ở phòng bên này cũng nghe thấy tiếng gọi í ới của Đại. Cả bọn đang thắc mắc tại sao Văn Hoàng mãi không ra mở cửa thì cánh cửa phòng cậu bật mở ra luôn mà thậm chí còn không hề có một tiếng báo trước như phòng bên kia.
Đằng sau Văn Hậu hùng hổ chạy vào là Văn Đức đang lầm bầm về việc đáng lẽ nên gõ cửa trước khi xông vào như thế này.
"Chinhhhhh! Có trò gì hay không? Em chơi chung với." Hậu dừng ngay động tác khi nhận ra trong phòng không chỉ có mình Đức Chinh. "Nhìn thấy anh Dũng trong này là em biết anh Chinh không có trò gì cho em chơi rồi." Chán nản ngồi xuống giường, với tay cầm lấy gói bim bim Đức Chinh còn ăn dở, Văn Hậu thản nhiên cho vào miệng, không quên đưa gói bim bim về phía Đức vẫn đang cảm thấy có lỗi vì việc tự tiện vào phòng người khác.
Tiến Dũng tiện chân đạp Văn Hậu ra khỏi giường với lý do chăn màn trên giường anh mày vừa gập gọn gàng không phải để cho mày ngồi đè lên ăn bim bim. Nhưng cả bọn đều biết Tiến Dũng sẽ đạp tất cả những ai bày trò và sẵn sàng nghịch cùng Chinh mà thôi. Nếu mà người ngồi lên giường là Văn Đức chứ không phải Hậu thì Tiến Dũng còn định lấy thêm cái chăn bên Hải để giúp Đức kê mông nữa cơ.
Đùa nghịch một lúc thì Văn Toàn và Trọng Đại cũng gọi được Văn Hoàng ra khỏi phòng, cả đám lũ lượt kéo nhau xuống sảnh đợi mọi người tập trung đủ thì đi ăn. Do ban huấn luyện biết nhược điểm duy nhất của các tuyển thủ Việt Nam là sức bền cho nên thành phần dinh dưỡng của các tuyển thủ sẽ tập trung vào việc tăng cơ và tăng sức bền.
.
Nhìn vào bàn ăn với đầy đủ những món yêu thích, mặc dù đã ăn rất nhiều bánh kẹo lúc trên phòng nhưng Đức Chinh vẫn cắm cúi ăn không để thừa một hạt cơm nào trong bát.
"Ăn nữa không?" Đức Huy ngồi đôi diện Chinh và Dũng sau khi thấy Chinh ăn hết cơm trong bát những vẫn tỏ vẻ tiếc nuối với đồ ăn trên bàn thì liền đẩy bát cơm của mình còn hơn nửa phần cơm sang chỗ cậu.
Nhưng cánh tay của Đức Chinh vừa vươn ra chưa kịp chạm vào thành bát thì Tiến Dũng đã đẩy bát lại ngay về phía Đức Huy.
"Chinh nó đang phải ép cân mà anh Huy. Anh cứ ăn đi, đừng chiều nó."
Mặc kệ cái lườm từ Đức Chinh, Tiến Dũng thẳng tay gắp vào bát cậu một đũa lớn toàn rau muống luộc.
"Tao thèm vào mà chiều cái thứ hôi hám đấy." Đức Huy có chút ngượng ngùng nên đã và hết chỗ cơm còn lại trong bát vào miệng mình.
"Anh Huy cứ chê em hôi. Hôm nay em thơm lắm rồi đấy nhé."
"Mày phải tắm vim. Tí sang phòng anh, anh đưa cho lọ vim thằng Trường vừa mới mua để cọ phòng vệ sinh. Cầm về mà tắm."
"Anh Huy đi mà dùng vim để tẩy lông đi ấy. Em không cần."
Quá chán nản với việc ăn bữa cơm thôi cũng cãi nhau, Xuân Trường từ bỏ miếng thịt đã đưa gần đến miệng rồi lại phải bỏ xuống.
"Chúng mày có ngậm miệng vào để ăn cơm đi không?"
"Miệng ngậm rồi thì làm sao ăn cơm được nữa." Hồng Duy ngồi bên cạnh lẩm bẩm trong miệng.
Đức Chinh ngồi ngay bên cạnh Hồng Duy nên dù đã cố nhưng cậu vẫn không tránh khỏi bật cười khi nghe thấy câu đó từ Hồng Duy. Tiến Dũng có huých vào người để cậu đừng cười nữa nhưng lại huých đúng vào chỗ ngứa càng khiến cậu cười to hơn. Mọi người thấy Đức Chinh cười thì không nhịn nổi nữa, cả bàn phá lên cười dù người nào cũng đang thịt rau đầy mồm.
Chỉ đến khi thầy Park đi từng bàn xem tình hình ăn uống của các cầu thủ như thế nào sau khi xong bữa cùng ban huấn luyện thì lúc đó bàn này mới ngừng cười. Thầy cùng ban huấn luyện không ngừng nhắc các cầu thủ ăn cũng phải hết mình như tập. Để có được thể trạng tốt nhất trên sân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top