Chương 8: I - Im
Bùi Tiến Dũng sau khi kết thúc nhiệm vụ bắt chính cho trận bán kết của cúp Quốc Gia thì đang lúi húi dọn đồ, chuẩn bị hành lý để mai cùng anh em lên tập trung tại trung tâm huấn luyện PVF. Trong lòng Tiến Dũng bây giờ ngoài lo lắng, hồi hộp ra thì còn rất háo hức khi được gặp lại anh em trên sân cỏ khi thi đấu với tư cách là đồng đội chứ không còn là đối thủ như suốt mấy tháng vừa qua tập trung cho giải đấu Quốc Gia nữa.
Và tất nhiên, sâu thẳm trong lòng Tiến Dũng bây giờ là niềm vui hơn cả khi mà sắp được cùng Đức Chinh sinh hoạt, tập luyện và chơi đùa trong cùng một không gian. Nó làm anh nhớ đến khoảng thời gian khi hai đứa còn ở Thường Châu - Trung Quốc. Đó không phải là lần đầu tiên anh và cậu ở chung với nhau, nhưng đó lại là nơi đánh dấu bước chuyển biến trong mối quan hệ của cả hai. Khi mà anh và cậu đều mở lòng chấp nhận người kia trở thành một nửa của mình.
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ về quãng thời gian tươi đẹp đó thì tiếng cửa phòng lạch cạch mở ra khiến Tiến Dũng bừng tỉnh. Anh quay đầu lại, nở nụ cười với Ryu - người vừa đi đâu đó về, trên tóc và đầu vai vẫn còn vương vài giọt nước do bên ngoài đang rả rích mưa.
"Sáng mai cậu đi à?" Ryu dùng vốn tiếng Việt ít ỏi của mình để giao tiếp.
"Ừ, sáng sớm mai." Tiến Dũng vừa nói vừa nhanh tay gấp thêm quần áo.
Ryu bước đến bên tủ của Tiến Dũng, cũng một tay giúp anh chuẩn bị hành lý. Cứ như vậy, chẳng mấy chốc mà quần áo, đồ dùng cá nhân, đồ ăn và vật dụng cần thiết đã được đóng gói đầy đủ. Tiến Dũng mở lời mời Ryu đi uống nước bày tỏ để cảm ơn cũng như tạm biệt người bạn cùng phòng mà anh vô cùng yêu quý này.
Hai người nhanh chóng đi vào một quán cà phê ngay gần khu ký túc xá. Chủ quán bưng ra hai cốc nâu đá cho hai vị khách quen thuộc rồi lại nhanh chóng đi vào bên trong. Vì tối nay có mưa rả rích, nên ở quán, ngoài hai nhân viên ra thì cũng chỉ có hai vị khách này mà thôi.
"Tớ rất thích cà phê Việt Nam." Ryu nói sau khi nhấp một ngụm nhỏ từ chiếc cốc sóng sánh màu nâu đậm.
"Ừ. Tớ biết. Cà phê ở đây rất thơm và ngon." Tiến Dũng cũng nhấp một ngụm nhỏ rồi đáp.
"Tớ cũng thích con người Việt Nam nữa." Ryu chầm chậm nói.
"Ừ. Tớ biết. Con người ở đây rất thân thiện và mến khách."
"Tớ cũng thích các thầy trong câu lạc bộ và các đồng đội nữa."
"Ừ. Tớ biết. Họ rất có chuyên môn và sự nhiệt tình trong thi đấu."
Ryu dừng hẳn việc khuấy cốc cà phê, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tiến Dũng. "Tớ cũng thích cậu nữa." Ryu cười nhạt. "Thích riêng cậu thôi."
Tiến Dũng có hơi sững người, anh chưa từng một lần nghĩ tới việc người anh em thân thiết, hiểu ý này lại có loại tình cảm đó với mình. Anh cũng chưa từng nghĩ sẽ nghe được điều đó vào buổi tối ngày hôm nay, ngay trước ngày anh lên tuyển tập trung.
Ryu cúi xuống, đôi bàn tay tiếp tục công việc khuấy nhẹ cốc cà phê. "Bất ngờ nhỉ? Cậu chưa từng nghĩ tới đúng không?"
Tiến Dũng chầm chậm gật đầu. Nhưng rồi anh nhận ra Ryu đang không còn nhìn mình nữa, đành mở miệng "ừm" nhẹ một tiếng.
"Cậu sắp tới lên tuyển tập trung rồi, tớ cũng sắp không còn ở Việt Nam nữa." Ryu nở một nụ cười. "Có lẽ rất lâu sau đó, hoặc là không bao giờ chúng ta được gặp nhau nữa."
"Cậu đi đâu?" Tiến Dũng hơi bất ngờ trước việc cậu bạn cùng phòng của mình sắp đi đâu đó. Mà có lẽ là rất xa và rất lâu.
"Tớ về lại Nhật. Hết tháng này là hết hợp đồng cho mượn rồi mà." Ryu có chút buồn khi Tiến Dũng không nhớ ra ngày mình phải về nước.
"À, nhanh nhỉ!" Tiến Dũng buông một tiếng thở dài.
"Ừ." Ryu không biết làm gì khác ngoài cười nhẹ. "Người ta thường cảm thấy nhanh đối với những gì không để ý đến mà."
Thật lòng Tiến Dũng cũng không biết phải trả lời sao với Ryu nữa, vì thật sự thì anh đâu có để ý đến hợp đồng đó đâu. Điều anh quan tâm chỉ là cậu bạn chung phòng tốt bụng, nhiệt tình lại rất hợp ý mình nữa.
"Vì tớ sắp đi, nên tớ quyết định sẽ nói ra thứ tình cảm và chờ đợi câu trả lời từ cậu."
"Nhưng, Ryu à." Tiến Dũng quyết định rời tầm mắt của mình từ cốc cà phê lên khuôn mặt của người đối diện.
"Ừ." Ryu cũng rất tự nhiên mà nhìn lên. Ánh nhìn tự tin nhưng không che giấu nổi lòng mong chờ và có chút lo sợ.
"Có thể cậu đã biết hoặc cố tình giả vờ không biết vì cậu là người duy nhất ở câu lạc bộ tớ không che giấu chuyện tớ và Đức Chinh đang quen nhau. Tớ nghĩ bọn tớ thể hiện đủ nhiều trước mặt cậu để cậu biết bọn tớ yêu nhau như thế nào. Đối với cậu, tớ không giấu bất cứ điều gì cả." Giọng Tiến Dũng chắc nịch hơn bao giờ hết.
Ryu từ bỏ việc đối mặt với Tiến Dũng, cúi đầu nhìn xuống cốc cà phê, như thể thay cho một cái gật đầu.
"Quả nhiên là câu trả lời này. Vẫn là Chinh cho dù cậu và cậu ta không hợp nhau chút nào sao?"
"Không hợp? Như nào là không hợp cơ?" Tiến Dũng có chút khó hiểu.
"Cậu không cảm thấy chỉ có cậu là chạy theo cậu ta à? Cậu không thấy mệt mỏi chút nào vì cậu ta thậm chí còn không có thời gian để quan tâm đến cậu?" Ryu quyết định đây sẽ à thời gian để anh nói hết những lời trong lòng.
"Không. Một chút cũng không. Vì người tớ chạy theo là cậu ấy chứ không phải ai khác."
"Vậy còn tớ thì sao? Cậu đã bao giờ thử nhìn lại đằng sau xem ai mới là người đáng để cậu giành trọn tình cảm chưa?"
Không khó để nhận ra có chút run run trong giọng nói của Ryu. Và điều đó khiến Tiến Dũng lúng túng rút lại những điều anh định phản bác về Đức Chinh rằng tuy cậu ham chơi và có chút vô tâm, nhưng chưa bao giờ cậu phải khiến anh nghi ngờ về tình cảm của hai người.
"Ryu à. Thật lòng tớ rất cảm kích vì tình cảm yêu quý mà cậu giành cho tớ. Đối với tớ, cậu thật sự rất tốt bụng, nhiệt tình lại hay quan tâm người khác. Nhưng thật sự, tớ không thể xem cậu là gì khác ngoài một người anh em tốt. Chúng ta chơi với nhau rất hợp, không phải sao."
"Nhưng từ lâu tớ đã không coi cậu là anh em tốt nữa rồi. Cậu là người tớ luôn muốn được với đến. Nhưng tầm nhìn của cậu chưa từng hướng về phía tớ. Dù chỉ một chút"
"Tớ xin lỗi. Tớ nghĩ tớ không bao giờ có thể đáp trả lại thứ tình cảm này của cậu được." Tiến Dũng biết, thay vì dây dưa thì thẳng thắn từ chối như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều.
"Kể cả là sau này à?" Ryu nhìn thẳng vào mắt Tiến Dũng. "Kể cả là sau khi cậu và Chinh chia tay à?"
"Bọn tớ không chia tay." Tiến Dũng có hơi chút khó chịu khi mà Ryu cứ kéo cậu chuyện về phía Đức Chinh. "Chỉ là dù tớ và cậu ấy không yêu nhau thì tớ với cậu cũng không đến được với nhau đâu."
Ryu thất vọng, ngồi dựa hẳn người ra ghế, ánh mắt thất thần nhìn ra phía trời mưa. Trong một khoảnh khắc nào đấy, xung quanh cậu không còn tiếng động nào nữa ngoài tiếng những giọt mưa trong suốt chạm vào mái hiên nhà. Tiếng rơi của những giọt nước trong vắt vang lên lanh lảnh nhưng cũng đầy sắc nhọn, báo hiệu cho việc những viên nước mưa đó đã vỡ tan, không còn nguyên vẹn như trước nữa.
.
Và trớ trêu thay
Tiếng mưa đó chẳng khác gì thứ tình cảm trong cậu bây giờ cả...
.
Biết là nói ra sẽ bị từ chối. Nói ra sẽ càng thêm đau lòng. Vậy mà cậu lại lấy đâu ra cái thứ dũng cảm mang tên hy vọng kia để mà thổ lộ. Cậu có thể hay không làm ngơ đi những cuộc điện thoại đến nửa đêm hay những hôm hai người giận dỗi thì rạng sáng cũng chưa thấy Tiến Dũng về phòng. Có thể hay không cứ tỏ ra vô tư quan tâm đến người đồng đội này như đã từng. Có thể hay không cứ chôn giấu mảnh tình này mà mang về đất nước quê hương xa xôi của cậu.
Câu trả lời sẽ là không.
.
Hỏi cậu sau khi nói ra có hối hận không.
Câu trả lời vẫn sẽ là không.
.
"Ừm. Về thôi." Tiến Dũng sau khi thấy trời có vẻ ngớt mưa, trong lòng có vẻ hết điều để nói anh đứng dậy, chờ người vẫn đang đắm chìm trong những suy nghĩ riêng kia.
"Vẫn là bạn chứ?" Ryu ngẩng lên, một nụ cười thật xinh đẹp được vẽ lên trên khuôn mặt có chút chẳng muốn cười.
"Tất nhiên. Cậu vẫn là anh em tốt nhất của tớ." Tiến Dũng cảm thấy lòng nhẹ nhàng đi rất nhiều khi thấy Ryu vẫn sẵn lòng làm bạn với mình.
Trên con đường ngắn ngủi từ quán cà phê đến kí túc xá, hai người lại tiếp tục đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình.
"Bao giờ thì cậu đi?"
"Chắc cuối tháng."
"Ừ. Đi cẩn thận, nhớ giữ sức khỏe."
"Cậu vẫn sẽ hạnh phúc chứ? Sau này ấy."
"Chắc chắn là vậy rồi. Cậu cũng thế nhé."
"Tớ sẽ cầu chúc cho cậu hạnh phúc. Nhưng sẽ không chúc cho cậu với cậu ta hạnh phúc bên nhau đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top