Chương 6: G - Góp
Đức Chinh trên đường về phòng mang theo một tâm trạng cực kỳ hỗn loạn. Đây là lần đầu tiên cậu và Dụng không được triệu tập cùng nhau. Và đến giờ cậu vẫn chưa biết phải đối mặt với Dụng ra sao. Vặn nắm cửa, thấy phòng không khóa, Đức Chinh biết Dụng đã từ phòng ăn trở về rồi.
"Về rồi đấy à?" Tiến Dụng ngẩng đầu lên ngay sau khi nghe thấy tiếng mở cửa.
"Ừ. Ha ha" Đức Chinh biết đây là câu trả lời nhạt nhẽo nhất mà cậu từng nói.
"Tao lấy đồ ăn lên cho mày đấy. Mỗi đồ ăn sáng thì no kiểu gì đến chiều được. Tao để trên bàn đầu giường ấy." Dụng vừa nói vừa hếch mắt lên cái tủ nơi đựng một hộp cơm đầy ắp.
Đức Chinh mon men đến gần hộp cơm nơi đầu giường, cánh tay cố gắng giữ chặt tấm phong bì trong túi áo không để nó lộ ra. Cậu mở lớp giấy gói lấy hộp cơm ra sau đó nhảy lên đuôi giường Dụng ngồi ăn.
"Đi xuống ngay." Dụng lấy chân khêu khêu đuổi cậu về. "Không thì về giường mày mà ăn chứ."
"Mày cho tao ngồi chút thôi."
"Mày lại rơi cơm lên giường tao ấy nhé. Rơi hột nào thì tao bắt mày liếm sạch đấy." Dụng nói vậy sau đó lại bắt đầu cắm mặt vào điện thoại.
Đức Chinh cũng im lặng không cãi lại như mọi lần nữa vì trong lòng cậu đang không biết phải thông báo với Dụng như thế nào về lần triệu tập này. Cậu lại cặm cụi ăn từng miếng thật to mặc dù giờ cậu chưa thấy đói.
"Bao giờ thì đi?" Dụng bỏ chiếc điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn xuống đuôi giường nơi Đức Chinh đang ngồi ăn.
"Hả?"
"Chắc cuối tháng này à? Hay đầu tháng sau?"
"Tao cũng chưa xem rõ." Đức Chinh nói nhỏ giọng. Không hiểu sao nhưng trong lòng cậu luôn có cảm giác có lỗi với Dụng.
"Mày không cần phải cảm thấy có lỗi với tao." Như đọc được tâm trí cậu, Dụng tiếp lời "Mày phải vui lên chứ."
"Sao mày biết?"
"Biết gì cơ? Chuyện mày được triệu tập á?"
Đức Chinh khẽ gật đầu, vẫn không dám nhìn vào mắt Dụng.
"Sáng nay, lúc mày vừa đi được một lúc thì thầy Phương có lên phòng mình gõ cửa. Thấy mày không ở phòng thì thầy ấy lại đi về luôn. Xong lại còn vỗ vỗ vai tao bảo ngủ tiếp đi. Ha ha, mọi lần giờ đấy mà tao còn ngủ là đã bị thầy mắng rồi chứ còn đứng đấy mà vỗ à." Đức Chinh cũng bật cười khẽ theo lời kể của Dụng. "Sau đó, thầy quay lưng đi thì tao thấy có phong bì trong túi áo thầy. Thế à tao đoán được."
"Mày có buồn không?" Đức Chinh bỏ hộp cơm xuống dưới đất, mon men nằm tiến lên gần chỗ Dụng.
"Tao nói không thì mày có tin không? Nhưng tao mừng cho mày nhiều hơn. Ít nhất thì cũng có mày được gọi lên. Không thì đội mình mất mặt quá ha ha."
Dụng đẩy đẩy Đức Chinh với ý là không cho nằm chung giường, nhưng cậu mặc kệ, cứ nằm xuống giường của Dụng lại còn kéo thêm hơn nửa phần gối về phía mình nằm.
"Nhưng tao buồn lắm, nhưng cũng vui nữa. Nhưng tao chỉ vui một chút thôi. Tao vẫn buồn nhiều hơn. Giá mà mày cũng được lên nhỉ."
"Ừ được vậy thì còn gì bằng. Nhưng thôi, không sao. Lần sau tao lên thì mày lại ở nhà. Ha ha."
"Được. Tao mà ở nhà thì sẽ chẳng ai chịu nghịch cùng mày đâu. Anh trai mày sẽ kiểm soát mày 24/24."
"À thế đã báo cho anh Dũng chưa?"
"À ừ đấy. Tao mải buồn cho mày quá mà quên mất." Đức Chinh vươn người lên lấy chiếc điện thoại ở đầu giường. "Chắc Dũng cũng được gọi thôi nhờ, không biết bên FLC đã nhận được giấy chưa nữa."
Nói rồi cậu mở điện thoại lên đang định bấm nút gọi thì máy cậu đổ chuông.
"Ơ... đang định gọi thì." Chinh lẩm bẩm trong mồm trước khi lướt nút nghe.
"Alo alo alo. Chinh đen nhưng không hôi nghe đây." Giọng cậu lả lướt thấy rõ, qua đó người đầu dây bên kia có thể biết chắc chắn là cậu đang vui.
Dụng bật cười thành tiếng, thầm nghĩ 2 người họ chẳng lẽ lại có thần giao cách cảm với nhau à mà có thể trùng hợp đến thế.
"Anh hạ cánh rồi. Vừa xuống sân bay xong." Nụ cười của Dụng bị đông cứng.
"Anh Huy với mọi người lên xe chưa?" Đức Chinh đứng dậy khỏi giường của Dụng và đi về giường mình. Trước khi đi không quên đạp trả vào chân Dụng mấy cái vừa nãy.
"Đây. Đang trên đường ra xe. Nãy thấy ban huấn luyện bảo có chuyện quan trọng, lên xe sẽ thông báo mà dạo này vấn đề cả đội quan tâm nhất cũng chỉ có vụ lên tuyển lần này thôi. Nên anh gọi cho mày xem bên mày thế nào rồi."
"Em được lên rồi này anh Huy. Nhưng Dụng không được."
"Ừ cũng buồn cho nó. Mày bảo nó là anh hỏi thăm nó nhé. Nhưng mày đừng buồn đấy. Mày mà vác cái mặt xị xị lên tuyển mà gặp tao thì tao giã cho đấy. Nhớ chưa?"
"Vâng. Em không buồn đâu. Lên tuyển em được gặp mọi người mà." Giọng cậu vui hẳn lên khi trong đầu nghĩ đến việc sẽ được ở chung với Dũng. "Anh Huy cạo lông đi không lên tuyển em với Dũng cạo trộm mất đấy."
"Đã cạo trộm lại còn khoe. Thằng hâm." Huy cười. "Thích ăn gì không? Lên tuyển anh mang lên cho."
"Em dễ nuôi. Anh Huy ăn gì em ăn đấy."
"Ừ thôi lên đến xe rồi, tao tắt máy đây, đợi tí nữa thông báo xong thì tao gọi lại cho."
"Ơ anh gọi lại cho em làm gì nữa?"
"Ơ thế mày không thèm quan tâm các anh em của mày ai được triệu tập, ai không à?"
"À có chứ. Anh Huy nghe xong nhớ gọi lại cho em đấy."
"Được. Tắt máy đi thằng đen hôi."
"Em không hôiiii." Đức Chinh ngân giọng kéo dài câu cuối trước khi bấm nút tắt máy.
.
Ngay lúc cậu tắt máy thì chuông điện thoại của Dụng vang lên:
"Ơi, em đây."
"Chinh về phòng chưa? Sao anh gọi cho cậu ấy mà cứ bận mãi thế?" Giọng Dũng vang lên đầy lo lắng.
"À nó về rồi, nãy mấy anh bên Hà Nội gọi điện cho nó nên bận là đúng thôi." Dụng vừa nói vừa nhếch mắt về phía Đức Chinh ý bảo anh Dũng đang gọi.
"Anh Huy à?" Không khó nhận ra khi giọng Dũng có chút trùng xuống và cảnh giác hơn.
"Vâng, chắc vậy." Dụng không muốn làm anh trai mình lo lắng thêm nữa. "Nó gọi xong rồi đấy, anh gọi lại cho nó đi."
Nói xong, Dụng tắt máy luôn, không để cho anh trai hỏi thêm bất kỳ điều gì nữa. Thật lòng cậu không muốn phải mở miệng nói với anh mình chuyện mình không được triệu tập. Cậu biết chắc chắn rằng anh trai mình sẽ được gọi thôi, và cậu không muốn anh trai buồn vì mình.
Không lâu sau, máy Đức Chinh rung lên.
"Tao gọi nhiều lần mà cứ bận mãi thế?" Giọng Dũng có chút hờn dỗi không khó để nhận ra.
"Tao đang định gọi cho mày thì anh Huy gọi đến đấy chứ." Đức Chinh vui vẻ áp điện thoại lên tai, nằm dài ra chiếc giường của mình một cách thật thảnh thơi, thoải mái. "À, đúng rồi! Bên mày nhận được giấy triệu tập chưa? Tao về đến nơi thì thầy Phương đưa."
"Tao biết là mày sẽ làm được mà. Thầy Thắng cũng vừa bảo nhận được giấy bên VFF rồi, chiều tập trung đội tuyển thì đưa."
"Vậy là tao với mày đều được lên rồi. Nhưng..." Đức Chinh cũng không biết phải nói thế nào với Dũng về chuyện của Dụng.
"Ừ, tao cũng đoán được rồi. Tí tao nhắn tin cho nó sau. Mày đừng buồn, nhớ chưa?"
"Ừ, lên tuyển có mày tao sẽ không buồn nữa."
Thế rồi những câu chuyện hàng ngày lại được đem ra bàn bạc . Những câu chuyện về những thứ cần mang khi lên tuyển, những món nhất định phải được ăn, những người anh em sẽ được gặp khi lên tuyển, những sự cố gắng như thế nào để được trụ lại. Chẳng mấy chốc, thời gian nghỉ trưa qua đi, những cậu bé chân trần lai bắt đầu chơi đùa với trái bóng để chuẩn bị cho một tương lai đầy gian truân và thử thách nhưng cũng ngập tràn sự hứa hẹn ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top