Chương 5: E - Em
Sau khi kết thúc trận đấu giao hữu giữa SHB và Hà Nội, các cầu thủ Hà Nội phải ra sân bay để trở lại thủ đô ngay sáng hôm sau. Đó cũng là lý do vì sao chỉ mới 6g sáng, Đức Chinh đã phải ngáp ngắn ngáp dài, đứng dưới sảnh khách sạn gần trung tâm huấn luyện. Tối qua sau khi kết thúc trận đấu, các anh bên Hà Nội có rủ Tiến Dụng và Đức Chinh đi ăn sáng sớm, để 9g họ bay về Hà Nội. Và mặc dù Đức chinh đã năn nỉ, ỉ ôi cả đêm nhưng sáng nay, Dụng vẫn chùm chăn kín đầu, gạt bỏ ngoài tai sự nhõng nhẽo của cậu để tiếp tục ngủ.
Và đó là lý do bây giờ có 8 cậu trai trẻ to cao đang tranh nhau đồ ăn và cãi nhau ngay sáng sớm trong quán của người ta.
"Lần này không biết anh em mình được lên tuyển tiếp không nhỉ?" Đình Trọng hút sụt sợi bún dài ngoằng vào trong miệng, nhồm nhoàm hỏi.
"ASIAD18 à?" Thành Chung hỏi lại: "Ừ nhở. Tao cũng đang lo không biết có được lên không. Mày thì lên kỹ rồi còn gì"
"Bên SHB nói gì về chuyện lên tuyển chưa Chinh?" Duy Mạnh sau khi húp nốt giọt nước dùng cuối cùng, ngẩng đầu hướng về phía cậu mà hỏi.
"Thì chú Phương cũng chỉ bảo cố gắng thể hiện hơn nữa để các thầy trên tuyển thấy được. Em cũng chỉ biết có vậy. Mấy hôm nay em với thằng Dụng tập rất chăm, chỉ mong thầy Park nhìn ra."
"Thằng Dụng có vẻ lần này hơi khó nhỉ?" Quang Hải chán nản thở dài. "Lại còn thêm tận 3 anh hơn 23 tuổi nữa. Cơ hội của bọn mình càng giảm đi."
Hậu đang cắm cúi ăn, nghe thấy vậy cũng đành bỏ dở, ngẩng lên: "Anh Chinh thì chắc chắn lên rồi. Bây giờ chỉ còn Dụng thôi."
"Nếu nó không lên thì tao cũng buồn phết đấy. Nhưng đúng là nó phải tập thêm nhiều. Nó còn trẻ, sau này còn nhiều đợt cho nó lên."
Đức Huy vươn tay ra giữa bàn gắp miếng quẩy cuối cùng còn sót lại ở đĩa để vào bát của mình. Nhưng cứ chần chừ chưa cho lên miệng. Chỉ cần như vậy, Đức Chinh liền gắp nhanh miếng quẩy đó cho vào miệng mình, nuốt vội vàng như thể ai đó sẽ cướp mất. Do vội vàng ăn, cậu cũng đã bỏ lỡ ánh nhìn cùng nụ cười hài lòng của Đức Huy dành cho mình.
Cứ như vậy, thời gian ít ỏi giữa Đức Chinh và các đồng đội của Hà Nội FC trôi đi nhanh chóng. Cậu cũng nhảy lên xe cùng các anh ra sân bay. Sau khi tiễn các anh xong, đang trên taxi trở về trung tâm huấn luyện thì cậu nhận được điện thoại của Tiến Dũng. Đức Chinh mỉm cười, bấm nghe máy:
"Đã đi ăn sáng rồi cơ đấy à?" Giọng Tiến Dũng còn hơi ngái ngủ vang lên ngay sau khi Đức Chinh áp điện thoại lên tai.
Đức Chinh khẽ cười "Còn mày vẫn chưa dậy đúng không? Biết mấy giờ rồi không?"
"Sao hôm qua đá mệt thế mà sáng nay không ngủ đi? Dậy sớm như vậy chỉ để đi ăn sáng làm gì?"
"Ơ, phải đi chứ. Bữa sáng nay Hải bao nên tao phải cố đi. Tao rủ thằng Dụng mãi mà nó không đi. Phải ăn hết tiền của Hải mới đúng."
Tiến Dũng phì cười trước cái tính trẻ con của cậu. "Tao để mày chết đói à Chinh? Muốn ăn gì thì cứ bảo thằng Dụng chứ."
"Mày không để tao chết đói. "Giọng Đức Chinh trùng hẳn xuống. "Nhưng mày cũng đâu đưa tao đi ăn no được."
"Đợi lên tuyển!"
"Hả?"
"Đợi mấy nữa lên tuyển. Tao nhất định sẽ không để mày phải buồn nữa
Tao sẽ đưa mày đi ăn mỗi khi mày đói."
"Kem nhé?"
"Được!"
"Chè nữa"
"Ok!"
Và rồi trên chuyến taxi đó, bác tài xế liên tục mỉm cười thầm khi thấy 1 cậu bé cứ đòi hỏi rồi chành chọe rồi lại ngọt nhạt với người bên kia của chiếc điện thoại. Đường từ sân bay về sân huấn luyện dường như được rút ngắn lại.
Và cứ như thế, hai chàng trai trẻ mang theo hoài bão, ước mơ, sự cố gắng và cả tình thương yêu cùng với giấc mơ được lên tuyển vào một ngày không xa.
Đức Chinh khi về đến trung tâm huấn luyện cũng là giờ trưa, mọi người đều đang tụ tập trong phòng ăn. Vì cũng vừa ăn sáng xong nên cậu xin phép về phòng luôn. Huấn luyện viên Minh Phương gọi cậu lại, bỏ lại bát cơm còn đang ăn dở, cùng cậu đi lên phòng họp.
Đức Chinh ngồi ở ghế đá chân lung tung đợi HLV lôi gì đó từ trong ngăn bàn ra.
"Của cháu đây." Ông đưa cho cậu một chiếc phong bì. Một chiếc phong bì mà cậu hàng ngày mong ước, ngày đêm luyện tập cũng chỉ vì nó mà thôi. "Chúc mừng cháu. Sáng nay liên đoàn vừa mới gửi xuống. Nhưng cháu không ở phòng nên chú chưa đưa cho cháu được." HLV Minh Phương nở nụ cười vừa tự hào vừa mãn nguyện.
Đức Chinh mang theo tâm trạng hồi hộp thêm chút háo hức cả mong chờ mở chiếc phong bì ra. Trên nền trắng tinh của chiếc phong bì, dòng chữ TỔNG LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM VFF màu đỏ chót thật nổi bật. Lôi tờ giấy A4 được gấp làm ba từ trong ra. Dòng chữ mà Đức Chinh mong chờ nhất cũng đã xuất hiện GIẤY TRIỆU TẬP: TUYỂN THỦ HÀ ĐỨC CHINH.
Đức Chinh bị sự vui mừng ập đến, cậu nhảy lên đầy sung sướng, điệu cười quen thuộc lại nở trên khuôn mặt cậu, đôi mắt mỗi khi cười lại híp lại và cụp xuống. HLV Minh Phương nhìn cậu vui như vậy cũng cười và vỗ vai như một người cha hiền từ.
"Cháu cảm ơn! Cháu thât sự được gọi lên tuyển rồi này chú."
"Là thật rồi. Lần này lên nhưng sẽ khắc nghiệt hơn lần trước. Chú nghe nói gọi 30 người nhưng chỉ giữ lại 20 người chính thức thôi. Cháu phải cố gắng thật nhiều hơn nữa để được trụ lại."
"Tất nhiên rồi ạ. Cháu với Dụng sẽ cố gắng hết mình để không bị trả về haha."
"Chỉ có cháu thôi." Giọng của ông đột nhiên trùng xuống.
"Dạ?" Cánh tay đang cầm chén nước của cậu khựng lại giữa không trung.
"Lần này Dụng không được triệu tập nữa. Chỉ có một giấy gọi. Và đó là của cháu."
Ban huấn luyện biết Đức Chinh và Tiến Dụng thân thiết với nhau như thế nào. Ngoài tình đồng đội trên sân, tình bạn bè ngoài sân, còn là tình cảm anh em trong cuộc sống. Tuy hay chành chọe, cãi nhau, trêu đùa là vậy nhưng chưa lúc nào hai đứa trẻ này ngừng quan tâm đến nhau. Sự cố gắng của hai đứa dạo gần đây không phải là ông không nhìn thấy. Và chính ông cũng luôn hy vọng Tiến Dụng cùng Đức Chinh được gọi lên tuyển luyện tập lần này. Nhưng sáng nay, khi trợ lý hớn hở mang vào cho ông xấp tài liệu cùng một chiếc phong bì từ VFF thì ông đã biết, lần này, Dụng bỏ lỡ cơ hội mất rồi.
"Cháu đừng buồn. Lần này lên tuyển không chỉ là cơ hội mà còn là thách thức đối với cháu và cả câu lạc bộ. Thay vì buồn cho Dụng, sao cháu không lấy nó làm động lực để cố gắng tập luyện hơn nữa. Đừng để nó vì cháu mà buồn." HLV Minh Phương dùng bàn tay thô ráp với những vết chai sần do tập luyện cùng trái bóng suốt những năm tháng thời trai trẻ để vỗ vai người họ trò mà ông hết mực tâm huyết dạy dỗ và yêu thương này.
"Vâng." Đức Chinh lấy lại tinh thần rất nhanh, nở một nụ cười khiến cho HLV yên tâm thêm phần nào: "Cháu nhất định sẽ cố gắng hơn nữa, sẽ không để các chú, các thầy và câu lạc bộ thất vọng về cháu."
"Ừ. Lần này được triệu tập lên thì dù có được ra sân hay không, có được đá chính hay không thì cũng là cơ hội cho cháu. Cháu phải cố hết sức nắm lấy nó thật chặt, để đến cuối cùng, dù không còn sức để nắm nữa cũng không có gì phải hối tiếc."
Đức Chinh biết đây là những lời khuyên thật tâm từ người HLV mà cậu luôn kính trọng dành cho cậu. Ông muốn cậu quên đi nỗi buồn về người anh em của mình mà lấy nó làm động lực để mình có thể tiến xa hơn.
Và chắc chắn Đức Chinh sẽ không để ban huấn luyện và các đồng đội phải thất vọng vì mình đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top