Chương 4: D - Dũng

Tiến Dũng bắt đầu một ngày mới bằng cách lên mạng và click vào hashtag #Dungchinh trên mạng và xem ảnh. Anh bật cười khi nhìn thấy những bức ảnh ghép của anh và cậu càng ngày càng nhiều và hài hước hơn. Nụ cười của anh bỗng tắt dần khi thấy tiêu đề bài báo "Các cầu thủ Hà Nội đáp xuống sân bay Đà Nẵng sáng sớm nay để tập luyện và chuẩn bị cho trận đấu giao hữu sắp tới."

Tiến Dũng lặng lẽ bỏ điện thoại xuống và bắt đầu nghĩ rằng có suy nghĩ rằng không mình có nên làm lành trước không đây.

Vì anh Huy đã vào Đà Nẵng mất rồi...!

...

Nhớ lại mấy tháng trước khi mà kết thúc đợt U23, các cầu thủ ai về câu lạc bộ của người ấy thì cũng là lúc Đức Huy quyết định nói cho Tiến Dũng biết một sự thật. Một sự thật mà chính Tiến Dũng cũng đã ngờ ngợ ra từ lâu nhưng chưa dám khẳng định.

"Anh thích thằng Chinh!"

"Dạ?"

"Từ lâu rồi. Từ trước cả mày cơ."

"Ơ nhưng..."

"Ừ tất nhiên nó không biết. Nó vô tư như thế nào không phải mày không biết."

"Nhưng em.."

"Ừ. Chuyện mày với nó yêu nhau ai mà chẳng biết. Anh cũng biết."

"..."

"Và mày cũng biết!"

"Biết gì ạ?"

"Biết anh thích Chinh!" Đức Huy ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt Tiến Dũng. "Mà hình như tất cả mọi người đều biết chỉ có nó là không biết gì."

"Vậy sao anh không..."

"Vì anh biết!"

"..."

"Anh biết nó sẽ chỉ thích mày mà thôi."

...

Tiến Dũng vốc một vốc nước thật to rồi tạt vào mặt. Anh muốn mình thật tỉnh táo để không gọi điện cho Đức Chinh.
Nhanh chóng xuống dưới phòng ăn ăn sáng cùng các đồng đội sau đó ra sân tập luyện. Anh muốn dùng những giờ phút trên sân để anh không còn nhớ đến cậu nữa.

Buổi trưa, FLC Thanh Hóa cho phép các cầu thủ tự do ăn uống. Tiến Dũng nhanh chóng chạy lên phòng, anh muốn nhanh chóng xem tin tức về cậu ngày hôm nay. Một loạt ảnh của các cầu thủ U23 đi ăn trưa với nhau được các fans đăng đầy trên các page và nhóm.

Điều đầu tiên trong đầu Tiến Dũng nghĩ đến đó chính là không biết nếu bị lộ những bức ảnh này đến ban huấn luyện SHB Đà Nẵng thì liệu Đức Chinh có làm sao không. Liệu có cậu bị mắng vì đi gặp các anh ở Hà Nội FC hay không. Nhưng rồi nỗi lo lắng ấy được thay thế bằng nỗi sợ khác khi thấy Đức Huy ngồi ngay sát bên Đức Chinh và cậu thì tất nhiên là đang vui đùa tít cả mắt vào rồi.

Lướt thật nhiều ảnh cho người hâm mộ post lên, Tiến Dũng càng thấy mình sắp không chịu được nữa rồi. Có nhiều ảnh Đức Huy đang cố cọ mặt đầy lông vào mặt cậu nhưng Tiến Dũng biết cậu không thể thoát ra được. Anh biết đây là những hành động hết sức bình thường giữa các cầu thủ với nhau. Hơn nữa cậu và anh Đức Huy lại thân nhau đến vậy. Cho nên Đức Chinh ngoài ngứa ra sẽ không cảm nhận được gì khác nữa đâu.

Nhưng Tiến Dũng thì khác. Kể từ khi anh biết Đức Huy có tình cảm với Đức Chinh, mọi hành động của Đức Huy đều khiến Tiến Dũng để ý tới. Mặc dù anh Huy đã nói rằng anh sẽ không làm gì quá phận vì anh sẽ cố giữ tình cảm anh em này với cậu đến cùng. Anh Huy sẽ không nói với Đức Chinh đâu vì không muốn cậu phải khó xử vì anh biết đó là một cậu bé vô tư. Đức Huy chỉ muốn thẳng thắn với Tiến Dũng về thứ tình cảm này và cảnh cáo Dũng không được làm tổn thương Chinh.

Tiến Dũng mở danh bạ ra, lưỡng lự trước số của Đức Chinh hồi lâu rồi lại gạt đi. Anh tìm đến số của Dụng rồi nhắn một cái tin mà anh không bao giờ muốn nhắn "Có tin gì về cậu ấy thì gọi cho anh. Đừng để cậu ấy biết."



Tiến Dũng nằm vật xuống giường và bắt đầu suy nghĩ xem nên làm như nào bây giờ. Bỗng nhiên cánh cửa mở ra mà không hề gõ trước.

"Sao cậu không ăn gì à?" Ryu bước vào và hỏi. Trên tay cậu đang cầm một hộp bánh ngọt của một hãng nào đấy.

"Không. Tớ chẳng đói." Tiến Dũng nằm còn chẳng buồn ngồi dậy mà trả lời.

"Này." Ryu vứt hộp bánh trên tay vào người Dũng. "Ăn đi, trên đường tớ đi ăn về người hâm mộ đưa đấy. Bảo nhờ tớ chuyển cho cậu."

Tiến Dũng ngồi dậy bóc hộp bánh ra. "Bánh ngọt à? Lại cò vị trà xanh nữa chứ. Loại này cậu ấy thích ăn lắm đây." Nghĩ rồi Tiến Dũng tủm tỉm cười rồi ngồi nhai hết hộp bánh. Mặc kệ Ryu nằm bên giường bên cạnh nhìn mình với ánh mắt khó hiểu.



Hơn 9h tối, sau khi tắm rửa xong, Tiến Dũng nhận được cuộc gọi của em trai mình. Tim anh bỗng giật một chút. Chắc hẳn là có chuyện thì Dụng mới gọi cho mình. Anh nhanh chóng bấm nghe máy.

"Anh Dũng à, Chinh nó ra ngoài rồi. Với anh Huy. Một mình nó. Và không rủ em."

Tiến Dũng cố gắng sắp xếp những lời của Dụng nói thành một câu hoàn chỉnh. Anh tắt máy và nhìn lên đồng hồ. Đã hơn 9 giờ rồi. Muộn vậy còn cố ra ngoài à. Và Tiến Dũng bắt đầu ngồi nghĩ xem cậu và anh Huy sẽ làm gì cùng nhau. Anh quyết định rồi. Đêm nay mình sẽ lại đi làm lành trước vậy. Không thể ngồi không đợi cậu được nữa. Cứ để thế này không biết đến bao giờ. Có khi nào Chinh chán đến mức cứ đi chơi với anh Huy hoài không.


Hơn 11 giờ, Tiến Dũng vẫn lăn lộn ở giường suy nghĩ xem giờ này cậu đã về chưa để gọi điện thì bỗng máy anh rung lên. Màn hình hiển thị "Bạn Thân". Và tất nhiên, không kịp suy nghĩ, Tiến Dũng lướt nghe ngay tức khắc. Nhưng cả hai bên đầu dây đều không ai nói gì.

"..."

"..."

"..."

"Alo"

"Ừ"

"Tao đây"

"Tao biết"

"..."

"..."

"Tao xin lỗi vì đã làm mày giận. Tao thật sự không cố ý đâu. Tao không biết việc tao đi chơi lại khiến mày bận lòng đến vậy. Lần này là tao sai thật rồi. Tao sẽ cố gắng để không còn lần sau nữa. Tao sẽ không làm mày buồn nữa. Lần sau nếu đi chơi tao sẽ không tắt điện thoại nữa. Tao sẽ gọi cho mày trước. Tao làm gì cũng sẽ nghĩ tới mày trước. Nếu mà mày vẫn còn..."

"Từ từ đã."

"giận tao thì tao sẽ làm mọi cách để mày hết giận..."

"Tao bảo dừng lại đã mà!" Tiến Dũng có hơi lên giọng.

"..."

"Ai đọc cho đấy?"

"Tự tao đang xin lỗi mày mà." Chinh lí nhí trong miệng.

"Vẫn đang ở cùng anh Huy à?"

"Không. Anh ấy về rồi."

"Anh ấy viết giấy lại cho à?"

"... Không, là tao tự chép, anh Huy chỉ đọc thôi."

"Ừ" Tiến Dũng nhẹ giọng. "Tao đồng ý tha lỗi đấy."

"Hả? Thật á? Kể cả là do anh Huy dạy tao nói à?"

"Ừ! Chỉ cần là mày biết tìm cách làm lành là tốt rồi." Tiến Dũng cười cười khi nghĩ đến bộ dạng luống cuống của Đức Chinh. Anh đã đợi chờ câu xin lỗi này của cậu đến nhường nào chứ. Cho dù là ai bảo cậu đi nữa, chỉ cần cậu xin lỗi là đủ rồi.

Tất nhiên, đối với 2 thằng con trai, dù có đang yêu nhau đi nữa thì việc làm lành sau khi phá bỏ khúc mắc cũng đơn giản hơn rất nhiều. Hai người nằm nói chuyện với nhau, nói hết những điều mà mấy ngày nay không được nói. Nói mãi cho đến khi cả Ryu và Tiến Dụng kêu tắt đèn đòi đi ngủ.

Dù sao thì chiều mai Đức Chinh cũng có trận giao hữu với các anh bên Hà Nội cho nên, Tiến Dũng sau khi nhận ra đã gần 1 giờ sáng đã giục cậu đi ngủ để sáng hôm sau cậu còn ra sân tập luyện.



Còn chuyện của anh Huy...anh ấy đã không muốn nói thì Tiến Dũng sẽ nguyện giấu đi. Dù sao thì anh Huy nói cũng đúng "thằng Chinh chỉ thật sự vô tư là nó khi nó không biết gì thôi. Và đó là lý do tao không muốn công khai đối đầu với mày. Nhưng chỉ cần mày làm nó tổn thương, lúc đấy tao sẽ không im lặng nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top