Chương 22: U - Uống

Tiến Dũng và Đức Chinh tiếp tục trở về với guồng quay của cuộc sống, với câu lạc bộ. Và tất nhiên, yêu xa lại trở thành vấn đề của cả hai.



Sau khi hết thúc trận bán kết cúp Quốc Gia, Tiến Dũng trở về phòng tắm rửa và chuẩn bị cho cuộc ăn uống, liên hoan tối nay cùng với các thành viên trong đội bóng.

Mở cửa và thắc mắc vì sao anh Thịnh còn chưa về đến phòng, Tiến Dũng tiến đến cửa tủ để lấy quần áo đi tắm. Thì một bóng đen vọt ra ngay khi cánh tủ được mở, nhào tới thân người còn nhớp nháp đầy mồ hôi của anh.


Choáng váng hai giây đầu, rất nhanh sau đó, Tiến Dũng vươn tay đỡ lấy người đang đu trên người anh sau khi nhận ra mùi hương không lẫn đi đâu được trên người cậu. Đức Chinh vì đã được đỡ nên càng lắc lư mạnh hơn nữa trên vòng tay của Tiến Dũng. Cậu cười tít mắt khi thấy sự ngạc nhiên nhưng không giấu nổi niềm vui trong ánh mắt anh. Cúi đầu hôn chóc lên đôi môi còn đang hơi há ra vì bất ngờ của anh, Đức Chinh khiến Tiến Dũng phải bế cậu sát vào tường, ép nụ hôn kia sâu nhất có thể.

Sau khi cảm thấy đã đủ, Đức Chinh ngọ nguậy đẩy Tiến Dũng ra, anh mỉm cười xoa xoa đôi môi đang sưng đỏ lên của cậu. Đôi mắt cậu ngập nước đang tít cả vào vì vui vẻ.



"Tao đã ngồi trong tủ gần 30 phút đấy. Làm gì mà lâu chết đi được." Đức Chinh phàn nàn ngay khi được Tiến Dũng thả xuống đất.

"Đi tắm với anh đi. Anh vẫn còn mồ hôi, mà em lại vừa ôm anh rồi." Tiến Dũng hoàn toàn tảng lờ sự than vãn của cậu. Trong đầu anh đang tìm cách dập đi đốm lửa mà cậu vừa nhen nhóm lên trong lòng anh.

"Nhưng tao không mang quần áo."

"Em chẳng suốt ngày lấy quần áo người hâm mộ tặng anh để mặc còn gì."

"Ừ thế mày tắm trước đi, xong thì gọi tao."


Và tất nhiên câu nói này sẽ bỏ ngỏ và không hoàn thành được vì Đức Chinh đang bị Tiến Dũng vác vào phòng tắm, mặc kệ cậu có kêu la như nào đi chăng nữa.



Sau màn vật lộn trong phòng tắm ra đến chiếc giường êm ái, khi cả hai giật mình tỉnh dậy cũng là tám giờ tối. Cánh cửa bỗng nhiên vang lên tiếng gõ. Đức Chinh do còn hơi mệt nên cựa quậy nhẹ rồi lại rúc vào lòng Tiến Dũng theo thói quen. Thấy vậy, Tiến Dũng ôm lậy cậu vào lòng, k quên kéo chăb phủ lên thân người đang ở trần của cậu.


"Anh đi ra xem ai gõ cửa đã." Tiến Dũng khẽ thì thầm trên đỉnh đầu khi đôi môi anh rải những nụ hôn khắp trán, tóc và mái đầu của cậu.

"Không!" Đức Chinh kéo anh chặt lại bên mình, vùi mặt sâu hơn nữa vào trong lồng ngực anh.


Tiến Dũng khẽ bật cười vì sự đáng yêu này và quyết định sẽ mặc kệ cái con người vẫn kiên trì gõ cửa kia. Chỉ là, hình như người đồng đội kia cũng đã hiểu là mình dù có gõ thế, gõ nữa cũng không lôi được hai con người bên trong thức dậy nên đành đứng ngoài cửa dặn dò tám rưỡi cả câu lạc bộ sẽ đi ăn liên hoan nên hai đứa nên chuẩn bị đi cho kịp giờ.


Tiến Dũng khẽ vâng nhưng rồi anh lại nhận ra sao người đồng đội kia lại biết có Đức Chinh trong này. Khẽ nghe tiếng cười từ Đức Chinh vọng ra từ trong lồng ngực, Tiến Dũng cũng đã hiểu được phần nào sự thông đồng của các anh trong đội với cậu người yêu của mình.


Hai người nằm thêm một lúc nữa thì tiếng bụng sôi của Đức Chinh vang lên. Dù không muốn, nhưng cậu vẫn phải ngồi dậy và uống hết hộp sữa matcha mà Tiến Dũng đưa cho.



Cả đội tập trung ở sân ký túc xá cũng là tám rưỡi tối cùng nhau đi đến quán cơm gần đó. Trong suốt bữa ăn, không ai đề cập đến trận thua đáng tiếc, mọi người chỉ tập trung tạo nên bầu không khí vui vẻ và náo nhiệt nhất. Và vì có Hà Đức Chinh ở đây, nên việc đó cũng không còn quá khó khăn nữa.

Tiến Dũng ngoài việc ăn uống, anh còn không ngừng bận rộn trong việc trông chừng Đức Chinh. Rượu vào lời ra, Đức Chinh sau hai chén rượu, có vẻ đã ngà ngà say. Thấy vậy, Tiến Dũng đành giật mọi chén rượu mà có có ý định uống đổ xuống đất. Các anh trong câu lạc bộ thấy vậy, cũng biết ý mà thôi không mời nữa.

"Bao giờ hai đứa sang Hàn ấy nhỉ?" Chú Thắng - huấn luyện viên trưởng của FLC lên tiếng hỏi.

Sau trận chiến trường kỳ ở sân nhà trong giải đấu cúp quốc gia là đến giai đoạn tập huấn trên đội tuyển để phục vụ cho AFF Cup sắp tới. Một lần nữa, Tiến Dũng và Đức Chinh lại được góp mặt vào sự kiện quan trọng của bóng đá nước nhà lần này.

"Chắc đầu tuần sau ạ. Chinh ra Hà Nội trước, cháu bắt nốt trận cuối rồi bay ra sau ạ. Sau đó cả đội sẽ cùng sang Hàn Quốc tập huấn ạ." Tiến Dũng đón lấy chén rượu từ tay thầy, uống thay cho Hà Đức Chinh đã ngả ngớn trong lòng anh.

"Ừ. Hai đứa đi phải cố gắng hết sức. Điều đấy chú nhắc nhở nhiều rồi, nhưng vẫn cần cố gắng hơn nữa nhé. Nhớ mang đủ quần áo, đồ dùng không sang đấy lại thiếu thốn thì tội lắm. Liên đoàn không phải lúc nào cũng chăm lo cho mình được. Nên quan trọng nhất vẫn là ở bản thân mình thôi." Thầy Thắng sau khi uống rượu cũng đã hơi say nên lời nói cũng nhiều hơn mọi ngày.



Sau bữa ăn no nê, cả đội lại dắt díu nhau về ký túc xá. Bùi Tiến Dũng xin phép cho Hà Đức Chinh ngủ lại cũng như cho hai người đi dạo loanh quanh trước khi về lại phòng. Các thầy cũng chỉ cười xòa ý bảo Đức Chinh ở lại thì còn cần gì phải xin phép nữa. Nhưng đi dạo thì phải cẩn thận, nhớ về trước giờ đóng cửa ký túc xá.

Chậm rãi bước trên con đường quanh sân bóng, Đức Chinh thỉnh thoảng vì tác dụng của rượu mà bị chệch choạng. Nhưng rất nhanh sau đó đã có cánh tay vững chãi luôn luôn khoác trên vai giữ cậu đứng thẳng lại. Mỗi lần như vậy, Hà Đức Chinh sẽ lại bật cười khanh khách có vẻ rất tự hào. Tiến Dũng cũng khẽ cười khi nghe thấy tiếng cười của cậu người yêu. Đã bao lâu rồi hai người không được bên nhau một cách thoải mái đến như vậy.

"Có buồn lắm không?" Đức Chinh khẽ hỏi khi mắt cậu vẫn đang hướng thẳng về phía trước, tay thì đưa lên nắm lấy bàn tay của Tiến Dũng đang khoác trên vai cậu. Ngón tay cái khẽ mân mê mu bàn tay của anh - y như cái cách mà anh hàng ngày vẫn dùng để an ủi cậu.

Rõ ràng Đức Chinh đang xoa tay mình, vậy mà Tiến Dũng cảm tưởng như ngón tay đó đang chạm cả vào trái tim anh, đem nó xoa đến tan chảy. Không nhịn được nữa, Tiến Dũng đành đưa bàn tay còn lại nắm lấy cằm Đức Chinh, ép nhìn thẳng vào mắt mình rồi hôn xuống. Đức Chinh có vẻ hơi giật mình muốn đẩy ra nhưng sau đó rất nhanh đã đáp lại nụ hôn có chút đường đột và buông thả này.

"Nhỡ có ai thấy thì sao?" Đức Chinh lo sợ ngó nghiêng ngay sau khi được Tiến Dũng thả ra.

"Xem ra anh hôn vẫn chưa đủ nhỉ? Vẫn còn hơi để hỏi linh tinh à?" Chắc do tác dụng của rượu mà Tiến Dũng hôm nay liều hơn rất nhiều.



Cả hai tiếp tục nắm tay nhau bước trong bóng tối và nói những chuyện linh tinh cho đến khi chuông từ ký túc xá vang lên báo hiệu đã đến giờ đóng cửa. Hai người chạy nhanh về trước khi bác bảo vệ phải bước ra khoá cửa. Bước vào phòng, Tiến Dũng không ngạc nhiên khi không thấy anh Thịnh trong phòng. Đó là thói quen mỗi khi Đức Chinh đến thì anh Thịnh, mà trước đây là Ryu sẽ tự động sang phòng khác ngủ tạm, biết ý mà nhường lại không gian cho hai bạn trẻ. 


Buổi tối sẽ còn rất dài và chặng đường phía trước sẽ còn dài hơn nữa với mục tiêu AFF Cup sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top