Chương 21: T - Tha
Sau khi kết thúc giải đấu với vị trí thứ tư toàn Châu Á, cả đội lại về nước trong niềm hân hoan đón mừng của cả dân tộc.
Ngay sau khi về tới Việt Nam, Tiến Dũng cùng Xuân Mạnh và Văn Đức đã phải trở về câu lạc bộ để chuẩn bị cho vòng đấu V-league vẫn đang diễn ra. Và đó là lý do vì sao trong buổi tối gala vinh danh các vận động viên ở ASIAD 18 lần này, Đức Chinh chỉ biết lang thang chạy theo các anh mà thôi.
"Vừa mới làm lành được hai ngày thì lại phải xa nhau." Đó là suy nghĩ trong đầu Đức Chinh suốt buổi tối hôm đó.
"Tối nay ngủ đâu? Mai mới vào Đà Nẵng chứ đúng không?" Đức Huy hỏi khi mọi người đang ngồi dưới khán đài và lắng nghe các màn biểu diễn trên sân khấu.
"Em chẳng biết. Anh Huy cho em ngủ cùng với."
"Không bám lấy thằng Hải hay thằng Trường nữa à?"
"Hải phải về câu lạc bộ mà. À mà anh Huy cũng phải về câu lạc bộ với Hải mà nhỉ, làm sao em ngủ ké được."
"Mày hôi bỏ xừ. Nhưng nếu mày muốn thì tao vẫn cố chịu ngủ cùng mày ở khách sạn cũng được. Cho mà đỡ cô đơn."
Bỗng nhiên Văn Toàn từ đâu chen ngang: "Hay Chinh đen sang khách sạn bọn anh ngủ không? Tối nay kết thúc muộn nên chắc sáng mai bọn anh cũng mới về Gia Lai."
"Các anh ở khách sạn à? Em chung phòng với anh Toàn nhé?" Đức Chinh rất nhanh đã vui vẻ trở lại vì nghĩ tới việc tối nay được chơi cùng các anh ở khách sạn nên rất vui.
"Chúng mày đừng để nó thức khuya quá đấy. Nghịch ít thôi. Sáng mai đứa nào cũng phải về sớm đấy."
"Thằng Huy gấu như mẹ của Chinh đen ấy nhỉ?" Văn Thanh cười phá lên sau khi nghe thấy câu dặn dò buột ra từ mồm Đức Huy.
Sau lễ chào mừng kéo dài gần 5 tiếng đồng hồ, các cầu thủ chia tay nhau để về lại các câu lạc bộ chủ quản. Đức Chinh theo chân các anh của Hoàng Anh Gia Lai đến một khách sạn gần sân bay Nội Bài, để thuận tiện cho việc bay về vào sáng mai.
Ngay sau khi về đến phòng, Đức Chinh đã kéo được Văn Thanh và Công Phượng sang chơi cùng mình. Một phòng bốn người cứ thế chơi bài đến tận khi Xuân Trường sang dẹp loạn và nhắc nhở nghỉ ngơi.
Đặt lưng xuống giường đã là hơn mười hai giờ đêm, Đức Chinh giờ mới cảm thấy kỳ lạ vì sao Tiến Dũng chưa gọi điện cho mình. Cầm máy và gạt số Tiến Dũng, một lúc sau mới có người nghe máy.
"Về đến Thanh Hóa chưa sao không gọi cho tao?"
"Bây giờ mới chơi chán đúng không?"
"Hehe. Chưa chán lắm nhưng anh Trường bắt mọi người đi ngủ rồi."
Cả hai cứ nằm nói chuyện qua lại mãi đến tận khuya khiến cho Văn Toàn phải trùm chăn đòi tắt điện. Cả hai lại chuyển sang nói chuyện kiểu thì thầm trong chăn. Văn Toàn tuy lầm bầm gì đó nhưng cũng miễn cưỡng chìm được vào giấc ngủ.
"Hôm nay mày có gì không vui à? Về câu lạ bộ Si nó quên mất mặt rồi đúng không?" Đức Chinh có thể dễ dàng nhận ra Tiến Dũng có gì đó khang khác trong cách nói chuyện hàng ngày dù hai người không gặp mặt trực tiếp đi nữa.
"Anh Toàn ngủ chưa?" Tiến Dũng hỏi ngược lại.
"Rồi. Tao còn nghe thấy cả tiếng ngáy." Đức Chinh khẽ cười khi nghe thấy tiếng Văn Toàn cựa người nhưng tiếng ngáy không hề ngừng lại.
"Tao không biết là có nên nói với mày chuyện này không." Tiến Dũng thở dài. Trong màn đêm, tiếng hít thở đó xuyên thẳng vào tim Hà Đức Chinh khiến cậu khẽ run và trở nên lo lắng không rõ lý do.
"Nói đi, tao với mày còn gì mà còn phải giấu nhau à?"
"Vậy sao mày giấu tao?" Tiến Dũng tiếp tục thở dài.
"Hả?"
"Mày đã biết chuyện Ryu thích tao từ trước rồi, sao mày không nói gì?"
"..."
"Mày làm vậy tao càng cảm thấy có lỗi với mày lắm đấy."
"Mày vẫn nói chuyện với Ryu đấy à?"
"Hả? À không. Tao bảo sẽ không nói chuyện với cậu ấy nữa cho đến khi nào cậu ấy xin lỗi mày hoặc mày đồng ý tha lỗi cho tao. Tao nghe Hải kể lại là mày và Ryu đã nói chuyện với nhau từ trước rồi."
"Ừ. Hôm cậu ấy gọi điện cho mày, xong tao đã nghe máy. Nhưng tao không cố ý nghe trộm đâu, thật đấy. Chỉ vì lúc đó cậu ấy gọi nhiều quá mà tao lại muốn xem phim nên tao mới định nghe bảo mày đang tắm."
"Ừ, rồi sao nữa?"
"Cậu ấy bảo muốn nói chuyện riêng với tao về mày. Ryu nói hết những chuyện mày đã giấu tao. Nói những cảm xúc của cậu ấy dành cho mày. Và cả những nỗi khó xử đối với tao. Mày có biết cảm giác nghe tình địch của mình nói thích người yêu của mình nó như thế nào không? Chắc mày không biết được đâu. Nhưng tao cảm thấy rất lo sợ. Sợ một ngày mày sẽ bỏ tao mà đi thật. Có thể là không phải cùng với Ryu nhưng bất kỳ ai khác cũng có thể cướp mày khỏi tao."
"Chinh..."
"Thật ra thì tại sao lúc đấy tao lại cảm thấy có lỗi với cậu ấy nhỉ? Tại sao tao không mạnh mẽ mà mắng chửi cậu ấy, bảo cậu ấy hãy giữ khoảng cách với mày như trong phim người ta hay làm nhỉ? Có lẽ là vì tao cũng rất yêu mày. Như cậu ấy vậy!"
"Tao cũng rất yêu mày, Đức Chinh."
"Tao biết mà haha." Đức Chinh có vẻ nhẹ lòng hơn rất nhiều sau khi nói hết lòng mình ra với anh. Cậu có lẽ sẽ tha thứ nhưng không thể vô tư như trước nếu hôm nay Tiến Dũng không hỏi đến và cậu nói hết ra.
"Lần sau tao sẽ không giấu mày chuyện gì nữa. Ta cũng sẽ dứt khoát ngay từ đầu. Cũng sẽ không để mày phải lo sợ điều gì nữa."
"Tốt nhất là đừng để tao phải nghe thêm cuộc điện thoại nào kiểu vậy nữa. Mặc dù nếu có thì lần này tao cũng là người có kinh nghiệm hơn rồi nhưng tao vẫn không muốn nó xảy ra thêm lần nữa đâu đấy nhé."
"Lại ăn nói loạn hết vào nhau rồi. Mấy hôm ở trên tuyển, không được gần mày mấy. Tao muốn được ôm mày đi ngủ."
"Ngủ cùng Hải vui cực, mấy anh nửa đêm còn chạy sang phòng tao để ăn ké đồ ăn Hải nấu cơ mà.
"Vui nhỉ? Không ai quản là chơi tới bến luôn?"
"Ừ. Chỉ là đừng có nhìn tao như sắp ăn thịt tao đến nơi mỗi khi tao chơi đùa cùng các anh nữa. Không dám lại gần nói chuyện thì cũng hãy tránh xa tao ra nhé. Cứ nhìn chằm chằm mất hết cả tự nhiên."
"Mất hết tự nhiên rồi mà vẫn còn dính sát lấy các anh như vậy, còn đủ tự nhiên thì mày sẽ định làm gì nữa hả Chinh?"
Cả hai cứ tiếp tục cuộc trò chuyện qua lại như vậy cho đến khi Đức Chinh vì mệt mà ngủ thiếp đi mất. Tiến Dũng đầu dây bên này luyến tiếc, lắng nghe tiếng thở đều đều của cậu, không nỡ tắt máy. Anh có thể tưởng tượng ra khuôn mặt cậu đang ngủ lúc này đáng yêu đến mức nào. Lo sợ sóng điện thoại gần đầu quá lâu sẽ ảnh hưởng không tốt, Tiến Dũng đành tắt điện thoại đi, không quên một tiếng thơm nhẹ qua điện thoại cùng câu nói:
"Ai bảo em là anh không biết cảm giác tình địch nói thích người yêu của mình là như thế nào chứ? Anh hàng ngày còn đang chứng kiến tình địch chăm sóc cho người yêu mình đây này."
Nói rồi anh cũng tắt điện thoại và chìm vào giấc ngủ cùng với một nụ cười trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top