Chương 19: S - Sai
Mấy ngày nay, toàn đội luyện tập rất chăm chỉ chuẩn bị cho trận ra sân đầu tiên trong vòng đấu bảng lần này.
Cuộc sống thường ngày vẫn như vậy, Đức Chinh vẫn vui vẻ bên các anh, Tiến Dũng vẫn âm thầm mà quan sát cậu. Các trận đấu diễn ra đúng như những gì huấn luyện viên Park Hang Seo và ban huấn luyện đề ra. Cả đội đã xuất sắc tiến sâu vào vòng tứ kết ASIAD 2018 bộ môn bóng đá. Có thể nói, đây là lần đầu tiên Việt Nam tiến xa đến vậy trên trường Quốc tế. Không chỉ toàn bộ người dân Việt Nam mà các anh em bạn bè Đông Nam Á đều một lòng ủng hộ các cầu thủ Olympic Việt Nam ở trận cầu quan trọng sắp tới này.
Hôm đấy là một buổi chiều mà các cầu thủ được thư giãn, nghỉ xả hơi để chuẩn bị cho trận đấu ngày hôm sau. Ban huấn luyện đã quyết định cho các cầu thủ đi nghỉ ở một con sông ngay gần khách sạn. Các thầy cho rằng hoạt động câu cá sẽ giúp các cầu thủ bình tĩnh và tập trung hơn cho ngày mai.
Tiến Dũng quyết định đây chính là khoảng thời gian anh và Đức Chinh sẽ nói chuyện và giải thích tất cả. Buổi trưa, sau khi kết thúc bữa cơm tập thể, các cầu thủ nhanh chóng trở về phòng nghỉ ngơi và chuẩn bị cho buổi dã ngoại chiều nay.
Ngay khi về đến phòng, Tiến Dũng đã không ngừng suy nghĩ xem mình nên nói gì với Đức Chinh, giải thích như thế nào, xin lỗi ra sao rồi thì không biết cậu ấy có tha thứ cho mình không. Đang mải mê nghĩ ngợi thì Tiến Dũng giật mình bởi chuông cửa. Lầm bầm vài tiếng là anh Huy đi đâu về còn bày đặt bấm chuông thì cuối cùng Tiến Dũng phải lết xác ra mở cửa.
Giật mình hơn nữa là người đứng trước mặt anh bây giờ không phải anh Đức Huy mà là cậu!
"Nói chuyện tí đi."
Nói rồi Đức Chinh quay người định đi thẳng. Tiến Dũng có chút bất ngờ nhưng cũng rất nhanh mà phản ứng lại, đưa tay kéo giật cậu lại. Đức Chinh loạng choạng úp mặt vào ngực Tiến Dũng.
Trong đầu Tiến Dũng hoàn toàn không hiểu lý do vì sao mình lại làm ra cái hành động như vậy. Ôm chặt cậu trong lòng nhưng trong lòng Tiến Dũng thì lại đang lay động mãi không thôi. Đã bao nhiêu lâu rồi anh không được ôm cái con người này vào lòng, đã bao lâu rồi anh chỉ được đứng từ xa nhìn về phía cậu cùng các anh trong đội chơi đùa.
Đức Chinh có hơi bất ngờ cứng người trong một lúc, rồi nhanh chóng đưa tay đẩy Tiến Dũng ra. Tiến Dũng không thả mà còn giữ chặt cậu hơn trong lồng ngực mình.
"Đủ chưa?" Giọng Đức Chinh vì bị vùi trong ngực của Tiến Dũng mà trở nên nghèn nghẹt.
Tiến Dũng nghe thấy chất giọng lí nhí lâu lắm rồi Đức Chinh mới dành để nói với mình, không kìm được mà cúi đầu xuống hôn lên đôi môi đó.
Đức Chinh có vẻ khó chịu thật sự, cậu không an phận mà nằm trong vòm ngực của Tiến Dũng nữa. Thẳng tay đẩy người trước mặt ra, cậu nhìn thẳng vào mắt anh không chớp.
"Rồi còn định làm gì nữa."
Tiến Dũng đưa tay kéo Đức Chinh vào phòng, tay chốt cửa. Đức Chinh khó hiểu nhìn hành động của anh, cậu chạy ra đòi mở cửa đi khỏi phòng. Nhưng Tiến Dũng ngăn cậu bằng mọi cách, lôi kéo nhau vào giường.
"Vào đây rồi nói chuyện."
"Bây giờ tao không muốn nói nữa." Đức Chinh vẫn chưa từ bỏ ý định thoát ra khỏi căn phòng.
"Nhưng tao muốn nói."
"Nhưng tao không muốn nghe! Để tao ra ngoài, tao không..."
"Tao xin lỗi!" Tiến Dũng cắt ngang lời cậu. "Tao không biết phải xin lỗi từ đâu nữa vì đã có quá nhiều chuyện xảy ra do tao. Nhưng tao không biết phải nói với mày thế nào. Tao sợ mày sẽ ghét tao. Tao chỉ là..."
"Im!" Lần này đến lượt Đức Chinh ngắt lời Tiến Dũng. "Để tao nói cho mày biết mày nên nói từ đâu trước."
Đức Chinh thong thả ngồi xuống giường, không quên cầm hộp sữa matcha đầu giường cho lên hút. Tiến Dũng có vẻ bất ngờ mà cứ đứng trân trân ở đó nhìn cậu đến khi cậu hút hết hộp sữa thì thôi.
Đức Chinh khẽ hắng giọng.
"Merci thích tao hơn hay Ryu hơn?"
"Hả?!" Tiến Dũng hoàn toàn bị câu hỏi không đầu không đuôi đó làm cho trợn tròn mắt.
"Nếu phải chọn thì không biết Merci sẽ chọn ai nhỉ?"
Đức Chinh lại tự lầm bầm một mình trong miệng nhưng làm sao có thể lọt qua được Tiến Dũng - người mà từ nãy đến giờ toàn bộ sự tập trung đều đặt hết lên người cậu. Tiến Dũng bừng tỉnh, ngồi xuống giường, nắm chặt lấy tay Đức Chinh. Không phải cái nắm tay hờ hững hay những ngón đan vào nhau. Mà là cái nắm tay chặt cứng, lòng lòng bàn tay bao trọn mu bàn tay của cậu.
"Tất nhiên là mày." Xoa xoa nhẹ mu bàn tay của cậu, Tiến Dũng hơi bất ngờ vì cậu không cố gắng rút tay ra nữa.
"Tại sao?"
"Tao chưa kịp đẩy ra thì anh Huy đã đến trước rồi."
"Nhưng tại sao?"
"Cậu ấy nói là đến chào tạm biệt trước khi về lại Nhật Bản.
"Nhưng.."
"Ừ cậu ấy tỏ tình với tao từ lâu rồi nhưng tao cũng đã nói cậu ấy chỉ là bạn thôi."
"Vậy.."
"Là lỗi do tao. Tao đã không kể với mày ngay từ đầu, đã không đủ tỉnh táo để khiến cậu ấy không đi quá giới hạn."
"Im mồm!" Đức Chinh gắt lên khiến Tiến Dũng hơi giật mình. "Để tao hỏi hết một câu xem nào."
Tiến Dũng đành im lặng không lên tiếng nữa.
"Bị anh Huy đấm có đau không?" Đức Chinh hỏi nhỏ khiến Tiến Dũng bất ngờ vì nội dung câu hỏi. Anh còn cứ tưởng cậu sẽ hỏi về Ryu hay những sự việc gần đây cơ.
"Không đau. Tao đáng bị đấm đau hơn thế nữa."
"Đúng. Tao phải đấm nát môi mày ra, rồi thay môi mới vào. Không để cho ai hôn vào cái môi này cả."
Tiến Dũng bật cười rồi cúi đầu hôn lên cái miệng vẫn đang thao thao bất tuyệt kia.
"Chưa hết dỗi đâu đấy nhé." Đức Chinh đẩy Tiến Dũng ra rồi lấy tay xoa xoa đôi môi anh. Cậu xoa nắn mạnh đến nỗi khiến Dũng phải nhăn mặt vào nhưng tuyệt nhiên không dám kêu lên.
"Thôi được rồi. Anh Huy cũng đã nói hết cho tao rồi. Chỉ là tao không nghĩ mày lại không tin tưởng tao đến vậy."
"Không phải. Tao nghĩ tao sẽ giải quyết được mọi chuyện mà không cần khiến mày bận tâm."
"Nhưng cuối cùng thì..."
"Không có mày, mọi chuyện xung quanh tao đều không được."
Đức Chinh bĩu môi nhưng vẫn không giấu nổi nụ cười. "Học ai nói kiểu sến súa vậy không biết."
"Tối nay về lại phòng này nhé. Hay là để tao xách đồ sang bên đấy?" Tiến Dũng hỏi khi đang ôm lấy Đức Chinh từ đằng sau. Hai người đã nằm xuống cùng nhau sau khi gỡ bỏ hết thắc mắc trong những ngày vừa qua.
"Không đâu, ngủ với Hải đang thích."
"Ngủ? Với Hải?"
"Ừ thì chơi."
"Không ai quản là lại bắt đầu thức khuya đấy nhé, sắp đá đến nơi rồi, tập trung nghỉ ngơi cho tốt đi." Tiến Dũng không quên căn dặn cậu kèm theo cái xoa đầu cưng chiều. Phải bao lâu rồi anh mới được ôm con người này vào lòng.
"Ăn ngủ tốt mà tâm trạng không vui thì vẫn không tác dụng gì cả nhé."
"Xin lỗi rồi mà. Bây giờ thì tâm trạng đã tốt hơn chưa?"
"Bây giờ được sang phòng chơi với anh Phượng nữa thì mới tốt."
Tiến Dũng bật cười rồi đứng dậy, kéo Đức Chinh dậy theo. Cả hai lôi nhau sang các phòng khác để chơi đùa. Các anh trong đội khi thấy hai người làm lành cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Thật hiếm khi thấy Tiến Dũng tỏ ra hào hứng với việc đi chơi như vậy. Có lẽ là do tác dụng của Vitamin Chinh chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top