Chương 17: Quên
Trên chuyến xe dài một tiếng đồng hồ để đi đến sân bay, Tiến Dũng đã hoàn toàn kể hết mọi chuyện cho Đức Huy mọi chuyện xảy ra trong những ngày này. Cậu đã nói hết, kể cả những chuyện mà Hà Đức Chinh chưa biết như là thứ tình cảm của Ryu hay là sự phân vân của cậu khi không biết có nên kể với Chinh hay không và cả hành động bất ngờ của Ryu và vô tình làm sao khiến Đức Chinh nhìn thấy được.
Đức Huy yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại bằng tiếng nhai rồm rộp trong miệng.Đức Huy chán nản thở dài sau khi nghe xong mọi chuyện.
Đức Huy lên tiếng xin lỗi vì cú đấm ban trưa, cũng như hỏi han xem có bị sưng không. Nhưng khi Tiến Dũng bảo cậu đáng bị đấm mà thì Đức Huy cũng gật gù đồng ý. Vì anh vẫn còn đang rất khó chịu với cậu.
Anh cũng kể rằng Đức Chinh đã thất vọng ra sao khi nhìn thấy cảnh đó, cũng như khuyên bảo Tiến Dũng bây giờ chưa phải thời gian thích hợp để hai đứa gặp nhau. Đức Huy cũng nói anh sẽ cố gắng giúp cậu khuyên bảo Đức Chinh nếu anh có cơ hội.
Và sự nhiệt tình nơi Đức Huy khiến Tiến Dũng suýt quên mất rằng anh cũng thích Đức Chinh và sẽ không bao giờ tha thứ cho người làm tổn thương cậu. Như chính Tiến Dũng bây giờ không thể nào tha thứ cho mình. Nhưng ngay khoảnh khắc giật mình nhận ra Đức Huy cũng có thứ tình cảm như mình giành cho cậu, Tiến Dũng đã nhanh chóng lắc đầu, từ chối sự giúp đỡ của Đức Huy.
Tiến Dũng đã nghĩ, Ryu hiền lành như vậy còn dám làm chuyện đó thì với mối quan hệ cực thân thiết của Đức Huy và Đức Chinh thì liệu có an toàn cho mối quan hệ của Dũng và Chinh nữa hay không nếu Đức Huy chen chân vào để giải quyết?
Tiến Dũng không dám mạo hiểm để Đức Chinh những lúc yếu lòng nhất bên cạnh ai khác không phải anh. Mà ai khác ở đây lại có thứ tình cảm đặc biệt với cậu nữa.
"Mày đang nghĩ đi đâu thế?" Đức Huy gõ nhẹ một cái vào đầu cậu. "Anh mày chỉ muốn giúp chúng mày thôi. Cũng là để thằng Chinh đừng buồn nữa."
"Việc này do em gây ra. Em sẽ tự giải quyết."
"Mày giải quyết kiểu mẹ gì khi mà bây giờ đến nhìn mặt mày, thằng Chinh nó cũng không muốn?"
"..."
"Anh sẽ nói với nó từ từ để nó nguôi ngoai đã. Sau đó thì mày sẽ.."
"Sao anh Huy lại muốn giúp em?" Tiến Dũng cắt ngang lời của Đức Huy
"Vì lần này mày có sai nhưng không phải lỗi do mày. Vẫn còn cứu vãn được."
"Anh biết ý em hỏi không phải như vậy mà." Tiến Dũng quay sang nhìn thẳng vào mắt Đức Huy. "Chẳng phải khi bọn em cãi nhau thì anh nên tỏ ra vui vẻ mà đi an ủi cậu ấy à?"
Và Tiến Dũng đã thành công trong việc một lần nữa bị tét vào đầu từ Đức Huy.
"Mày đang nghĩ tao là cái loại gì đấy Dũng? Tao không đến mức như vậy, dù thật ra thì trong lòng tao cũng có chút gì đó mong chờ. Mày trợn mắt cái gì? Tao chỉ nói thật thôi. Nhưng tao không muốn nó cứ buồn như này nữa. Dù sao cả mày và nó đều là đồng đội tốt của tao."
Đức Huy nói xong lại bốc một nắm bánh gấu lên nhai tiếp mặc kệ Tiến Dũng tròn mắt nhìn anh.
Chiếc xe cuối cùng cũng đến được sân bay, mọi người lần lượt xuống xe và vào trong làm thủ tục nhập cảnh. Tiến Dũng bước về phía nhóm Đức Chinh và Văn Hậu đang mải nghịch mà bỏ quên đống hành lý ở một góc. Anh âm thầm giúp cậu mang hành lý đi đóng gói, treo tag cũng như cân lên. Xong xuôi hết đồ của Đức Chinh, Tiến Dũng mới lôi đồ của mình lên bàn cân. Cứ như vậy đến lúc chuẩn bị check-in để lên máy báy, Đức Chinh mới để ý không thấy hành lý đâu nữa. Đang định chạy đi tìm thì anh Thanh bảo Dũng đã đã làm hộ hết rồi.
Mặt Đức Chinh bỗng nhiên xụ xuống. Cậu vẫn có thể vui vẻ như vậy, nhưng chỉ cần nghĩ về Dũng thì cậu sẽ thay đổi thái độ ngay lập tức. Và tất nhiên Đức Chinh là một cậu bé sẽ không giấu được cảm xúc của mình trên khuôn mặt thì tâm trạng như thế nào, cậu sẽ biểu hiện y như thế.
Bỗng chốc Phượng ở đâu chạy ra đập vào Thanh một cái đau điếng, sau đó kéo Chinh đi trước, bỏ mặc Thanh một mình vẫn chưa hiểu sao mình bị đánh.
Do trưa nay không ngủ lại còn suy nghĩ quá nhiều, buổi chiều cố tỏ ra vui vẻ, cho nên ngay từ lúc ngồi xuống ghế máy bay, Hà Đức Chinh đã ngáp dài một cái rồi díp hết cả mắt vào. Sau khi bảo Quang Hải ngồi im để cho cậu dựa đầu vào thì Đức Chinh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.
Trong giấc ngủ mê man, Đức Chinh thấy Hải cựa quậy khiến cậu hơi mất giấc, nhưng rất nhanh sau đó một bờ vai vững chắc hơn, cao lớn hơn cùng với một mùi hương quen thuộc đến không thể nào nhầm lẫn thế chỗ nơi cổ cậu.
Đức Chinh tuy mệt đến không mở nổi mắt nhưng cậu vẫn biết đây là bờ vai của Tiến Dũng. Nhưng cậu không còn sức để đẩy ra. Cũng không muốn đẩy ra. Đức Chinh muốn tham lam sự dịu dàng nơi anh trong lúc mỏi mệt. Muốn để anh nghĩ cậu vì quá mệt mà cần đến anh như một thói quen.
Hãy cứ để Tiến Dũng nghĩ Đức Chinh đang say ngủ mà tận tâm chăm sóc cậu. Anh có lỗi nhưng anh lại chưa dám đứng ra trước mặt cậu để giải quyết. Anh sợ phải nhìn thấy ánh mắt ấy một lần nữa. Sợ phải để cậu vì mình mà tổn thương. Tiến Dũng sẽ chờ, chờ đến khi mà cả hai đều sẵn sàng để nói chuyện với nhau.
Sẽ rất nhanh thôi.
Anh hy vọng vậy!
Sau hai tiếng trên máy bay, cuối cùng chuyến bay cũng an toàn hạ cánh sân bay ở thủ đô Jakarta - Indonesia.
Các cầu thủ nhanh chóng thu dọn hành ý xách tay chuẩn bị xuống để nhận hành lý ký gửi. Đức Chinh bị Quang Hải khẽ lay dậy. Mơ màng mở mắt, không thấy Tiến Dũng còn ngồi cạnh nữa, Đức Chinh hơi chút hụt hẫng nhưng cũng cảm thấy may mắn vì nếu anh còn ngồi đây, cậu thật sự không biết nên nói cái gì. Cảm ơn ư? Mối quan hệ của họ còn cần câu cảm ơn khi gối đầu lên vai nhau sao? Hay ngoảnh đi không nói câu gì? Điều đó chắc còn tàn nhẫn hơn câu cảm ơn.
Trong khi mọi người xếp hàng lấy hành lý ký gửi, thì Công Phượng đã kéo Đức Chinh ra chỗ ghế chờ và bảo anh đã dặn Văn Thanh lấy cho cả hai rồi. Tuy miệng cười là vậy nhưng cậu biết một mình anh Thanh làm sao nhận được đồ cho cả ba chứ. Và sẽ không bất ngờ nếu Tiến Dũng là người nhận đồ cho cậu.
Đến được khách sạn của ban tổ chức sắp xếp, các cầu thủ lại đứng trước vấn đề chọn bạn cùng phòng. Trước khi sang đây, Tiến Dũng đã thuyết phục được Đức Chinh chung phòng với mình. Nhưng giờ đây, liệu anh có dũng khí để nắm tay cậu kéo vào phòng nữa không đây?
"Tôi sẽ ở chung phòng với Chinh. Lúc nào hai người bình thường thì tôi sẽ trả lại phòng cho ông." Quang Hải nói trong lúc cả hai đang đi thang máy lên tầng 6.
"Cảm ơn ông."
"Chinh chưa nói với tôi giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu có gì muốn giúp, ông cứ nói với tôi. Tôi tin là ông sẽ không làm gì có lỗi với nó."
"Không đâu, lần này tôi sai thật rồi ông ạ." Tiến Dũng thở dài lắc đầu. "Tôi đang rối lắm, thật sự đấy."
Quang Hải không nói gì nữa, bàn tay vỗ vỗ lên vai Tiến Dũng buông ra khi thang máy dừng ở tầng sáu.
Quang Hải toan định xách hành lý về phòng thì Tiến Dũng đằng sau đã nói với theo.
"Đừng cho Chinh ăn quá nhiều vào ban đêm nhé. Tôi ở ngay phòng đầu dãy. Có gì thì gọi cho tôi."
Quang Hải giơ dấu tay OK lên về phía Dũng sau đó quay lưng bước về phía phòng ngủ. Có trời mới biết cậu đang háo hức được nghe Đức Chinh kể chuyện như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top