Chương 15: Ơ - Ơn
Hôm nay đã là ngày cuối của đội tuyển trước khi bay sang Indonesia chuẩn bị cho giải đấu. Từ sáng sớm, Đức Chinh đã chạy đi tìm Quang Hải để rủ rê cậu làm cái gì đó.
Mãi cho đến khi Tiến Dũng thức dậy, anh mới nhìn thấy hai mẩu giấy với cảm ơn các bác dọn phòng đặt trên bàn uống nước thì anh mới hiểu cậu tất bận từ sáng là để làm gì.
Khẽ cười trước sự ngoan ngoãn, lịch sự của cậu, Tiến Dũng đặt lại hai tờ giấy vào vị trí trước đó rồi vào phòng vệ sinh cá nhân rồi xuống sảnh tập trung với mọi người để đi ăn sáng.
Như thường lệ, phải mất một lúc lâu cậu mới thấy bóng dáng cậu người yêu đang quanh quẩn bên các anh. Có lúc cậu đang được anh Phượng xoa đầu, lúc thì lại thấy được anh Đức ôm vào lòng, một lúc sau lại thấy cậu đang ngồi đung đưa trên đùi anh Mạnh. Đến cuối cùng, khi anh kéo được cậu dậy là lúc cậu đang nằm dựa vào anh Hùng Dũng và mồm đang lẩm nhẩm hát bài gì đấy.
Vì hôm nay là ngày cuối nên các công tác chuẩn bị cần được kết thúc nhanh chóng để cuối giờ chiều nay, cả đội sẽ ra sân bay. Chuyến bay sẽ bắt đầu lúc 10 giờ tối, và ban huấn luyện quyết định sẽ rời trung tâm VFF lúc 7 giờ.
Sau khi ăn sáng xong Hà Đức Chinh đã nhanh chóng chạy theo Xuân Mạnh và Văn Đức đi đâu đó, Tiến Dũng đành một mình trở về phòng kiểm tra lại hành lý và vật dụng của cả hai.
Đang lúi húi trong nhà tắm thì chuông điện thoại của Tiến Dũng reo lên. Nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình là Ryu, anh định tắt đi không nghe. Nhưng nghĩ đến hôm nay là ngày cuối cùng ở lại Việt Nam, cũng có thể là lần cuối cùng Ryu có thể gọi điện được vì khi sàn Indonesia, rất khó có thể gọi điện đường dài thường xuyên như vậy thì Tiến Dũng đành bắt máy.
Câu nói thông báo rằng mình đang ở Hưng Yên và sắp tới cổng trung tâm huấn luyện VFF từ Ryu làm cho Tiến Dũng sững người. Phải mất một lúc lâu Tiến Dũng mở miệng mới hỏi được lý do và cách thức cậu ấy đến được đây.
"Hôm nay là ngày cuối cậu ở Việt Nam, cũng có thể đây sẽ là lần cuối tớ gặp được cậu. Tớ chỉ muốn chúng ta gặp nhau một chút, coi như nói lời tạm biệt."
Tiến Dũng khó lòng mà từ chối người bạn với lý do chính đáng như thế này. Do đó, anh đã hẹn Ryu sau giờ ăn trưa sẽ gặp nhau ở quán cà phê quen thuộc, ngay trong trung tâm huấn luyện VFF.
Giờ ăn trưa vẫn nhốn nháo như mọi ngày. Chỉ là, sau khi ăn xong, Tiến Dũng không còn đi tìm Chinh bắt cậu lên phòng ngủ nữa.
Tiến Dũng đánh mắt khắp căn phòng nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu, đành phải tìm anh Trường dặn dò nếu có gặp cậu thì nhắc nhở cậu đi ngủ trưa đúng giờ.
Sau khi dặn dò xong xuôi, anh lấy máy gọi điện hẹn Ryu ở cổng trung tâm.
Ryu chạy đến với bộ quần áo thể thao thường ngày như ở câu lạc bộ. Đã nhiều ngày không gặp, nhưng anh thấy cậu vẫn như vậy, vẫn tràn ngập sức sống. Có chăng chỉ là trông cậu đã gầy đi đôi chút. Hai người gặp nhau, đập tay chào nhau như thói quen, sau đó, Tiến Dũng dẫn Ryu vào quán cà phê như đã hẹn.
Do đã qua giờ ăn trưa nên quán cà phê không còn đông đúc như mọi ngày nữa. Chỉ còn lác đác vài nhân viên khách sạn sau khi hết ca đi ăn trưa.
"Cậu trông tốt hơn nhiều đấy." Ryu nói ngay sau khi nhận cốc nước từ Tiến Dũng.
Tiến Dũng bật cười, không phủ nhận điều đó. Và anh biết chắc rằng, Hà Đức Chinh là một trong những lý do khiến anh tốt hơn.
"Tớ sắp về Nhật rồi."
"Ừ. Thỉnh thoảng tớ sẽ gọi điện hỏi thăm cậu."
"Thường xuyên có được không?"
"Tớ e là không được." Tiến Dũng ái ngại trả lời. "Sang đấy còn luyện tập cho giải đấu."
Ryu khẽ cười bảo cậu hiểu mà. Chỉ cần anh nghe máy mỗi lần cậu gọi là tốt lắm rồi. Tiến Dũng cũng dặn cậu đừng dành thời gian cho anh quá nhiều, phải biết chăm sóc mình nữa. Trở về bên đấy hãy sống thật thoải mái và hạnh phúc.
"Tớ sẽ hạnh phúc làm sao khi không có cậu bên cạnh đây?"
"Cậu đừng mãi như vậy nữa. Tớ nhớ là bọn mình đã nói rõ ràng với nhau rồi mà."
Tất nhiên Ryu lại cười xòa mà không đáp lại. Cậu biết khoảng cách của hai người đã dài đến nỗi dù cậu có nỗ lực kéo đến đâu cũng không thể gần lại nữa rồi.
Tiến Dũng có chút khó xử nhưng anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu nói thẳng như vậy. Do không biết phải nói gì tiếp theo nên Tiến Dũng đang có ý định tiễn Ryu về lại khách sạn.
Điện thoại khẽ rung lên trong túi báo hiệu có tin nhắn. Là từ Xuân Trường: "Anh đã đi tìm nhưng không thấy Chinh đâu cả. Em đi đâu thì nhớ về sớm mà tìm nó xong chuẩn bị nghỉ ngơi tối còn có sức bay nhé."
Tiến Dũng khẽ lắc đầu khi thấy đến chính anh Trường cũng không quản nổi cậu nữa rồi. Khẽ cười rồi trả lời tin nhắn của Xuân Trường, Tiến Dũng khẽ giật mình khi giọng Ryu vang lên bất chợt.
"Cậu ấy à?"
"Không phải. Là anh Trường."
Cất lại điện thoại vào túi quần. Tiến Dũng đứng dậy có ý muốn tiễn Ryu trở lại về khách sạn.
Ryu cười buồn từ chối lời đề nghị của anh.
"Chỉ là... tớ có thể ôm cậu lần cuối không?"
Tiến Dũng có hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng gật đầu mà chủ động hướng tới chỗ cậu mà ôm xuống. Đối với anh đây là một cái ôm thường ngày như bao cái ôm khác. Là cái ôm từ những người đồng đội mỗi khi ghi bàn, cái ôm giữa những người bạn chuẩn bị đi xa. Hay đơn giản chỉ là cái ôm tạm biệt chờ ngày gặp lại.
Chỉ là, Tiến Dũng không ngờ lúc anh cảm thấy đã đủ lâu, đưa tay đẩy người cậu ra thì bỗng nghiên Ryu giữ chặt lấy lưng anh ở một khoảng cách nhất định. Sau đó, một nụ hôn rơi xuống môi anh bất chợt. Và nó cứ giữ chặt ở đó không rời.
Tiến Dũng chết lặng. Đầu óc anh trở nên trống rỗng.
Khi não bộ Tiến Dũng vận hành trở lại là khi đầu lưỡi Ryu vờn vờn trên cánh môi anh. Giật mình định đẩy mạnh Ryu ra thì đã có ai đó hung hăng làm điều đó hộ anh.
Đập vào mặt Tiến Dũng bây giờ là nắm đấm của Đức Huy. Ryu vừa bị tách ra khỏi Tiến Dũng và đang ngã xô vào những chiếc ghế bên cạnh.
Bị đấm ngã xuống sàn, Tiến Dũng ngẩng đầu lên thì thấy một bóng hình quen thuộc đứng ngay gần cánh cửa quán cà phê.
Tuy không gần nhưng anh có thể thấy rõ thân người Đức Chinh đang run lên từng đợt. Điều làm anh đáng sợ hơn nữa là trong ánh mắt của cậu, có cả tức giận, thất vọng và thêm chút gì đó rưng rưng.
Nhưng anh hoàn toàn không thấy tia bất ngờ nào trong ánh mắt của cậu.
Và điều đó khiến Tiến Dũng không biết phải làm thế nào ngoài nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó.
Hai người đối mắt với nhau liên tục cho đến khi Đức Huy vồ đến, ngồi lên người Tiến Dũng, nắm lấy cổ áo anh, ép anh nhìn thẳng về phía Đức Huy.
"Mày tốt nhất nên giải thích rõ ràng cho tao." Đức Huy gằn giọng. Đức Huy vẫn giữ chút lý trí để không gào lên ngay giữa quán cà phê ngay trong trung tâm huấn luyện này.
Tiến Dũng đơ người và không biết phải nói như thế nào vì trong đầu anh bây giờ tràn ngập ánh mắt ám ảnh của cậu.
Tiến Dũng có thể chắc chắn rằng cậu sẽ ăn thêm vài quả đấm nữa từ Đức Huy nếu không có tiếng va chạm ở cửa, nơi mà Đức Chinh đang loạng choạng tìm cách chạy ra khỏi đây.
Tiến Dũng toan đứng dậy, đuổi theo cậu, nhưng Đức Huy nhanh chóng kéo Dũng lại và trước khi đuổi theo Đức Chinh, anh không quên bỏ lại một câu.
"Mày tự giải quyết chuyện này trước đi. Còn chuyện với thằng Chinh, tao sẽ tính sổ với mày sau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top