Chương 14: Ô - Ôm
Sau một khoảng thời gian dài nằm nói chuyện cạnh nhau, Tiến Dũng đành đứng dậy đi tắm, dặn dò Đức Chinh nằm ngoài chơi một mình đi, đừng sang phòng khác nghịch nữa, cũng muộn rồi. Trước khi bước vào phòng tắm, Dũng vẫn kịp thơm chóc lên đôi môi bĩu ra vì lời dặn dò của anh.
Đức Chinh đang nằm xem tivi thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, nhưng do mải xem nên cậu quyết định lờ nó đi cho đến khi tắt hẳn. Nhưng không như cậu mong đợi, sau một hồi chuông thì tiếng điện thoại lại vang lên lần nữa.
"Dũnggggg!"
Gào thêm vài lần vào phòng tắm nhưng vẫn không được Dũng đáp lại, Đức Chinh đành ngồi dậy vươn tay, lấy điện thoại xem ai gọi. Hơi ngạc nhiên vì thấy tên của Ryu hiện lên màn hình vào lúc khá muộn rồi, nhưng Đức Chinh cũng rất vô tư mà gạt tay tắt phần âm lượng đi để cậu có thể tập trung vào một cảnh hành động gay cấn nào đó trên màn hình.
Và tất nhiên, những đợt rung vẫn chưa dừng lại ở đó.
Sau gần ba mươi phút trong phòng tắm, Tiến Dũng bước ra với một mái tóc ướt sũng, và chỉ có một cái khăn quấn che lại phần thân dưới.
Nhìn thấy cậu vẫn chăm chú xem phim trên ti vi, Tiến Dũng vui vẻ chạy tới, đứng chặn ngay trước màn hình. Đức Chinh khẽ nhíu mày vì bị che mất cảnh phim.
"Mặc quần áo vào đi, lau đầu nữa. Tránh xa cái ti vi ra để tao xem."
"Em mặc cho anh đi." Tiến Dũng tiện tay tắt cái màn hình đang phát ra những tiếng xì xồ gì đó mà anh chắc cậu cũng chẳng hiểu gì đâu nếu không đọc phụ đề. Sau đó nhanh chóng nhảy lên giường, ôm cậu vào lòng.
Đức Chinh hơi khó chịu vì nước trên những lọn tóc của anh cứ rớt xuống người cậu và cả đống chăn màn bên dưới. Đẩy mãi mà Dũng không chịu buông, Đức Chinh đành lấy cái khăn vắt trên đầu giường xuống, vươn tay lau đầu cho anh.
Và chỉ chờ có thế, Tiến Dũng nhanh chóng chuyển tư thế sao cho cậu có thể dễ dàng lau đầu anh nhất có thể.
"À, vừa nãy có người gọi cho mày đấy." Đức Chinh giảm chậm tốc độ ma sát trên tóc của anh lại. "Tao gọi mày mãi nhưng mày không nghe thấy nên tao tắt chuông đi rồi."
"Ai gọi thế?" Tiến Dũng vẫn đang nằm dựa vào người cậu và tận hưởng chút ít dịu dàng hiếm hoi nơi cậu. "Sao em không nghe luôn đi?"
"Không nhìn. Bận xem phim nên không nhìn được."
"Thế à? Em cũng xem phim ít thôi. Hết nhìn điện thoại lại đến ti vi, mắt sắp nát ra rồi đấy nhé." Tiến Dũng biết khi không có gì để chơi, Đức Chinh sẽ cắm mặt vào điện thoại hoặc là ti vi mà thôi.
Đức Chinh vứt cái khăn sang chiếc giường trống bên cạnh, đẩy tay Tiến Dũng đang ôm chặt vòng eo mình ra, đứng dậy, đến bên tủ lôi ra bộ quần áo ngủ thoải mái, vứt thẳng vào người anh đang nằm trên giường, mắt vẫn không ngừng nhìn theo cậu.
"Không xem ai gọi à? Nhỡ người ta có việc gì thì sao?"
"Ừ. Để tí anh xem." Tiến Dũng lồng nhanh chiếc áo vào người rồi nhanh chóng ôm lấy cậu, ngồi xuống giường. Mặc kệ lời giục mặc nốt quần vào từ cậu, anh vẫn quấn mỗi khăn, chui vào chăn, ôm trọn cậu vào lòng.
Đức Chinh không giống như mọi ngày, hôm nay cậu chịu nằm yên để cho anh ôm vào lòng, chỉ là không còn úp mặt vào lồng ngực anh mà lảm nhảm những câu chuyện mà cậu chứng kiến hàng ngày. Cậu quay lưng về phía anh chăm chú lướt màn hình điện thoại, mặc kệ đôi bàn tay đang vòng ra phía trước, xoa xoa chiếc bụng do khi nãy ăn nhiều bánh kẹo mà hơi xệ ra một chút mỡ.
"Nào!" Tiến Dũng vươn tay, giật lấy chiếc điện thoại, vứt sang chiếc giường bên kia. "Anh đã nhắc là ít nhìn điện thoại đi cơ mà."
"Vậy thì làm gì giờ? Ti vi thì tắt, điện thoại cũng không cho nghịch. Cũng chẳng có ai để chơi cùng."
Tiến Dũng xoay người cậu về phía anh, nhẹ nhàng nhấc đầu cậu gối lên cánh tay mình, cho mặt đối mặt, mắt nhìn mắt.
"Nói chuyện với anh."
"Nói suốt rồi còn gì." Đức Chinh cụp đôi mắt xuống, không còn nhìn thẳng vào mắt anh như trước nữa. "Hôm nay chẳng có gì đặc biệt để kể cả. Các anh chỉ dọn đồ và xếp hành lý thôi."
Tiến Dũng cười nhẹ, ôm đầu cậu áp vào lồng ngực mình. Đức Chinh có chút khó thở mà muốn đẩy ra. Nhưng chỉ vừa mới cựa quậy thì chân cậu đã đạp vào cái khăn quấn hờ hững quanh hông của anh ban nãy. Giật mình thu chân về, Đức Chinh ngoan ngoãn nằm yên, không đẩy anh ra nữa. Cậu không muốn mình là nguyên nhân khiến chiếc khăn tuột ra, và tất nhiên, sau đó chiếc áo trên người anh cũng sẽ không còn cần đến nữa. Và cả cậu cũng vậy.
Tiến Dũng đã nhận ra có sự khác thường khi cậu không còn nghịch ngợm như mọi ngày nữa. Anh biết chắc chắn cậu lại có suy nghĩ khác thường trong đầu rồi. Mỗi khi cậu buồn hay bận tâm điều gì đó, cậu sẽ thu mình lại và không nói với ai cho đến khi người ta tự nhận ra.
Do đã quá hiểu tính cách của cậu nên Tiến Dũng nhanh chóng nhận ra sự bất thường nơi cậu sau khi anh tắm xong. Hay đúng hơn là từ sau cuộc gọi nhỡ mà cậu nói ấy. Tiến Dũng thừa biết ai là người gọi. Nếu là bố mẹ hay đồng đội khác thì cậu sẽ bấm nghe ngay không cần suy nghĩ. Nhưng với hiện trạng của cậu bây giờ thì anh có thể chắc chắn là cuộc gọi đó đến từ Ryu.
"Có chuyện gì với cuộc điện thoại kia đúng không?""Dũng hỏi khi xoa lưng cho cậu.
Im lặng một lúc như để suy nghĩ, Đức Chinh cũng biết tính mình ngoài Dũng ra thì sẽ không ai hiểu hơn cho nên cậu cũng sẽ không giấu gì anh nữa.
"Tại sao muộn vậy rồi mà Ryu vẫn còn gọi cho mày. Còn gọi rõ nhiều lần nữa chứ."
"Em ghen à?"
"Sao phải ghen? Người ta chỉ khó chịu vì tiếng chuông cứ kêu làm không xem được phim thôi nhé."
"Vậy sao em không nghe máy? Em cũng nhiều lần nói chuyện với Ryu rồi mà."
"Đã bảo đang bận xem phim mà."
"..."
"Sao không nói gì nữa đi? Không thèm giải thích luôn à?"
"Anh mãi yêu em."
Tiến Dũng nói rồi chậm rãi dài từng nụ hôn từ trán xuống đến chóp mũi, hai bên mí mắt, đôi gò má. Đức Chinh cũng chậm rãi tự nâng mặt mình lên, đón nhận những nụ hôn rải rác đó. Cậu khẽ mỉm cười khi đôi môi anh làm đôi má cậu buồn buồn.
Cậu tin anh. Tin vào những gì anh thể hiện, tin vào những điều anh nói với cậu. Anh chưa từng có ý định che giấu điều gì. Anh luôn coi chuyện ở bên và chăm sóc cậu là lẽ đương nhiên, không cần lý do. Anh đã và sẽ coi cậu là tất cả.
Ít nhất là bây giờ cậu đang nghĩ như vậy.
Cho đến khi cuộc gọi của Ryu xuất hiện trên màn hình lần nữa.
Tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên khiến Tiến Dũng khẽ nhíu mày, tách môi hai người ra. Anh đưa tay với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường. Đức Chinh vùi đầu vào ngực anh, cánh tay vẫn vòng qua eo và ôm anh thật chặt. Chặt đến nỗi như thể chỉ cần cậu buông nhẹ ra là anh sẽ đi theo tiếng thoại đang reo rối rít kia mất.
"Em có muốn nghe không?" Tiến Dũng nhẹ nhàng hỏi. Anh biết tuy cậu tỏ ra vô tư là thế nhưng trong lòng đang lo lắng đến thế nào.
"Ryu à?" Tiến Dũng khẽ gật đầu, chiếc cằm của anh chạm nhẹ lên đỉnh đầu cậu. "Cậu ấy muốn nói chuyện với mày mà. Có phải với tao đâu."
"Em còn phân biệt anh với em riêng à?"
"Tao không. Nhưng cậu ấy sẽ." Đức Chinh khẽ ngẩng đầu lên nhìn anh. "Cậu ấy làm sao mà coi tao là mày được."
Tiến Dũng khẽ cười hôn xuống đôi môi đó trước khi lướt nghe máy. Đầu dây bên kia rất nhanh có tiếng hỏi dồn dập.
"Dũng à? Có phải cậu đang nghe máy không?"
"Cậu gọi đến máy tớ, không phải tớ thì ai chứ." Tiến Dũng bật cười, đồng thời bật nút loa ngoài để Chinh cũng có thể nghe được cuộc trò chuyện.
"À ừ." Ryu cũng cười theo. Điều đấy khiến Đức Chinh hơi chút khó chịu mà đẩy đẩy anh ra. Tiến Dũng xoa đầu, kéo cậu sát lại mình hơn nữa.
"Cậu có đang rảnh không?" Ryu hỏi. "Nãy tớ có gọi mấy lần nhưng không thấy cậu nghe máy."
"Ừ rảnh lắm. Tớ với Chinh chỉ đang nằm chơi với nhau thôi."
Chinh hơi giật mình nhưng cũng đầy vui vẻ khi Dũng có nhắc đến mình khi nói chuyện với Ryu.
"Vậy à? Tớ chỉ hỏi thăm cậu vậy thôi. Cậu sắp đi rồi đúng không? Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."
"Ừ. Tất nhiên rồi. Cậu cũng sắp bay rồi nhỉ?"
"Ừ. Sau khi cậu bay hai ngày, tớ sẽ về Nhật."
Đức Chinh ngạc nhiên khi nghe thấy Ryu sẽ về lại Nhật Bản.
"Ừ. Cẩn thận nhé. Tớ và Chinh sẽ thi đấu thật tốt. Cậu về đấy cũng thế nhé."
"Ừ cậu ngủ ngon. Tớ cúp máy đây."
Rất nhanh tiếng điện thoại đã ngắt. Đức Chinh hơi khó chịu và cậu cũng đã thẳng thắn mà hỏi anh về sự quan tâm hơi quá của Ryu đến anh. Tiến Dũng trả lời đó là sự quan tâm của những người đồng đội với nhau. Hơn nữa, anh cũng kể cho cậu về bản hợp đồng sắp hết hạn của Ryu.
Nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến thứ tình cảm từ Ryu mà anh cho rằng sẽ dẫn đến sự hiểu lầm nơi cậu.
Đôi bàn tay to lớn, sần sùi so luyện tập lại lần theo sống lưng mà xoa dọc xuống. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Đức Chinh vẫn kịp để lại tiếng âm ỉ trong vòm ngực anh.
"Em cũng yêu anh. Mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top