Chương 13: O - Oan
Cuối cùng thì này thi đấu cũng đến. Các cầu thủ đều ra sân với một tinh thần rất thoải mái và tràn đầy năng lượng. Như thầy Park cũng đã nói, đây là một sân chơi để thử nghiệm, một đòn bẩy cho những trận đấu đường dài ở ASIAD sắp tới. Do đó, mọi người đều có cơ hội được ra sân và thể hiện mình bên cạnh những người đồng đội lâu năm hoặc lần đầu tiên phối hợp cùng.
Mọi người đều muốn thể hiện mình thật tốt trên sân ít nhất là ở một khía cạnh nào đó.
Và giữ đúng lời hứa của mình, tối qua Tiến Dũng đã cho Quang Hải đã được về phòng và ngủ cùng Đức Chinh. Nhưng dường như đã tính toán từ trước, chỉ tầm 9 giờ tối, ban huấn luyện đã đi từng phòng nhắc nhở và yêu cầu các học trò đi ngủ để có thể lực tốt nhất cho trận đấu ngày hôm nay. Và tất nhiên, Quang Hải và Đức Chinh đã rất tiếc vì không thể bày trò nghịch cùng nhau như đã định.
.
Ba trận đấu diễn ra khá suôn sẻ với đội tuyển Việt Nam trên sân nhà. Những trận đấu đó đều để lại những cảm xúc nhất định đối với từng cầu thủ.
Có thể là niềm tự hào và mãn nguyện của Công Phượng khi có sự hiểu ý giữa anh và Văn Thanh ở trận đấu đầu tiên với Palestine. Hay ở trận đối đầu với Oman là niềm kiêu hãnh và trách nhiệm của Tiến Dũng khi được mang băng đội trưởng lần đầu tiên cùng với sự xuất thần của Văn Hậu khi thành công đến từ một cú sút xa không ai nghĩ đến. Cũng có thể là sự chờ đón lần tái đấu giữa Uzbekistan với Việt Nam trên sân nhà và sau đó là sự vỡ òa khi cùng nhau nâng cao chiếc cúp vô địch.
Đối với nhiều người, đây chỉ là những trận đấu giao hữu, không mang tính quan trọng. Nhưng trong thâm tâm các cầu thủ thì đó là sự cống hiến hết mình qua từng lần chạm bóng.
Rồi điều gì đến cũng sẽ đến. Ngay sau khi kết thúc trận đấu cuối cùng, thầy Park và ban huấn luyện đã có buổi họp mặt và bàn bạc để đưa ra danh sách 20 cầu thủ cuối cùng được trụ lại, lên đường sang Indonesia để tham gia ASIAD 18. Buổi họp mặt kéo dài rất lâu và căng thẳng. Mọi người đều đặt lợi ích của toàn đội bóng lên đầu tiên và mục tiêu lâu dài trước mặt.
Không chỉ người hâm mộ và chính những cầu thủ cũng rất lo lắng trước kết quả của đêm nay.
Sau trận đấu, tuy rất mệt nhưng các cầu thủ vừa háo hức, vừa lo lắng cho kết quả sắp tới.
Sau vài ba tiếng trong phòng hop, cuối cùng ban huấn luyện đã đi ra với một bản danh sách chính thức trên tay. Và tất nhiên, trước khi công bố, thầy Park cũng đã đại diện cho từng thầy trong ban huấn luyện cảm ơn và động viên vì những nỗ lực của họ trong những ngày vừa qua. Các thầy cũng hy vọng, họ sẽ không ngừng cố gắng hơn nữa kể cả khi về trở lại câu lạc bộ. Rồi như những gì ông vẫn hay làm, từng cầu thủ đều được ông trao cho cái ôm chặt nhất có thể.
Danh sách được công bố. Những cái tên được xướng lên, đồng thời cũng có những cái đầu lặng lẽ cúi xuống.
Đọc hết hai mươi cái tên được đi tiếp, thầy Park cùng ban huấn luyện có dặn dò và động viên các học trò của mình thêm vài câu, sau đó rời đi, dành thời gian riêng cho các cầu thủ. Mọi người đều mang những cảm xúc lẫn lộn trong mình, và không ai dám thể hiện điều gì ra quá mức. Tất cả chỉ là những hành động âm thầm nhưng mang sức mạnh vô cùng.
Như là những nắm tay chặt không muốn thả ra trong bóng tối, ở góc phòng thay đồ của Văn Đức và Trọng Đại
Cũng có thể là nụ cười gượng cùng khuôn hình miệng nói "Cố lên" của Văn Lâm dành cho Tiến Dũng và Văn Hoàng
Hay là cái vỗ vai chắc nịch từ Văn Toàn trên vai Minh Vương.
Những ánh mắt qua lại mang niềm động viên và an ủi giữa tất cả các cầu thủ trong phòng. Không khí bao trùm trong phòng bây giờ là sự yên tĩnh đến lạ. Mọi người đều thấy tiếc nuối cho những cầu thủ không may mắn bị loại. Được gọi lên tuyển lần này, quãng thời gian không phải là quá dài nhưng cũng đủ để các cầu thủ có những tình cảm và kỷ niệm đáng nhớ bên nhau. Không phải chỉ là hai mươi ba cầu thủ từ trước, mà hơn cả là sức mạnh đồng đội đến từ toàn bộ ba mươi người. Những người mới lên với mục đích thử nghiệm đội hình hay những người kỳ cựu với trái bóng trên tuyển, những người lần đầu gặp mặt, hay kể cả những anh em cùng nhau lớn lên bên nhau thì đều hết lòng với trái bóng.
Và hết cả lòng với nhau...
Cái không khí đó cứ ảm đạm mãi nếu như Văn Hậu không đứng dậy vực lại tinh thần của toàn đội bằng một bản nhạc quẩy cực sung, cùng điệu nhảy đến từ Dancer of the Team - Hà Đức Chinh. Rất nhanh sau đó, cả đội đã cùng hòa theo điệu nhạc và nhảy nhót cùng nhau trong phòng thay đồ mà bỏ qua những nuối tiếc kia.
Trở về phòng đã là chuyện của rạng sáng ngày hôm sau. Trên xe, các cầu thủ đều mệt đến thiếp đi. Mãi cho đến khi về đến khách sạn, các thầy mới đánh thức mọi người thức dậy về phòng.
Cả một đoạn đường, không ai nói với ai câu gì. Đến khi lên đến phòng, mọi người đều nhận được tin nhắn khiến ai cũng nở nụ cười:
"Ai rồi cũng sẽ phải về nhà thôi mà."
-Từ Đội trưởng-
.
Lịch trình bay đến Indonesia được sắp xếp sau ngày hôm đó ba hôm. Ba ngày đó, các cầu thủ được tự do di chuyển trong khuôn viên trung tâm huấn luyện để chuẩn bị hành lý và đồ dùng cho chuyến đi. Mọi người sau khi tiễn các cầu thủ về lại Hà Nội thì tất bật quay lại việc sắp xếp hành trang lên đường.
Vì cả phòng Đức Chinh và Tiến Dũng đều không ai phải về cho nên, số phòng vẫn giữ nguyên, và điều này khiến cho Tiến Dũng bức bối đôi chút. Nhiều lúc anh luôn hỏi cậu rằng sao không muốn chung phòng với anh như Đình Trọng và anh Dũng. Nhưng đáp lại anh luôn là cái ôm thật chặt và nói rằng ở cùng anh thì không vui.
Tiến Dũng có chút chạnh lòng khi mà người yêu lại muốn chung phòng với bạn thân của cậu ấy hơn là với mình. Nhưng rất nhanh sau đó, những cái ôm chặt như vậy khiến anh thỏa mãn mà cố quên đi những lời nói vô tâm của cậu.
Hơn nữa, nói là khác phòng nhưng Tiến Dũng biết Quang Hải luôn cố gắng giúp mình nhiều nhất có thể. Tuy đôi lúc hậm hực, nhưng Hải sẽ luôn đồng ý đi ngủ nhờ phòng khác, trước khi Chinh đòi Hải nấu món gì mới thì Hải luôn nhắn cho Dũng trước khi gật đầu đồng ý hay trốn đi mỗi lần Đức chinh nghĩ ra trò. Do vậy, hầu hết khoảng thời gian của Đức Chinh thì luôn có Tiến Dũng bên cạnh.
Ba ngày này, Tiến Dũng quyết định chuyển hẳn hành lý sang phòng Đức Chinh ở luôn và sẵn lòng đá Hải sang một phòng nào đấy. Do không phải tập luyện nên các thầy cũng nhắm mắt cho qua những vấn đề nhỏ nhặt như vậy. Đức Chinh ban đầu có hơi bất mãn một chút nhưng sau khi nghe Tiến Dũng đồng ý cho đi chơi thoải mái ở các phòng, chỉ cần đi ngủ trước mười một giờ là được thì cậu đã rất nhanh trở nên vui vẻ và háo hức trở lại.
Buổi tối hôm đó, sau khi lăn lê chán chê ở phòng Văn Toàn, Đức Chinh đi về phòng với một đống bánh kẹo mà theo lời cậu nói thì lấy phần về cho Dũng để anh Toàn có thể cho cậu nhiều hơn. Mở cửa phòng bước vào, cậu thấy Tiến Dũng vẫn đang lúi húi dọn dẹp qua căn phòng bừa bộn. Đức Chinh mỉm cười mãn nguyện sau đó đi thẳng về phía giường vứt đống bánh kẹo lên đống chăn mà anh vừa mới gấp gọn.
"Hôm nay về sớm thế? Tao còn chưa dọn xong." Tiến Dũng thấy Đức Chinh về phòng sớm hơn mọi hôm nên có chút bất ngờ.
Đức Chinh nằm dài ra giường, cái chân buông thõng xuống đất đung đưa theo thói quen.
"Anh Toàn đòi ngủ sớm. Bảo lâu lắm rồi mới được ngủ một mình một phòng."
"Thế những phòng khác thì sao?"
Theo thói quen của Đức Chinh thì cậu sẽ tiếp tục sang phòng khác chơi đến lúc nào Dũng gọi thì cậu mới về chứ không phải mới chập tối đã về như thế này.
"..." Khoảng lặng đến từ Đức Chinh.
"Sao?" Tiến Dũng từ bỏ việc dọn phòng rồi nằm lên giường cùng cậu. Đức Chinh tự động lăn vào người anh.
"Ư ư.." Đức Chinh hơi buồn khi Tiến Dũng đưa tay ôm lấy eo cậu.
"Muốn về sớm với anh chứ gì?" Tiến Dũng không thả tay khi Đức Chinh giãy giụa. Thậm chí còn kéo cậu lại gần mình hơn.
"Không muốn trả lời đấy."
Tiến Dũng cười ra tiếng, bàn tay lại đưa lên xoa đầu cậu. Chính anh cũng không hiểu, mái tóc này có gì khiến anh si mê đến thế. "Anh dọn phòng cũng không chán đâu. Đi chơi tiếp đi."
"Ơ! Sao cứ đuổi người ta ra khỏi phòng thế. Biết vậy chẳng thèm về." Đức Chinh cáu kỉnh muốn đẩy Tiến Dũng ra
Tiến Dũng hạnh phúc mà ôm chặt lấy cậu, hít hà vài hơi từ mái tóc vừa tắm gội xong vương mùi dầu gội cùng chút mùi bánh kẹo.
Cậu luôn như vậy. Tuy vô tư nhưng luôn cố hết sức để anh không cảm thấy bị tủi thân.
Và Tiến Dũng trân trọng điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top