Chương 11: M - Matcha

Chạy mãi cho đến khi cả ba đều mệt đến không thở nổi thì Trọng Đại mới tha cho Chinh và Hậu, vội vã chạy về chỗ Đức đang ngồi ăn uống ở gốc cây đằng kia.

Tiến Dũng thấy Đức Chinh do quá mệt đã nằm luôn xuống đường thì vội vàng chạy lại, kéo cậu ngồi dậy và luôn mồm cằn nhằn về việc hôm nay cậu chỉ có một bộ quần áo để mặc thôi, đừng cố gắng nghịch rồi làm bẩn nó nữa.

Đức Chinh mệt không thở ra hơi, cũng không còn sức mà cãi lại cho nên chỉ biết dựa vào người Tiến Dũng mà uống nước do anh vừa mang đến. Được một lúc thì máy Tiến Dũng vang lên báo có người gọi đến, Đức Chinh thôi không dựa vào người anh nữa để anh có thể lôi điện thoại từ túi quần ra dễ dàng hơn. Giật mình liếc về phía Chinh khi anh thấy người gọi là Ryu nhưng Chinh còn đang bận thở và uống nước.





Cái hôm nói chuyện với Ryu đến giờ cũng đã là một tuần. Và Dũng không có ý định kể lại chuyện đó cho Chinh biết, vì anh sợ cậu sẽ lại nghĩ linh tinh. Từ hôm đấy, thỉnh thoảng Ryu cũng có nhắn tin, gọi điện hỏi thăm cuộc sống của anh ở trên tuyển. Tất cả những tin nhắn anh trả lời đều trong sáng luôn và luôn có khoảng cách nhất định. Những cuộc điện thoại thì luôn trùng hợp vào lúc không ở cạnh Chinh nên hai người cũng thoải mái nói chuyện hơn rất nhiều. Tiến Dũng bỗng bật cười vì tính hay lo của mình. Rõ ràng là anh với Ryu đâu có chuyện gì mờ ám, trước giờ cũng rất nhiều lần Chinh nằm nghe anh với Ryu nói chuyện ở câu lạc bộ rồi. Hơn nữa chắc gì cậu đã quan tâm anh với Ryu có gì với nhau cơ chứ.

Đang suy nghĩ xem có nên bắt máy hay không thì chuông cũng tắt. Đức Chinh quay đầu lại nhìn anh với ánh mắt khó hiểu sao không bắt máy. Tiến Dũng đang định giải thích thì tiếng chuông một lần nữa lại vang lên.

"Ê Chinh đen, ra đây tao bảo." Trùng hợp là Đình Trọng chạy từ đâu lại, đưa tay kéo Đức Chinh đứng dậy.

Và Hà Đức Chinh ham vui đã chạy theo ngay các anh để chơi mặc kệ Tiến Dũng với lời giải thích còn vắt nửa trên môi và chiếc điện thoại vẫn chưa ngừng đổ chuông.


Không suy nghĩ quá lâu, Tiến Dũng lướt nghe máy ngay.

"Sao mãi cậu mới nghe thế?" Giọng Ryu đầu dây bên kia đầy sốt ruột.

"Tớ đang ra ngoài chơi cùng các anh em. Nay đội được nghỉ tập."

"Vậy mà tớ còn lo cậu bị sao." Tiến Dũng rõ ràng có thể nghe được tiếng thở hắt ra từ phía bên kia đầu dây. "Tớ tưởng cậu không còn muốn nghe điện thoại của tớ nữa."

"Sao tớ lại không nghe điện thoại của bạn mình chứ?" Tiến Dũng có chút bất lực trước sự cả nghĩ của cậu.

Một khoảng lặng kéo dài đến nỗi Tiến Dũng đang định hỏi xem Ryu còn cầm máy hay không thì giọng cậu vang lên rất đúng lúc.

"Tớ biết thật ra dạo này tớ có gọi và nhắn tin cho cậu hơi nhiều. Nhưng cậu biết đấy, tớ cũng chỉ còn ở đây vài tuần nữa, tớ muốn níu giữ chút kỷ niệm."

Tiến Dũng có chút bối rối khi nhận ra người bạn của mình buồn đi trông thấy qua giọng nói. Vì thế, lời nhắc nhở ít liên lạc như trước kia vẫn ổn mà của anh bị thu lại trước khi được nói ra.



Hai người cứ thao thao bất tuyệt mấy chuyện hàng ngày mãi cho đến khi Duy Mạnh gọi Tiến Dũng ra chuẩn bị đồ để ăn trưa. Lúc đấy, anh mới phát hiện ra mình đã cùng cậu ấy nói chuyện được hơn một tiếng đồng hồ rồi. Và trong suốt một tiếng đó, Đức Chinh thật sự là vẫn vui vẻ chơi đùa bên các anh mà không quan tâm gì đến Tiến Dũng.

Một chút để mắt cũng không!



Sau màn dọn dẹp, chuẩn bị qua loa, hơn hai mươi thằng con trai cuối cùng cũng ngồi được xuống trên một bãi cỏ, cùng nhau ăn trưa. Đồ ăn tuy chỉ là những món ăn liền rất đơn giản nhưng nhờ có anh em, đồng đội bên cạnh mà những món tưởng như khó nuốt kia lại ngon đến bất ngờ.

"Dũng ơi, tao muốn uống sữa này vị matcha cơ." Đức Chinh cầm hộp sữa vị socola tỏ vẻ không muốn uống.

"Có mà. Nãy lúc đi mua, tao có dặn anh Dũng là mua thêm một cầu matcha cho mày mà." Vừa nói, Tiến Dũng vừa lục tìm trong đống đồ ăn còn sót lại.


Cùng lúc đó Tiến Dũng ngẩng đầu lên thấy Văn Hậu, Văn Đức, Đình Trọng và Hồng Duy đang cắm đầu chung vào một cầu sữa 4 hộp. Và đúng! Đó chính là cầu matcha duy nhất mà anh Dũng mua được. Đức Chinh theo ánh mắt Dũng nhìn lên thấy cảnh 4 người tranh nhau một cầu sữa như vậy có chút chán nản và khó chịu.


Đây là Dũng đòi anh Dũng mua cho cậu mà. Mọi ngày mọi người có thích uống matcha như cậu đâu chứ.



Đang định nhảy vào đống đó để tranh lại cầu sữa thì Tiến Dũng giữ tay cậu lại. Khó hiểu nhìn lên, nhưng Dũng chỉ mìm cười và lắc đầu. Sau đó anh chạy ra chỗ anh Trường nói gì đó, thấy đội trưởng gật đầu thì anh nhanh chóng chạy lại chỗ cậu vẫn đang nhìn chằm chằm mình và giúp cậu đứng dậy, kéo cậu đi đâu đó.



"Tao vừa xin phép anh Trường đi mua sữa cho mày rồi. Đi chơi riêng luôn.

"Anh Trường thế mà cũng đồng ý à? Tưởng anh ấy bắt có gì ăn đấy chứ."

"Mục đích là đi chơi riêng. Mày đừng nghĩ đến sữa nữa. Nghĩ đến tao đây này."

"Haha, vợ anh hôm nay lại giận dỗi à?" Đức Chinh vui vẻ khoác vai Tiến Dũng khiến anh phải khuỵu chân xuống cho cậu đỡ mỏi do phải rướn lên nhiều.



Ra khỏi cổng công viên, hai đứa lại lang thang không biết đi đâu vì đội trưởng có dặn chỉ có 30 phút để ra ngoài thôi. Tiến Dũng đang nghĩ tới việc có nên nói chuyện của Ryu cho Đức Chinh biết không vì anh không muốn giấu cậu chuyện gì, kể cả việc anh và Ryu không có gì đi nữa. Và vậy là anh và cậu quyết định sẽ đi bộ dọc vỉa hè Hà Nội.

Nhưng trong lòng anh lại lo cậu sẽ nghĩ lung tung rồi lại cảnh giác với Ryu. Dù sao thì từ trước đến giờ, Đức Chinh vẫn luôn nghĩ Ryu là một người bạn tốt của anh, và sau một vài lần nói chuyện, Chinh thật lòng rất quý Ryu.



"Này!" Đức Chinh khẽ giật giật gấu áo Tiến Dũng.

Theo thói quen, Dũng liền nắm lấy đôi bàn tay ấy, mười ngón tay đan vừa khít. Đức Chinh cựa quậy muốn thả ra, nhưng Dũng càng nắm chặt hơn nữa.

"Người ta nhìn thấy thì sao?" Đức Chinh hỏi nhưng cậu đang cười một nụ cười hạnh phúc.

"Người ta còn nhìn thấy những cảnh kinh khủng hơn ở trên tivi rồi? Mày còn sợ cái gì?"


Tiến Dũng kéo Đức Chinh đi lại gần mình, thả đôi tay đang nắm ra, khoác lên vai cậu, mang cả đôi vai trùng trùng nhưng kiên cường đó giấu dưới cánh tay chắc khỏe và vững vàng do luyện tập mà nên.

"Khoác như này người ta mới biết Bùi Hà là số một." Tiến Dũng rất thích trêu Đức Chinh về vấn đề này, cậu càng giãy nảy lên, anh càng thích.

Và không ngoài dự đoán, Đức Chinh đang cố vùng vẫy thoát ra khỏi cánh tay của anh, nhưng Tiến Dũng luôn dễ dàng trong việc giữ Đức Chinh trong vòng tay mình.

"Chinh này!" Tiến Dũng lại gọi.

"Hả? Sao?"

"Em có biết là anh mãi sẽ yêu em?" Tiến Dũng thả chậm bước chân, kéo Đức Chinh sát lại gần mình hơn nữa.

"Anh với ai? Ai là em?" Đức Chinh rướn mặt lên, trợn mắt đe dọa Tiến Dũng.

Không chần chừ gì nữa, Tiến Dũng cúi đầu, hôn chóc lên đôi môi đang dẩu lên chuẩn bị cãi của cậu. Bị bất ngờ, Đức Chinh có chút ngại ngùng cúi đầu xuống, Tiến Dũng dịu dàng dùng đôi tay còn lại xoa đầu cậu đầy yêu chiều.

"Mà sao lại hỏi vậy?" Đức Chinh vẫn cúi gằm đầu hỏi. "Mày làm gì có lỗi với tao đấy à?"


Đang định kể về Ryu và câu chuyện của buổi tối hôm đấy thì Dũng bỗng nghe từ Chinh một vài câu nói rời rạc khiến anh rút lại những điều định nói.

"Đừng nhé! Tao sẽ buồn lắm. Tao cũng sẽ mãi mãi chỉ thích mày thôi. Tao sợ một ngày mày bỏ tao lắm nhé."

Đức Chinh vẫn cúi đầu lẩm nhẩm. Tiến Dũng càng yêu cái con người này hơn bao giờ hết. Cậu luôn ham chơi như vậy, luôn có chút vô tâm với anh nhưng chưa từng một lần nghi ngờ cũng như phán xét anh với những người xung quanh.



Cậu luôn chưng ra cái bộ mặt tươi cười, đùa nghịch, bày trò với tất cả các anh em trong đội. Nhưng anh biết biểu hiện lo sợ, buồn bã này của cậu sẽ chỉ có khi cậu ở cạnh anh mà thôi.

Và anh hạnh phúc vì điều đó.

Tất nhiên không phải anh hạnh phúc vì cậu buồn hay lo lắng...

Mà là vì cậu cảm thấy anh đáng tin, đáng trân trọng và đáng để cậu sẻ chia mọi chuyện.





Và từ đó, chính anh cũng tự dặn lòng mình sẽ không để cậu bé hay cười của anh phải buồn hay bận tâm vì bất cứ điều gì nữa.

Và đó là lý do anh quyết định sẽ tự giải quyết chuyện của mình với Ryu mà không để cậu biết.

Anh tin mình sẽ làm được.



Vì anh sẽ mãi yêu cậu như bây giờ.



"Bùi Tiến Dũng mãi mãi yêu Hà Đức Chinh."

Anh gào lên giữa đường phố không người như muốn gửi vào gió, vào nắng Hà Nội chút tâm tư của mình, nhờ nó cất giữ hộ.

Đức Chinh có chút ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh chóng hùa theo anh mà hét lên.

"Em cũng sẽ mãi yêu anh."



Hai bàn tay lại tìm lấy nhau, đan vào đó mười ngón tay đến chặt khít, vừa vặn đến hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top