Chương 1: A - Anh

Hà Đức Chinh về phòng sau một ngày bận rộn tập luyện trên sân bóng ở câu lạc bộ của mình để chuẩn bị cho các vòng đấu bảng đường dài ở V-league sắp tới. Cậu ngã ngửa người xuống chiếc giường thân quen ở phòng, mắt nhìn lên trần, đôi chân săn chắc giờ đang được thả lỏng đung đưa ở dưới. Dáng vẻ thảnh thơi này đã lâu rồi không xuất hiện trên con người của Hà Đức Chinh.

Nằm được vài phút, mồm lẩm nhẩm ngân nga vài câu hát quen thuộc thì đồng đội chung phòng với cậu cũng từ sân tập trở về.

"Mày lại không tắm mà nằm lên giường ngay đấy à Chinh?" Dụng đi qua giường và cố tình đạp vài cái vào chân cậu.

"Tao đang hồi sức sau những giờ tập mệt mỏi. Mày không nhớ huấn luyện viên nói gì à? Mày cứ tắm luôn thì có ngày chết vì sạch sẽ đấy."

"Tao mà chết thì cũng là chết trên sân bóng. Chứ mày mà chết thì sẽ chết vì hôi hám và bẩn thỉu đấy. Mày mà không đi tắm bây giờ thì tao sẽ mách với anh Huy là mày bẩn như thế nào đấy." Dụng cười ha hả, với tay lấy chiếc điện thoại từ chiếc túi thể thao, giơ lên hơ qua lại trước mặt Đức Chinh.

Chinh thấy vậy liền phụng phịu đứng dậy ra tủ lấy quần áo bước vào phòng tắm, vẫn không quên buông lại vài câu đáp lại Dụng.

"Mày cứ làm như ông Huy không biết tao hôi thế nào ấy. Nhưng mà mày thà sống với người hôi như tao còn hơn với ông Huy lắm lông đúng không Dụng?"

"Tắm ngay đi. Đứng đấy mà lắm lời à?"

Dụng với tay lấy đôi dép trong nhà ném thẳng vào cánh cửa phòng tắm. Ngay sau đó, như đã quá quen với những tình huống như này, Hà Đức Chinh nhanh tay đóng cửa phòng tắm nhanh thoăn thoắt để chiếc dép kia không trúng người cậu.

Sau gần 20 phút hát hò, nhảy múa trong phòng tắm, mà ở ngoài này Dụng nằm không cũng nghe được thì Hà Đức Chinh cuối cùng cũng bước ra với một mái tóc ướt sũng nước. Dụng tiện tay ném cho cậu chiếc khăn khô lên đầu. Chinh lau qua rồi lại ném trả Dụng, tiện người nằm luôn lên giường Dụng.

"Ơ sao không về giường, nằm giường tao làm gì?" Dụng vừa bấm điện thoại vừa lấy chân gẩy gẩy người nằm dưới đuôi giường với mái tóc vẫn ướt kia.

"Tao thơm rồi, cho tao nằm tí. Tao về giường thì mày lại không nói chuyện với tao. Mày chỉ thích chơi điện thoại thôi chứ không thích chơi tao, tao biết mà." Chinh lại giở cái giọng nũng nịu, lầm bầm ấy ra khiến Dụng đành mặc kệ cho cậu lăn qua lăn trên chiếc giường của mình.

"Mày thì để anh Dũng chơi chứ, tao làm sao dám chơi mày."

"Đừng nhắc đến Dũng nữa. Nó vẫn quá đáng lắm."

"Vẫn chưa làm lành cơ à. Lần này giận lâu nhỉ? Để tao xem nào gần 5 ngày rồi đấy." Dụng giở bàn tay đầy vết chai sạn ra đếm đếm.

"Ừ đấy. Hẳn 5 ngày rồi mà anh mày không chịu gọi cho tao gì cả. 5 ngày rồi đấy. Chắc lại đang chơi với con Merci cả ngày nên không thấy chán đâu mà. Tao biết mà. Thật ra thì trước giờ tao không ăn thịt chó đâu. Nhưng nó cứ như vậy làm tao lại phải tỏ vẻ thích ăn thịt chó. Nhưng mà thật sự tao không thích ăn thịt chó thật mà." Hà Đức Chinh lại vừa lăn vừa nói.

"Thế thì mày gọi trước đi. Biết đâu mấy ngày nay anh Dũng lại đang bận gì thì sao."

"Hay mày gọi đi Dụng." Chinh ngồi thẳng dậy trên giường sau khi lăn đến nhăn nheo chiếc ga vốn được trải phẳng phiu trước đó.

"Ơ, tự nhiên lại lôi tao vào. Anh Dũng là người yêu mày hay người yêu tao?"

"Ơ thế Dũng là anh trai mày hay anh trai tao?"

"Nhưng anh em tao có tự nhiên gọi điện cho nhau bao giờ đâu. Phải có chuyện mới gọi chứ."

"Ừ nhờ. Hay là nói là mày muốn có đôi giày mới đi. Bảo đôi này của mày cũ rồi."

"Ừ hay đấy. Biết đâu sau vụ này tao lại tậu được thêm đôi mới nhỉ." Dụng hí hửng cầm điện thoại lên bấm số gọi anh trai.

"Này!" Hà Đức Chinh khều khều tay nói nhỏ với Dụng, "Nhớ hỏi xem mấy hôm nay Dũng nó làm gì, có ăn ngon không, cả xem có bận không mà không thấy gọi gì cho tao. À đừng để Dũng biết tao ở đây nữa."

"Ok!" Dụng ra giấu ok với điệu cười sáng lạn khi nghĩ đến đôi giày mình sắp có.



Những tiếng tít dài vang lên. Vì phòng khá bé và kín cho nên Chinh ngồi đối diện Dụng cũng có thể nghe thấy rõ. Đang thất vọng vì sắp đến hồi chuông cuối rồi mà Dũng vẫn không nghe thì tiếng tít dài thay bằng giọng người con trai trầm ấm.

"Alo, sao thế?"

"Anh Dũng. Anh đang làm gì thế."

"Vừa đi tập về, chuẩn bị tắm, sao thế. Tự nhiên nay lại gọi hỏi thế thôi à?" Dũng có vẻ thờ ơ trước cuộc điện thoại từ em trai.

"Em bảo. Đôi giày mà lần trước em được câu lạc bộ phát ấy, chẳng may bị hỏng đế mất rồi, lại còn hỏng trước mọi người nữa nên em ngại không dám báo câu lạc bộ cấp thêm."

"Ừ..."

"Ừ cái gì? Anh mua cho em đôi mới đi. Nhé!"

"Bảo Chinh đen mua cho. Từ bây giờ để Chinh lo cho mày nhé."

"Ơ sao lại là anh Chinh? Anh mới..."

Dụng còn chưa kịp nói hết câu thì Hà Đức Chinh ngồi đối diện đã phụng phịu, bất mãn nói:

"Hẳn 5 ngày không gọi rồi bây giờ lại để Chinh lo là saoooo?"

Dụng vô tình bật cười trước sự bất mãn của Chinh. Rõ ràng trước đó cậu còn dặn Dụng không được để cho Dũng biết cậu đang ở phòng, vậy mà giờ lại lên tiếng trách móc.

Dũng bên kia cũng bật cười, rõ ràng là Chinh sắp không chịu được nỗi nhớ anh nữa rồi. Bùi Tiến Dũng biết chứ. Anh biết là không có gì tự nhiên mà Dụng lại gọi cho anh. Anh cũng biết là đã 5 ngày rồi anh và người kia không nói chuyện. Cũng biết là người kia chắc không chịu nổi nữa mới bảo Dụng gọi điện cho anh.



Nhưng lần này Bùi Tiến Dũng đã quyết rồi. Anh sẽ không xuống nước nữa. Anh sẽ không mắt nhắm mắt mở bỏ qua lỗi lầm từ Chinh như mọi lần nữa. Vì lần này lỗi từ cậu không phải là cái lỗi mà anh có thể bỏ qua mà không lời xin lỗi nào từ cậu như những lần xích mích trước. Có lẽ Ryuu nói đúng. Anh đã chiều cậu quá thành quen rồi. Không chỉ cậu quen được nuông chiều từ anh mà chính anh cũng quen nuông chiều cậu mất rồi.

Không phải là Bùi Tiến Dũng không thấy nhớ cái con người lắm miệng, nói luôn mồm bên cạnh mình kia. Nhưng có lẽ anh cảm thấy đỡ hơn cậu vì anh còn có thể theo dõi cậu qua Facebook và Instagram. Hà Đức Chinh ngày qua ngày vẫn vô tư chơi đùa, ăn uống với các anh ở câu lạc bộ và chăm chỉ up lên mạng xã hội. Còn Bùi Tiến Dũng thì chẳng buồn up ảnh gì cả ngoài những clips đáng yêu của Merci. Một phần trong anh cũng mong cậu sẽ xem rồi gọi điện cho anh và nói: "Chơi với con Merci ít thôi. Sắp không buồn chơi với tôi nữa rồi đấy." như mọi lần. Nhưng cậu vẫn im lặng mà xem các clips của anh và có lẽ còn đang rủa thầm cả Merci nữa.



"Thế nhé." Bùi Tiến Dũng tỏ vẻ không hề nghe thấy tiếng Hà Đức Chinh trách móc. "Anh đi tắm đây. Có gì nói sau nhé. Còn đôi giày, hôm nào lên tuyển thì anh đưa."

Sau đó là tiếng tít dài lại vang lên.

Dụng không dám cười trước khuôn mặt ỉu xìu của Hà Đức Chinh mặc dù trong lòng cậu đang cười đến không chịu nổi. Dù gì thì cậu cũng đã được một đôi giày từ anh trai rồi.



Hà Đức Chinh lủi thủi bò xuống khỏi giường của Dụng, trèo lên giường mình rồi tắt điện, nằm xuống. Cả quá trình cậu không tíu tít nói chuyện với Dụng như mọi ngày nữa.

Nằm ngửa nhìn lên khoảng tối đen trên trần nhà, Hà Đức Chinh nghĩ thầm:

"Lần này cậu ấy giận thật rồi..."

"Lần này cậu ấy không dỗ mình như trước nữa nhỉ?!..."

"Hay cậu ấy không thích mình như ngày xưa nữa?!..."

"Không đâu! Chắc không phải đâu..."

...

"Mình còn chưa biết cậu ấy hôm ăn có ngon không nữa!"



Cứ như vậy, Hà Đức Chinh đem những suy nghĩ miên man vào trong giấc ngủ sâu của mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top