Chương 8: Cái tên
[ Trg truyện sẽ có nh tình tiết đau buồn, đáng sợ, mong mọi ng cân nhắc k để đau tim :v. Mình viết đôi lúc dùng sai từ hoặc viết sai...vân vân. Mong mọi ng thông cảm, chúc đọc truyện vui vẻ ]
Chuyến đi rất vui đối với 'hai bạn trẻ' nhất là với Thạnh. Cô của 4 năm trc vẫn còn trong tim, những mong ước của cô vẫn còn khắc ở đó. Và một ngày mới lại bắt đầu với khuôn mặt xinh đẹp không tỳ vết của nàng. Mọi việc vẫn tấp nập cho đến khi, co vào phòn của Duệ để dọn dẹp. Cô đã thấy một phong thư, hình như gửi cho Duệ. Thạnh tò mò mỏ ra xem, cô ngạc nhiên vì đó chỉ là một bức thư. Khuôn mặt tươi cười lúc trước bỗng biến mất, lông mày cô nhíu lại, khuôn mặt dần trắng bệch. Khi đọc xong bức thư, người Thạnh run run, cô phải dựa vào tường để đứng. Cô cho vào máy huỷ để không ai biết.
Khi ra khỏi phòng, Thạnh đến chỗ ngồi, khuôn mặt cô lúc này không muốn để ai nhìn thấy. Suy nghĩ một hồi, Thạnh cầm túi xách chạy nhanh phía thang máy. Khi cô xuống tầng cũng là lúc Duệ đang lên. Anh không thấy Thạnh đâu, thầm nghĩ chắc cô đi muộn nên không để tâm.
Trong lúc đó ở nhà kho gần bờ sông.
- Hừm, cô gan nhỉ, đến một mình cơ đấy. Tiếng nói của đàn ông vang lên
Thạnh không nói gì. Bọn chúng đã mai phục trước, khi thấy cô liền bắt lại. Có vẻ chúng là bọn tống tiền. Lại còn rất nhiều người, Thạnh nhìn xung quanh cũng gần 10 người chứ chẳng chơi.
- Haha, lại còn làm cao à. Cô đến bên hắn chỉ vì tiền, còn hắn vì sắc. Một trong số chúng nói
Thạnh vẫn im lặng. Cô không muốn nghe lọt những lời bẩn thỉu đó vào tai. Tên đó nhìn cô tức giận, đúng lúc đó, boss của hắn tiến đến, ngồi chễm chệ trên ghế hỏi cô
- Đến một mình thế này, cô không sợ sao. Nhìn bộ dạng này, chắc cô không nói cho hắn ta biết đâu
- Các người muốn tiền, Thạnh nghi hoặc hỏi
- Ta đã viết trên thư. Nhưng nếu cô không nói cho hắn biết ta chỉ còn cách... Hắn thì thầm vào tai cô " đưa thứ đó cho họ. Còn cô, đừng lo, cô sẽ được thưởng. Nhưng nếu cô đồng ý gọi cho hắn thì cô sẽ an toàn, mọi việc sẽ được giải quyết. Tôi cho cô hai ngày đề suy nghĩ, hãy lựa chọn đúng "
Rồi hắn cười, phả mùi thuốc lá vào người Thạnh khiến cô ho sặc sụa. Hắn bỏ đi trong sự đắn đo của cô. Liệu cô có nên theo lời hắn không? Nếu lộ ra, cô cũng bị ảnh hưởng, điều đó làm chệch hướng đi của cô. Nhưng nếu không làm theo hắn, ngộ nhỡ hắn làm gì cô thì việc trả thù sẽ đổ xuống biển hết.
Còn phía Duệ, cả ngày không thấy Thạnh đến công ty. Anh vừa tức giận vừa lo lắng cho cô. Đúng lúc đó, Phạm Minh và Như Linh bước vào, cả hai đã gặp nhau ở ngoài. Như Linh mang tâm trạng vui vẻ vì cuối cùng Duệ đã đuổi con nhỏ đó đi, cô tiến đến bên ôm Duệ nũng nịu
- Anh cũng biết con hồ ly đó thế nào rồi nên đuổi đi đúng không?
Duệ không nói gì, cầm chiếc áo khoác trên tay đi nhanh về hướng cửa để lại Như Linh đang căm hận cắn chặt môi. Bên đó, Phạm Minh bỗng mở miệng
- Xin Trương phu nhân đừng nghĩ linh tinh. Lý Thạnh là một cô gái tốt, rất giỏi nên không có lí giám đốc đuổi đâu.
- Cái gì? Lý Thạnh? Như Linh không hề để tâm nhưng khi nghe thấy tên Lý Thạnh thì đột nhiên biến sắc
- Đó là tên thật của cô ấy. Phạm Minh trả lời
Khuôn mặt Như Linh biến sắc. Cái tên đó rất quen, khuôn mặt đã khác nhưng đôi mắt xám đó khôn thể nhầm lẫn. Đó chính là con bé xấu xí lúc đó, nó định trả thù cô sao. Cô bình tĩnh lại để nghĩ cách hãm hại Thạnh. Cô bước ra khỏi phòng với khuôn mặt bình thường nhưng trên môi nở nụ cười độc ác
- Định trả thù tôi sao? Được rồi, cô sẽ được một phần thưởng xứng đáng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top