Chương 2: Trở về.

Chương 2: Trở về. 

Sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh là sân bay bận rộn thứ hai trên thế giới theo số lượng hành khách. Trong dãy những hành khách đi chuyến bay Hàn Quốc – Bắc Kinh, nổi bật và thu hút ánh nhìn của mọi người nhất chính là cô gái với mái tóc đen dài, đôi mắt được che khuất bởi kính râm, trên người vận chiếc áo sơ mi trắng phối cùng chiếc váy ôm màu đen làm tôn lên làn da bạch ngọc của cô ấy. Dù ăn vận khá đơn giản nhưng dường như sức hút của cô chẳng hề kém đi chút nào. Dáng người tuy có phần hơi nhỏ nhắn nhưng rất quyến rũ lại đậm vẻ thanh tao. 

Cô kéo lê cái vali ra tới cổng sân bay, nhanh chóng bắt một chiếc taxi. Khi cửa xe vừa đóng lại cũng là lúc giọng nói trong trẻo ấy vang lên từ đôi môi đỏ thắm kia. 

- Đến tập đoàn Trương Nhân. 

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên con đường đông đúc nhộn nhịp. Đúng như người ta nói, Bắc Kinh là thành phố lớn thứ hai của Trung Quốc nếu xét theo dân số đô thị, chỉ xếp sau Thượng Hải. Chưa đầy hai mươi phút sau, cô đã nhìn thấy bóng dáng của tập đoàn Trương Nhân. Khẽ kêu tài xế dừng ở một góc ven đường, nơi mà cô có thể quan sát rõ nhất nhưng lại không muốn ai chú ý đến cả. 

Hai năm rồi… 

Trương Nhân vẫn như xưa… 

Dù cô vẫn luôn theo dõi hằng ngày qua sách báo, các trang mạng xã hội nhưng khi đứng gần như thế này… 

Cô mới thấy rõ được sự quy mô và tầm cỡ của tập đoàn Trương Nhân. Cũng như kế hoạch mà hai năm nay cô nhọc công bỏ sức vào để dành tặng cho những con người đã “dồn” cô vào đường cùng của cuộc sống… 

Đang mãi suy nghĩ, điện thoại trong chiếc túi xách bỗng vang, cô liền nhanh chóng bắt máy. 

- Lý Thạnh, em đã đến nơi chưa? 

Bên kia đầu dây nhẹ nhàng vang lên một giọng nói của nam nhân đầy vẻ ấm áp, quan tâm khiến cô không kìm được lòng, khẽ nở nụ cười hạnh phúc đáp lại anh. 

- Em cũng vừa mới tới thôi ạ. 

-Anh đã bảo là đợi anh sắp xếp công việc ổn thoả, sẽ cùng em về nước… 

-Em lớn rồi… Có thể tự đi mà… 

Đúng vậy, là cô đã tự ý bỏ đi. Cô thật không muốn lúc nào cũng bám víu lấy anh, phụ thuộc vào anh khiến cô thực rất áy náy và khó chịu. Hai năm qua, cô đã nợ anh quá nhiều, nợ đến mức cho dù có hết kiếp này cũng không trả hết. Hai năm, một quãng thời gian không dài, nhưng nó đủ để khiến Mễ Bối cô thay đổi và lột xác một cách hoàn toàn! 

Vào cái ngày định mệnh của một năm trước, cái ngày mà cô vốn nghĩ cuộc đời mình sẽ chấm dứt ở đó thì anh – Tiêu Kha đã xuất hiện như một thiên thần cứu vớt lấy cô. 

Tiêu Kha là người đứng đầu tập đoàn Tiêu Thị nhưng từ năm anh mười lăm tuổi đã sống ở nước ngoài để tiện cho lịch trình công việc. 

Ngày mà anh trở về Bắc Kinh để kí kết hợp đồng, trên đường chuẩn bị lên sân bay thì xe anh đã đụng trúng một cô gái. 

Cô gái ấy không ai khác chính là cô – Lý Thạnh. 

Vì vụ tai nạn xảy ra khá nghiêm trọng, ngoài những vết thương ngoài da và cánh tay phải bị gãy thì nghiêm trọng nhất là một nửa gương mặt của cô bị huỷ hoại hoàn toàn do va chạm với mặt đất. Cô vốn đã xấu xí nay lại càng xấu xí hơn. Ngoài ra, bác sĩ còn nói tinh thần cô

có dấu hiệu bất ổn, rối loạn do gặp phải một cú sốc lớn nào đó. 

Ngay lúc cô trở nên tuyệt vọng và buông lơi tất cả thì anh đã đưa ra một quyết định khiến cô vừa ngạc nhiên lại vừa có chút vui mừng. 

Anh quyết định đưa cô qua Hàn Quốc, phẫu thuật và cấy ghép da cho cô. 

Vòng xoay định mệnh đã khéo léo cho cô gặp được anh, cho cô một chút hy vọng giữa cuộc đời đầy tăm tối ấy. 

Suốt hai năm, cô được điều trị và trải qua các cuộc phẫu thuật vớc các thiết bị hiện đại và tối tân nhất. Các bác sĩ điều trị và phẫu thuật cho cô đều là những vị bác sĩ tài giỏi, tài năng và có kinh nghiệm nhất, nhì Hàn Quốc. Quãng thời gian ấy, anh luôn ở bên cạnh, an ủi cô những lúc cô hoảng loạn và tuyệt vọng. 

Hai năm, dù trải qua các cuộc phẫu thuật đau đớn thế nào thì vẫn chẳng bằng nỗi đau mà Như Linh đã gây ra cho cô. 

Cô tự hỏi bản thân đã làm gì nên tội với Như Linh mà Linh lại đối xử với cô như vậy? 

Có nhiều lúc, cô tự hỏi tại sao ông trời không để cô gặp tai nạn rồi chết đi, hay mất đi trí nhớ cũng được. Có vậy, cô mới có thể quên hết tất cả và bắt đầu một cuộc sống mới. 

Có đến chết, cô vẫn không quên được mối thù ấy và có đến chết, cô cũng không thể trả hết nợ cho Tiêu Kha. 

Khi diện mạo mới đến với cô, thì ý nghĩ trả thù trong cô ngày một lớn dần. 

Biết cô có ý định trả thù, anh đã giúp cô tiếp tục học. Nhờ cố gắng nỗ lực, chỉ trong hai năm cô đã đậu Đại học Daejeon (Hàn Quốc), ngôi trường được QS xếp hạng thứ 90, và cả đại học Bắc Kinh. Cầm trên tay tấm bằng cử nhân ngành quản trị kinh doanh, cô nhanh chóng lọt vào vòng “rà soát” của các tập đoàn lớn trên thế giới. Nhưng cô luôn tìm cách từ chối khéo léo nhất có thể vì mục đích của cô chính là tập đoàn Trương Nhân. 

Không chỉ thay đổi diện mạo, có tấm bằng cử nhân ấy là đủ, mà cô còn phải luôn tích cực theo dõi các hoạt động của tập đoàn Trương Nhân, vị giám đốc của Trương Nhân và cả gia đình của vị giám đốc ấy. 

Ngay khi vừa nhận được tin tập đoàn Trương Nhân tuyển nhân viên ở bộ phận thư kí và quản lí, cô đã nhanh chóng nộp hồ sơ và vượt qua hàng trăm cử nhân khác để có thể vào Tống thị làm việc. 

Ngày hôm nay, cô đã trở về, chỉ là có sớm hơn dự định đôi chút. 

-Anh đã có sắp xếp cho em một phòng VIP khách sạn Raffles Beijing. Em có thể đến đó nghỉ ngơi… 

- Anh để cho em tự lo cho bản thân có được không? Tại sao cứ mãi tốt với em như vậy? Nếu như anh nói là để chuộc lại việc anh đã gây ra tai nạn cho em thì lí do ấy vô hiệu. Anh vốn không cần phải làm vậy. Em sẽ đi làm và trả nợ dần cho anh… 

Giọng cô trở nên nghiêm nghị hơn khi nghe thấy anh đã sắp xếp hết cho mình… Cô thực không muốn cứ mãi phụ thuộc vào anh, cứ thế cô sẽ hình thành thói quen ỷ lại mất. Cuộc sống và những gì cô đang có được là do anh mà có, nhưng cô cần trả thù và đương nhiên, cô không muốn lôi anh vào vụ việc này. 

Với cô, anh giống như là một người anh, một vị trưởng bối luôn quan tâm và ân cần với cô vậy… 

-Tôi là LiSheng, là thư ký mới của tổng tài, hôm nay đến để nhận việc… 

-Chào cô LiSheng. Giám đốc Trương đang đợi cô trên phòng làm việc. Cô vào thang máy, lên tầng 72, sẽ có người hướng dẫn. 

Cô tiếp tân mỉm cười đáp lại cô một cách thân thiện. Cô quay đi, bước vào thang máy với ánh mắt tiếc nuối và ganh tị của bao đồng nghiệp khác. Nhấn nút thang máy lên tầng 72. Cô khẽ thở hắt ra, điều chỉnh lại tâm tư của mình. Dù đã tìm hiểu qua sách báo nhưng cô vẫn không khỏi bỡ ngỡ khi chứng kiến được sự qui mô của tập đoàn Trương Nhân. Từ lối kiến trúc, trang trí đến cả cách bố trí đều toát lên vẻ sang trọng, xa hoa. Không chỉ thế, các nhân viên trong tập đoàn đều là những cử nhân tài giỏi, xuất sắc, được tuyển chọn rất kĩ càng. Đúng như người ta nói, tập đoàn Tống thị là một trong những toà nhà kinh tế có qui mô và tầm cỡ thế giới, là nơi làm việc mơ ước của bao người. 

Tới Trương Nhân làm việc đối với cô chỉ là một hình thức che mắt người khác. Cô sẽ khiến cho Như Linh mất tất cả những gì mà cô ta có… 

Mất tất cả! 

Cô sẽ bước vào cuộc đời của họ trong một hình hài và diện mạo hoàn toàn khác. 

Là LiSheng - một cô gái gốc Trung nhưng từ nhỏ đã được sống ở Hàn, tên tiếng Trung là Lý Thạnh. Cô sẽ khiến cho họ phải “ám ảnh” bởi cái tên Lý Thạnh… 

Cánh cửa thang máy chậm rãi mở ra ở tầng 72 – tầng cao nhất của tập đoàn Trương Nhân. Âm thanh va chạm giữa đôi giày cao gót và sàn vang lên một cách đều đặn rồi dừng lại trước cánh cửa nâu làm bằng gỗ, được chạm khắc một cách tinh xảo, cầu kỳ. Vốn định đưa tay lên gõ cửa thì cô lại bị một giọng nói phía sau làm cho giật mình. 

-Cô là ai? 

Quay đầu lại, một người con trai với thân hình cao lớn, trên người mặc bộ âu phục đen, khuôn mặt tuấn tú, hài hoà nhưng lời nói thì lại đầy sát khí. Rất nhanh chóng, cô liền lấy lại dáng vẻ tự tin, bình thản mà mình đang từng diễn tập trước gương suốt hai năm qua. 

- Tôi là thư kí mới . 

-LiSheng? 

Người con trai dùng ánh mắt dò xét, lướt nhìn từ đầu đến chân cô. Sau khi thu lại ánh mắt ấy, người đó liền bước đến cạnh cô, đưa tay gõ vào cánh cửa gỗ vài tiếng. Tiếng “cốc cốc” vang lên giữa bầu không khí im lặng khiến Lý Thạnh cô có chút sợ hãi, tự hỏi sau cánh cửa kia bản thân cô có làm tốt như những gì mà mình đã vạch ra hay không? 

-Ai? 

Giọng nói trầm ổn, có lực vang lên phía sau cánh cửa. Dù chỉ là giọng nói nhưng cũng đủ khiến người khác phải kính sợ vài phần. 

-Giám đốc, là tôi. 

Không nghe thấy tiếng đáp lại, hắn liền đưa tay mở cánh cửa ra. Bước theo sau người vừa gõ cửa vào căn phòng ấy, đập vào mắt cô là những món đồ xa hoa, đắt tiền. Có những món là là những hàng sản xuất có số lượng hoặc chỉ sản xuất duy nhất một cái. Gian phòng rộng lớn với những thiết kế, nội thất xa hoa, tráng lệ ấy dường như không hề làm lu mờ đi thân ảnh hắn đang ngồi ở ghế xử lý một vài văn kiện trên bàn. Một thân âu phục đen cao cấp, vừa nhìn vào đã biết là hàng đặt may riêng, mái tóc đen nhánh, tuấn tú như kích thích nhãn quang của người khác. Toàn thân hắn toát ra vẻ băng lãnh như một đế vương cao ngạo đang ngồi trên ngai vàng của mình. 

Hai năm rồi, hắn ta vẫn như xưa. 

Chỉ là ngày càng chững chạc và ra vẻ quý ông hơn trước. 

Để tập văn kiện qua một bên, Trương Duệ ánh mắt sắc lạnh ngước nhìn cô và người đứng bên cạnh. 

-Giám đốc, tên phóng viên bên tòa soạn Hoa Thần lại không an phận, tiếp tục săn những tấm ảnh của… 

Chưa đợi tên đó nói dứt câu, hắn liền thong dong nói. Âm thanh tuy có phần bình thản nhưng lại mang theo khẩu khí như muốn giết người khiến người khác nghe không kìm được sự sợ hãi. 

-Giải quyết như những lần trước. 

-Vâng, thưa giám đốc. Vị tiểu thư đây là thư ký mới, tôi lui ra trước. 

Tên đó vừa nói vừa đưa mắt qua nhìn cô, cũng rất nhanh chóng liền lui ra ngoài. Trong lòng cô thầm nghĩ hắn chắc chắn là Thiên Phạm, là thuộc hạ thân cận của Trương Duệ. 

Đến khi cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại mình cô và Trương Duệ. Vốn định mở miệng lên tiếng chào hỏi một chút cho đúng phép tắc giữa cấp trên và cấp dưới nhưng lại bị giọng nói băng lãnh kia cắt ngang. 

-Cô biết công việc của một thư ký chứ? Ở đằng kia là những tập văn kiện trong hai năm gần đây của Trương Nhân. Xem xét lại và chỉnh sửa những sai sót trong đấy, sau đó sắp xếp chúng theo trình tự rồi xếp vào tủ trong ngày hôm nay. Bàn làm việc của cô ở ngay trước cửa phòng tôi. Pha cho tôi một tách cà phê sau đó bắt đầu công việc của mình đi. Nhớ cho kỹ, không có lệnh của tôi, không ai được phép bước vào phòng. 

Trương Duệ vừa nói dứt câu, cô liền rất nhanh nhẹn tiến tới cái tủ ở gần đấy, ôm lấy chồng văn kiện cao ngất ngưỡng và bước ra khỏi phòng. Đúng vậy, tác phong làm việc trước giờ của hắn luôn yêu cầu sự hoàn hảo và không bao giờ thích lặp lại lần thứ hai. 

*** 

Tại một căn phòng sang trọng khác ở khách sạn Jianguo, nổi bật hai thân ảnh trên giường, xung quanh là đống quần áo ngổn ngang cho thấy cả hai vừa trải qua một đêm hoan lạc. Khẽ cựa mình, Như Linh mệt mỏi, chậm rãi mở mắt ra, tựa lưng vào thành giường khẽ châm điếu thuốc. Nghe tiếng động, nam nhân đang ngủ thiếp trên giường cũng tỉnh dậy, lập tức nở nụ cười ma mãnh vòng tay qua ôm eo cô.

-Thức sớm thế sao

-Tiền ở đằng kia. Thích lấy cứ việc lấy. 

Như Linh khẽ rít một hơi thuốc, chậm rãi nhả ra từng chữ. 

Hai năm rồi, cô sống trong thân phận là Trương phu nhân trước con mắt ngưỡng mộ và kính nể của bao người. Cô chỉ việc ăn sung mặc sướng, hưởng thụ vinh hoa phú quý, đêm thì đi chơi ở quán bar hay một khách sạn nào đó. 

Cuộc sống của cô cứ như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại suốt hai năm . 

Cho dù có nhàm chán, vô vị thì cô quyết sẽ giữ lấy cái danh phận ấy mãi mãi. Chỉ có cô mới xứng đáng với thân phận Trương phu nhân. 

Trong hai năm qua, bất kì ai có ý định với Trương Duệ cô đều xem là vật cản và luôn dọn dẹp một cách sạch sẽ. 

- Trương phu nhân em thật là vô tình đó.

-Tôi muốn đến Trương Nhân. 

Như Linh hơi thở bắt đầu trở nên nặng nề hơn khi hắn níu cô lại

-Ở lại đây với anh. Đi kiếm tên “chồng hờ” của em làm gì. 

Nói dứt, hắn cùng cô lại bắt đầu. 

Bắt đầu từ lúc ấy, âm thanh rên rỉ, mùi vị tình dục đều nhuốm đầy căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: