Ngoại truyện 2: Chụp ảnh gia đình

Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới 10 năm của Hoàng gia. Gia đình nhỏ quyết định cùng nhau chụp một bộ ảnh gia đình với bối cảnh là khu ngoại ô tập bắn súng.

__________ Flashback ___________

- Cảnh Du à! ~ - Nguỵ Châu từ đằng sau vòng tay ôm lấy cổ của người đang ngồi trầm ngâm làm việc.

- Có chuyện gì vậy bảo bối? - Đặt chiếc laptop trên đùi lên bàn, anh nắm lấy tay kéo cậu ngã vào lòng mình mà nhìn vợ mình bao nhiêu ôn nhu muốn có bấy nhiêu ôn nhu.

- Vài ngày nữa là kỷ niệm ngày cưới 10 năm của chúng ta rồi ah! ~ - Áp hẳn khuôn mặt vào lồng ngực của anh để tìm hơi ấm quen thuộc, cậu nũng nịu.

- Thế Châu Châu của chúng ta muốn làm gì trong ngày đấy? Hay là chúng ta đi du lịch nhé?

- Không được! Chính An sẽ để yên cho chúng ta tận hưởng kỳ du lịch này hay sao? - Cậu trầm ngâm một lúc. - Hay là đi chụp ảnh kỷ niệm đi!

- Chụp ảnh kỷ niệm? - Anh nhíu mày.

- Vâng! ~ Cả ba chúng ta sẽ chụp ảnh khi đi chơi ở công viên chẳng hạn, hay là ở khu vui chơi nè, vườn hoa nè,.. ở những nơi mà Chính An có thể chơi được ấy! - Cậu chu mỏ kể lể.

- Là cho con chơi hay là cho em chơi đây? - Đưa tay nhéo lấy sống mũi cao ấy, anh thừa biết cái tính trẻ con của cậu sẽ bộc phát mạnh mẽ khi nhắc đến đi chơi.

- Ahhh..! Là cho con chơi!!! - Nguỵ Châu la toáng lên khi bị nhéo đột ngột, cũng nhờ câu hét của cậu mà cậu bạn nhỏ đang ngủ trong phòng cũng chạy ton ton ra ngoài xem ngóng hai vị thân phụ của mình.

- Hay là chúng ta lấy bối cảnh bắn súng để chụp đi. Chính An thật sự sẽ rất thíc..h.- Vừa dứt lời, sau lưng đôi phu phu bỗng vang lên một giọng nói.

- Thân phụ! Người nói chúng ta sẽ đi đến nơi mấy chú bắn súng sao? - Tiểu thiếu gia tròn xoe mắt tỏ vẻ vui sướng rồi bước nhanh đến phía hai người.

Nguỵ Châu đang ngồi trên đùi Cảnh Du khi nghe thấy tiếng của con trai thì bèn ngồi sang một bên ghế. Vì cậu cảm thấy ngại khi để cho con nhìn thấy cảnh ôm ấp của mình. Đến lúc này mới chợt niệm lại câu lúc nãy của Chính An nói, cậu mới nhanh chóng đáp lời thay Cảnh Du, một phần để giấu đi vẻ ngại ngùng của mình.

- Kh... không được! Con còn bé, sử dụng súng tất nhiên là không thể! Chưa kể ở đấy sẽ có cả bẫy dưới đất cũng như rắn ! Rất nguy hiểm!

Chính An khi nhìn thấy nét mặt nghiêm túc của Nguỵ Châu thì thằng bé bỗng mếu máo níu lấy cánh tay của papa Hoàng mà nũng nịu - " Thân phụ! Con muốn chơi bắn súng  !!~ "

Khỏi phải nói, nếu như Chính An giở trò nũng nịu với Cảnh Du thì có 10 Nguỵ Châu đi chăng nữa thì anh cũng sẽ xiêu lòng bênh vực thằng bé. Sở dĩ anh hết mực yêu thương chiều chuộng Chính An là bởi vì thằng bé không chỉ có sở thích đặc biệt với súng ngoài ra còn có khuôn mặt có nhiều nét tương đồng giống Nguỵ Châu.

- Được, chúng ta sẽ đi đến ngoại ô để bắn súng! Giờ thì con ngoan ngoãn vào phòng ngủ đi, tiểu bảo bối ngủ ngon! - Đưa tay lau lấy giọt nước mắt đọng trên mắt Chính An rồi hôn lên đôi mắt ấy một nụ hôn, anh khẽ mỉm cười nhìn thằng bé chạy vào phòng ngủ với nét mặt vui sướng.

Nhưng kế bên Cảnh Du lúc này lại là một vấn đề khác, anh phải đối mặt với vẻ mặt cáu giận của vị ái nhân.

- Châu Châu này...

- Anh là đang dạy hư cho con! - Cậu hậm hực hờn dỗi đứng lên toan bỏ đi.

- Em nghe anh nói này!! - Kịp lúc nắm lại cánh tay của cậu, Cảnh Du vội vàng đứng lên vòng tay ôm từ phía sau, khuôn mặt anh áp sát khuôn mặt cậu.

- Dù gì ngày đó là ngày vui, anh vốn dĩ muốn cho con của chúng ta có thể vui vẻ, em chẳng phải không muốn điều này sao? Chính An của chúng ta đã đủ để nhận thức được đâu là nguy hiểm đâu là an toàn. Hơn nữa bên cạnh con đã có vệ sĩ đi theo mọi lúc, sẽ không có chuyện gì đâu! - Đôi tay Cảnh Du khẽ vuốt vuốt lấy cái bụng thẳng tắp của người phía trước để xoa dịu cơn nóng giận.

- Anh phải cam đoan rằng Chính An sau khi kết thúc buổi chụp sẽ không có chuyện gì xảy ra. Còn nữa, thằng bé chỉ được sử dụng súng nước, cùng lắm thì chúng ta hoá trang thành vỏ súng thật. Nếu anh bao che cho thằng bé sử dụng súng đạn thì hai người đừng về nhà nữa! - Cậu nhíu mày xoay mặt sang nói với Cảnh Du.

- Được rồi được rồi, anh cam đoan! Muộn rồi, đi ngủ thôi?

- Tối nay phạt anh ngủ cách xa em một cái gối!

_________ [ End flashback ] ________

8 giờ sáng, tại một cánh đồng cỏ nào đó ở ngoại thành Thượng Hải.

- Tập trung bao quanh khu vực này! Big boss đã dặn không thể để cho cậu chủ phát giác ra chúng ta đang bảo vệ cậu ấy! - Paul dõng dạc ra lệnh cho hơn 40 vệ sĩ mặc vest hùng hậu.

- YES SIR! - 40 thanh niên cao to vạm vỡ chia nhau ra trốn ở những bụi cây đủ để có thể quan sát được nhất cử nhất động trong khu vực đã được phong toả.

Cùng lúc, chiếc limosine màu đen dừng chân cách đó không xa. Từ trên xe Cảnh Du bước xuống đầu tiên, tay anh đỡ lấy tiểu thiếu gia còn một bên tay đeo chiếc balo cồng kềnh. Khỏi nói cũng có thể đoán được bên trong là gì, Nguỵ Châu vì lo lắng cho sức khoẻ của con nên đã chuẩn bị rất chu đáo nào là sữa, tã lót, thuốc ho - sốt - cảm cộng thêm vài bộ quần áo. Từ khi có con, vẻ bề ngoài cao lãnh của ông trùm thế giới ngầm đã không còn mà thay vào là hình ảnh người cha mẫu mực và người chồng đảm đang của gia đình. Khiến Nguỵ Châu tuy hài lòng nhưng cũng cảm thấy có chút áy náy khi anh bảo rằng muốn tự làm mọi thứ.

Gia đình nhỏ vừa bước xuống xe thì buổi chụp hình cũng bắt đầu. Ba con người mặc trên mình bộ áo tập bắn trong quân đội vốn đã chuẩn bị trước, tay mỗi người cầm một khẩu súng ngắn loại I. Ai cũng phì cười khi nhìn thấy hình ảnh cậu nhóc nhỏ cồng kềnh trên người bộ đồng phục lại thêm cái nón bảo hộ trông hài hước nhưng không kém nét đáng yêu.

" TÁCH " - Chính An ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn ông khá già giặn, trên tay còn đang cầm một chiếc máy ảnh. Cậu nhóc bỗng giơ hai bàn tay lên một tay làm số 6 còn một tay làm số 2. - " Ông hãy chụp cho Chính An thật đẹp ạ!! "

Vị nhiếp ảnh gia mỉm cười hiền hậu nhìn Chính An, ông gật đầu rồi chụp thêm vài kiểu cho cậu.

----------------------------

Cả ngày chụp ảnh tại nơi đồng cỏ hoang vu có bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười xảy đến.

Chẳng hạn như khi hai vị thân phụ đang tập trung cao độ để tạo dáng đứng bắn thì tiểu thiếu gia không thể chịu đựng được nữa bèn la toáng lên đòi đi tiêu khiến Nguỵ Châu không thể chần chừ mà bế cậu tìm chỗ giải quyết. Hay trong bối cảnh chụp cả ba đang bị bao vây giữa một vòng tròn cảnh vệ chĩa súng vào thì Chính An lại mếu máo bảo đói bụng giữa bầu không khí căng thẳng.

Nguỵ Châu sau khi về nhà không ngừng trách lây sang lão công về buổi chụp hình còn anh chỉ có thể chịu đựng mà lắng nghe rồi dỗ ngọt vợ. Duy chỉ có tiểu thiếu gia của chúng ta rất vui vẻ khi trở về nhà vì cả ngày lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác đấu súng vui đến vậy.

Nhưng. Có lẽ đợi đến khi album ảnh được in ra thì họ mới nhận ra khoảng khắc mà Nguỵ Châu tận tâm chăm sóc cho Chính An kèm với vẻ luống cuống của Cảnh Du và nụ cười hạnh phúc của hai người khi chứng kiến những giây phút đùa nghịch của Chính An. Đó mới là những tấm ảnh đẹp nhất.

_________ [ Flashback ] __________

- Nào, cười lên! - Vị nhiếp ảnh gia mồ hôi mồ kê nhễ nhại, đưa máy ảnh lên và nói.

Cả ba đồng loạt hướng về phía ống kính, Cảnh Du và Chính An mặt mày lấm lem bùn đất nở nụ cười tươi trên môi còn Nguỵ Châu lúc đầu còn khó chịu vì khi nãy cả hai cha con chơi ném bùn vào nhau bất chấp cả sự ngăn cản của cậu. Cuối cùng Nguỵ Châu cũng khẽ cong môi mỉm cười, một nụ cười mỉm nhưng rất ấm lòng.

Ánh nắng làm nền cho tấm ảnh hôm nay không quá nhạt cũng không quá chói. Ngay khi chụp xong vị nhiếp ảnh khi xem lại ảnh cũng bất giác mỉm cười, trong tim ông có chút gì đó. Khó nói. Ông chứng kiến cảnh cả ba vị nam nhân nắm tay nhau ra về mà lòng lại cảm thấy bình yên đến lạ.

_______ [ End flashback ]________

---------------------------
[ End ngoại truyện 2 ]

- Con bé thất hứa vì không đăng sớm mãi bây giờ mới ngoi lên được. Thời gian thật sự không cho phép 😭. Thôi hẹn mọi người ở chương ngoại truyện tiếp theo..
À, ai đã nhận được quà chưa nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: