Ngoại truyện 1: Mong muốn ngày Giáng Sinh

Cậu chủ nhỏ Chính An vậy là đã chính thức trở thành học sinh mẫu giáo rồi. Tuy là một đứa trẻ nhưng Chính An đã thành thạo cách cầm súng và tư thế nhắm bắn. Cảnh Du luôn muốn cấp cho bé một khẩu súng đạn bằng nhựa nhưng luôn bị vị phu nhân ngăn cản với lý do " không nên hình thành tính cách mê bạo lực quá sớm cho con ", chính vì thế mà súng đạn được thay bằng súng nước. Chỉ vậy thôi đã đủ cho tiểu thiếu gia cũng thật sự rất thích nha, mỗi khi đi học Chính An luôn đem theo bên mình hòng để tự vệ nhưng luôn bị cô giáo mắng vốn về rằng bé nghịch ngợm bắn trúng làm ướt áo bạn học cùng lớp. Cho nên papa Hứa quyết định sẽ giữ dùm cho con trai đến khi về nhà thì mới có thể tiếp tục sử dụng súng mặc cho Chính An có năn nỉ như thế nào chăng nữa. Vào những ngày cuối tuần, bé được tập bắn súng cùng với các chú " vệ sĩ áo đen ", khả năng nhắm vào mục tiêu của Chính An thật sự là rất tốt. Có thể nói sau này Chính An sẽ trở thành một tay súng cừ khôi cũng không chừng. Ai nấy trông thấy hình ảnh cậu nhóc 5 tuổi tập bắn súng, trên người bộc lên dũng khí ngời ngời thì đều ước ao và ngưỡng mộ đứa con của gia đình tập đoàn Phong Mang.

Hôm nay là ngày 20 tháng 12, đường phố đâu đâu cũng đều tràn ngập không khí mừng Giáng Sinh và đón năm mới. Trường mẫu giáo của tiểu thiếu gia cũng không ngoại lệ, khắp nơi đều rực rỡ sắc đỏ và xanh, lũ trẻ cũng vì vậy mà vô cùng thích thú. Giáo viên chủ nhiệm phát cho mỗi bạn một tờ giấy nhỏ màu đỏ trông rất đẹp rồi nói:

- Ngày lễ Giáng Sinh sắp đến rồi, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm một tấm thiệp thật đẹp gửi đến cho ông già Noel nhé!

- Ông già Noel, là có thật sao cô? - Đinh Đinh giơ tay hỏi.

- Tất nhiên rồi, năm ngoái tớ đã ước có một bộ xếp hình logo và ông già Noel đã đem đến và treo trên đầu giường của tớ đấy! - Tiểu Niệm lập tức trả lời.

Chính An ngồi giữa hai bạn nhỏ chỉ cười mà không nói gì. Cả lớp đều chăm chú nghe cô giáo hướng dẫn và bắt đầu thực hành làm ra những tấm thiệp được trang trí rất dễ thương. Chính An bắt đầu vẽ lên tấm thiệp đỏ hình một con cá voi xanh ở giữa thiệp. Cậu nhóc còn cẩn thận cắt hình của một con mèo nhỏ cưỡi trên lưng cá voi. Sau đó các bạn cùng nhau tập viết điều ước.

Đinh Đinh nói rằng mong sẽ được ông già Noel tặng một con gấu bông thật to. Tiểu Niệm lại ước sẽ có thêm một bộ lego hình tàu lửa. Các bạn nhỏ đều ước một món đồ chơi mà mình mong muốn có nhất. Duy chỉ có Chính An ngồi yên tĩnh, chuyên tâm nắn nót từng nét từng nét chữ do papa Hứa đã cầm tay tập cho bé ở nhà.

- Được rồi, bây giờ các em sẽ nộp lại tấm thiệp cho cô nhé. Cô sẽ chọn một tấm thiệp đẹp nhất để tuyên dương trước cả lớp chúng ta và sẽ tặng cho bạn ấy một món quà nhỏ. - Cô giáo vỗ tay nói với cả lớp.

Khi xem đến tấm thiệp của Chính An, cô giáo đã rất thắc mắc vì sao trên tấm thiệp lại là con mèo và con cá voi. Khi cô gọi Chính An đến mà hỏi thì cậu nhóc nhe răng cười mà nói - " Đó là hình ảnh mà Chính An nhớ nhất! ".

---------------------------

" Được rồi, hôm nay chúng ta tan học nào. Hẹn gặp các em vào ngày mai nhé!"

Chính An khoác chiếc balo lên vai, cúi đầu khoanh tay chào tạm biệt cô giáo rồi chạy ton ton ra về. Từ trước cửa lớp đã có hai chú vệ sĩ đứng đợi cậu từ sớm nhưng tiểu thiếu gia thoăn thoắt chạy ra khỏi lớp khi nào mà cả hai đều không hề hay biết. Phía xa xa, cậu nhóc đã nhìn thấy papa Hoàng đang đức trước cổng trường. Cảnh Du mỉm cười khi nhìn thấy dáng vẻ của con trai, hình ảnh này khiến anh nhớ đến ngày đó anh cũng đứng ở cổng trường đón Nguỵ Châu như thế. Anh kiên nhẫn đợi cậu nhóc đi đến gần mình, luôn luôn điều đầu tiên anh làm là sẽ nhéo sống mũi cao bé bé ấy một cách cưng chiều rồi sau đó mới cùng Chính An tay trong tay đi về nhà.

Cuối cùng thì ngày lễ Giáng Sinh mà ai cũng mong chờ đã đến. Cô giáo công bố tấm thiệp đẹp nhất thuộc về Đinh Đinh, cả lớp ai nấy đều trầm trồ trước tấm thiệp được trang trí bằng các ngôi sao nhỏ của cô bé. Cuối buổi học cô giáo cũng gửi lại thiệp Giáng Sinh cho từng bạn mang về nhà. Các bạn đều nhận thiệp của mình mà ra về hết, còn duy nhất tấm thiệp cuối cùng cô giáo đưa cho Chính An.

- Cô nghĩ ông già Noel không thể tặng em một món quà như vậy đâu. Sao em không thử xin ông ấy một món quà khác?

Chính An vui vẻ nhận lấy tấm thiệp của mình bỏ vào balo rồi thản nhiên đáp:

- Chính An đâu có xin quà của ông già Noel đâu ah!

Có lẽ vì hôm nay là ngày Giáng Sinh nên cả hai vị thân phụ đều cùng nhau tới đón Chính An. Cậu bé vui vẻ đi đến bên cạnh hai người, mỉm cười hỏi:

- Thân phụ, con đã làm một tấm thiệp ghi điều ước Noel đấy ah! Papa Hoàng, người nghĩ con có thể nhận được món quà từ ông già Noel không? "

Nguỵ Châu cuối người chỉnh lại bộ quần áo trên người cậu bé mà cười đáp - " Đương nhiên rồi, Chính An của chúng ta đã rất biết nghe lời!"

- Vậy lát nữa người có thể giúp Chính An gửi tấm thiệp đi được không ?

- Được chứ!

  Cảnh Du nhìn hai người đang trò chuyện với nhau, trên môi khẽ nở một nụ cười.

---------------------------

Buổi tối sau khi Chính An đã yên bình chìm vào giấc ngủ, đôi phu phu đã ngồi lại với nhau bên giường ngủ của hai người cùng nhau xem tấm thiệp của cậu con trai. Tấm thiệp màu đỏ và tất nhiên cả hai sao có thể không nhận ra được rằng cậu nhóc trang trí biểu tưởng của Phong Mang ở trên tấm thiệp cơ chứ. Nguỵ Châu mỉm cười mở ra, đọc từng chữ nắn nót của con trai:

- Con mong muốn nhà của chúng ta sẽ có thêm một em bé!
Ký tên: Hoàng Chính An.

---------------------------

Hờ hờ hờ =)) 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: