Chương 6: Thân phụ.

Vậy là đã một tuần trôi qua, Nguỵ Châu vẫn không có dấu hiệu gì là lạ. Hằng ngày cậu vẫn đến trường rồi lại về nhà quấn quýt bên Cảnh Du, công việc ở bar cũng chẳng cần bận tâm nữa, điều đó hiển nhiên thôi vì hiện tại cậu y hệt như " phu nhân " của ngôi nhà này vậy, từ kẻ hầu người hạ đến đàn em của anh, ai cũng phải kính trọng.

Còn Cảnh Du thì khỏi phải nói, anh hết mực yêu thương chiều chuộng cậu, Nguỵ Châu muốn gì được đó. Thậm chí anh còn không nỡ lớn tiếng xua đuổi mỗi khi cậu cứ nũng nịu không cho anh làm việc. Đây là lần đầu tiên anh đối xử với người khác như vậy, ngay cả Lạc Lạc cũng chưa từng như vậy. Anh thật sự bị cậu mê hoặc rồi.

----------------------------

- Đến rồi, bye chú nha! Châu Châu đi học! - Nguỵ Châu tháo dây an toàn ngay khi chiếc audi đen ngừng ngay tại cổng trường. Công việc đưa đón cậu hàng ngày cũng do đích thân anh làm.

- Khoan đã! - Cảnh Du bất chợt níu tay cậu lại. - " Quên nhiệm vụ rồi sao? " - Anh nhếch môi hỏi.

- Dạ? - Nguỵ Châu mở to mắt ngơ ngác nhìn anh rồi chợt phì cười - " À, Châu Châu nhớ rồi ! " - Cậu mỉm cười tít mắt rồi chồm tới hôn anh một cái rõ kêu, sau đó định bỏ mặc quay đi toan chạy thật nhanh vào trường nhưng không kịp rồi. - Ưmm~

Anh đã nhanh chóng ôm chặt lấy cậu ấn vào một nụ hôn buổi sáng nóng bỏng hơn cả nhiệt độ ngoài sa mạc. Lưỡi anh chậm rãi liếm khắp viên kẹo đường có pha chút sữa dâu kia rồi bất thình lình nút mạnh làm có trôi tuột vào miệng anh, mút mát nó bằng một cách thong thả, anh làm cậu hơi khó chịu rồi.

- Ưm... Chú à... Đừng chọc Châu châu nữa.. Mà... - Nguỵ Châu nhíu mày nói giữa nụ hôn.

Mỉm cười, anh vẫn giữ nguyên tốc độ đó làm cậu phát bực, đánh bốp vào ngực anh một cái, cậu chủ động luồn lưỡi vào khoang miệng ấm nóng kia tìm chiếc lưỡi bây giờ đã khá là quen thuộc của anh. Một cách gấp gáp, lưỡi của cậu đang quấn chặt lấy chiếc lưỡi đang lười vận động kia lôi sang khoang miệng mình nhưng có lẽ cậu đã sai lầm.
Vừa khi vượt khỏi ngưỡng môi, lưỡi anh ta bắt đầu tăng tốc lùng sục khắp nơi, rút cạn dưỡng khí trong buồng phổi của cậu.

- Ưm.... - Nguỵ Châu khó thở đập lên vai anh ra hiệu dừng lại.

Mỉm cười dứt khỏi nụ hôn, anh ngắm nhìn khuôn mặt đã đỏ nhừ đang cố điều hoà nhịp thở.

- Hư quá rồi đấy nhé! - Anh bặm môi nhéo nhẹ mũi cậu.

- Hứ, tại ai cơ chứ? - Nguỵ Châu chun mũi, nhăn mặt đánh anh một cái rồi xuống xe chạy một mạch vào trong.

Phì cười, anh nhìn theo bóng cậu đến khi khuất hẳn rồi trở lại vị trí của mình, chuẩn bị cho xe chạy đi nhưng rồi anh chợt khựng lại. Qua kính gương chiếu hậu, anh nhìn thấy chiếc xe đàn em của mình đang ở ngay phía sau. Khẽ thở dài, anh nhún vai chờ họ bước lên.

---------------------------

Nguỵ Châu tung tăng bước vào trường, trên môi cậu nở một nụ cười tươi tắn. Bất chợt:

- Hey! Đứng lại một chút nào nhóc con ~ - Một đám nam sinh đứng chặn đường cậu.

- Huh? Các ... Các cậu muốn gì? - Nguỵ Châu sợ hãi bước lùi lại phía sau một cách vội vã làm lưng cậu đập vào thân cây sau lưng mình.

- Muốn gì đâu? Chỉ chơi với nhóc một chút thôi mà! - một tên trong đám bước lên cười nói nham nhở, đưa tay vuốt nhẹ má cậu.

- Đừng động vào tôi! Biến thái! - Nguỵ Châu nhăn mặt hất tay hắn ra.

- Aiss, đừng có giả vờ trong sáng nữa, nhìn là biết em đang cặp kè với tên đại gia lúc nãy rồi! - một tên khác nhếch mép nhìn cậu bằng cặp mắt khinh bỉ. - " Sao? Chê bọn này không có tiền à? Tên đó bao em bao nhiêu một đêm nói đi? "

- KHÔNG PHẢI VẬY MÀ! TÔI KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI NHƯ VẬY! - Nguỵ Châu gào lên, đôi mắt rưng rưng nhìn chúng đầy căm phẫn.

- Không phải vậy thì thế nào? Cơ thể này chỉ đáng nằm dưới thân nam nhân mà rên rĩ thôi cưng à! - Chúng đồng loạt ép Nguỵ Châu vào sát thân cây, những bàn tay dơ bẩn đua nhau sờ soạng khắp người cậu.

- TRÁNH XA TÔI RA! - Nguỵ Châu nhắm tịt mắt vùng vẫy.

Vừa lúc đó:

- CÁC EM KIA SAO CÒN CHƯA VÀO LỚP? CÒN ĐANG ĐỨNG LÀM GÌ ĐÓ!! - Tiếng thầy giám thị vang lên làm chúng quay phắt lại, lợi dụng thời cơ Nguỵ Châu chạy phắt ra khỏi đó, nước mắt cậu lăn dài trên gò má.

------------------------------

- Lần thứ hai rồi đấy! Đã vừa lòng các ngươi chưa? - Cảnh Du chau mày hỏi Từ Anh và một số thân tín khác đang đứng ở một góc gần đó quan sát.

- Cậu ta thật sự không có khả năng phản kháng sao? - Một người lí nhí lên tiếng, đưa mắt nhìn sang Từ Anh.

Mím môi, cô bước lại gần anh:

- Bigboss à, tụi em xin lỗi.

- Lần này là lần cuối cùng! Tôi không muốn bất kì ai cho người theo dõi hay gài bẫy Châu Châu nữa! - Anh gằn giọng ra lệnh.

- Nhưng Bigboss... - Cả đám đồng thanh.

- Không nói nhiều! - Anh gắt lên rồi quay toan bước đi nhưng rồi chợt khựng lại. - " Đám đó là do ai thuê? Mau chặt hết tay tụi nó cho tôi! - Anh hơi ngoảnh đầu lại nói với họ.

- Tụi em không có thuê chúng, tụi em chỉ định đến đây theo dõi hành động của Nguỵ Châu thôi.. - Từ Anh nói trong rụt rè.

- Vậy thì không cần thiết cho chúng sống nữa! Giải quyết ngay đi! - Ánh mắt anh đanh lại đáng sợ, giọng nói trầm trầm vang lên rồi bỏ đi ra xe một mạch, nhấn ga phóng đi với tốc độ khủng khiếp.

- Bigboss dung túng cho Nguỵ Châu quá rồi! - Từ Anh nhăn nhó nói.

- Nhưng có khi nào chúng ta nghĩ sai về cậu ấy không? Tôi thấy Nguỵ Châu cũng dễ thương mà! - Một người thở dài đáp lại.

- Anh đừng tin người quá! Anh không nhớ chuyện của Hứa Lạc hay sao? - Từ Anh quay lại quát lớn.

- Hứa Lạc lầm lầm lì lì, ít nói thì khác chứ, đằng này Nguỵ Châu thì hoạt bát lanh lẹ, sao lại có thể... - Người đó gân cổ cãi lại.

- ANH IM ĐI! MAU MÀ ĐI GIẢI QUYẾT LŨ HỌC SINH ĐÓ ĐI KÌA! - Cô bực bội lớn tiếng rồi dậm chân bỏ đi.

- Haizzzz.. Đúng là ~ - Người đó lắc đầu chán nản rồi cùng những người khác đi tìm đám lúc nãy.

- Mày đã nói chuyện với Nguỵ Châu rồi hay sao mà...

- Không, chẳng qua những lúc tao đến nhà Bigboss thì vô tình thấy hai người họ đang đùa giỡn, Bigboss của chúng ta những lúc đó cười tươi lắm nha!

- Thật sao? Vậy có bao giờ mày thấy họ ấy ấy chưa?

- Này!! Sao tao dám rình mà mày hỏi ?

Tiếng trò chuyện rôm rả cười đùa suốt trên đường đi của những ông tám băng đảng.

-----------------------------

Nguỵ Châu chạy nhanh vào một bãi sân vắng vẻ, sau khi chắc chắn chỉ còn lại mỗi một mình mình, cậu đưa tay quẹt nước mắt rồi chậm rãi bước thong dong về lớp học.

" Pặc " - Một cánh tay chợt đưa ra kéo tay cậu nhanh vào phía sau vách tường, một tay còn lại bịt vội miệng cậu làm Nguỵ Châu giật mình mở to mắt.

- Cậu chủ, là tôi đây! - Người đó nói thì thầm vào tai cậu rồi nhẹ nhàng buông ra cúi đầu chào một cách cung kính.

Quay lại nhìn người đó, Nguỵ Châu thở phào nhẹ nhõm.

- Phù ~ Paul à! Anh làm em hết hồn đấy!

- Xin lỗi cậu chủ, tại ở đây nhiều tai mắt quá nên tôi... - Paul cúi đầu tạ lỗi.

- Em hiểu mà! - Nguỵ Châu gật gật đầu. - " Mà anh đến đây tìm em có việc gì à? " - Cậu tròn xoe mắt nhìn anh.

- Vâng, ông chủ đang đợi cậu ở ngoài xe ạ! - Anh mỉm cười đáp.

- Thân phụ á ? - Nguỵ Châu như nhảy cẫng lên, nắm lấy tay anh, cậu kéo thúc giục - " Ở đâu vậy? Anh dẫn em ra đó nhanh lên ah! "

- Cậu đừng gấp ạ.. Cứ từ từ thôi, xe đang đợi ở cổng sau... - Paul chậm rãi đáp, chưa nói hết thì đã bị Nguỵ Châu toan kéo lôi đi.

----------------------------

- Được rồi, không có ai đâu, cậu chủ lên xe đi - Paul nói rồi đưa mắt nhìn xung quanh ra hiệu cho Nguỵ Châu ra xe.

Mỉm cười hớn hở, cậu chạy tót ra chiếc Limousine đang đậu ở một chỗ khá kín đáo gần đó.

- THÂN PHỤ!!! ~ - Nguỵ Châu chui vào xe rồi nhào tới ôm lấy một người đàn ông trung niên đeo kính đen đang nhâm nhi điếu xì gà trên tay.

Người đàn ông ấy không ai khác chính là ông trùm băng đảng Shang Yin - Hứa Thạch, thân phụ của Hứa Nguỵ Châu hay còn gọi là Hứa lão gia.

Ông chậm rãi quăng điếu thuốc sang một bên, cúi xuống nhìn Nguỵ Châu rồi đưa tay tháo cặp kính và...

- ÔI CON TRAI CƯNG CỦA TA, CON CHỊU KHỔ NHIỀU RỒI, ĐỂ THÂN PHỤ XEM CON CÓ ỐM ĐI MIẾNG NÀO HAY KHÔNG! - ông ôm lấy hai bên vai cậu đẩy ra khỏi lòng mình rồi ngắm nghía một cách đầy cảm động với đôi mắt rưng rưng và bờ môi mím chặt.

- Con không sao, con chỉ nhớ thân phụ thôi ah! - Nguỵ Châu mếu máo lắc đầu.

- Sao lại không sao được? Cái tên Hoàng Cảnh Du chết tiệt này! - Sắc mặt ông chợt thay đổi hẳn, ánh mắt ông sắc lại còn hai hàm răng thì nghiến vào ken két. - " Cho con mèo con của ta ăn gì mà béo ra thế không biết? "

- Thân phụ! Con đang thể hiện tình cảm mà !! - Nguỵ Châu muốn ngã ngửa ra sau, cậu lim dim mắt nhìn ông.

- Thì thân phụ ta cũng đang thể hiện tình cảm đây, con nghĩ xem, con trai ta có thân hình quyến rũ như thế nào, mới có một tuần mà đã.. - Ông nhăn mặt đầy vẻ khó chịu, tay bấu bấu 2 bên bắp tay cậu - " Nhìn xem, toàn là mỡ!"

- Thân phụ!~ - Nguỵ Châu vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay của người cha thô bạo. - " CON ĐẸP MÀ! CHÂU MEO ĐẸP MÀ! " cậu kêu gào khóc lóc một cách thống thiết.

- Rồi rồi ~ thân phụ biết rồi, thân phụ xin lỗi, mèo con của ta là đẹp nhất! - Ông giật mình chu môi lên vỗ vỗ đầu Nguỵ Châu dỗ dành.

- Ông chủ, cậu chủ, thời gian có hạn ạ! - Quản gia Viên nãy giờ ngồi chứng kiến mà mồ hôi hột đổ ra như tắm, ông vừa nói vừa chấm khăn lên trán lau chúng đi.

- À! - Hứa Thạch há hốc miệng sực nhớ rồi quay lại nhìn Nguỵ Châu với bộ mặt nghiêm túc - " Công việc của con ra sao rồi? "

- Vẫn chưa tiến triển gì cả! Hoàng Cảnh Du vẫn còn nghi ngờ con, lúc nãy còn cho người thử con nữa đấy! - Nguỵ Châu phụng phịu lau nước mắt.

- Mấy thằng đó là do thân phụ thuê đấy! - ông chẹp miệng bất đắc dĩ - " Vì thân phụ thấy người của Cảnh Du đang theo dõi con ! "

- Thì sao cũng là nghi ngờ ah! - Cậu thở dài chán nản, tay cắm mạnh ống hút vào hộp sữa dâu để sẵn trong xe.

- Nhưng hắn có làm gì quá đáng với con không? Ví dụ như đánh đập, hành hạ, bắt làm lao công... - ông nhíu mày liệt kê một loạt công việc.

- Còn quá đáng hơn những cái đó luôn cơ! - Nguỵ Châu ngồi phắt dậy, nhíu mày há họng ra nói.

- Sao? Hắn làm gì con? - Ông Hứa lại được một phen hốt hoảng nắm lấy tay cậu mà soi mói.

- Hắn sàm sỡ con! - Nguỵ Châu phồng má gỡ tay ông ra rồi quay lại với hộp sữa.

- ĐÚNG LÀ QUÁ ĐÁNG THẬT MÀ! CON DỌN NGAY VỀ CHO THÂN PHỤ! - ông tức giận toan đứng phắt dậy, đầu đập mạnh vào nóc xe. " BUM "

- Ông.. Ông chủ có sao không? - Quản gia viên vội đứng dậy đỡ lấy ông.

- Nhưng là do con quyến rũ hắn mà!! - Nguỵ Châu tỉnh bơ tiếp rồi sờ sờ cằm suy nghĩ, chẳng quan tâm đến thân phụ chút nào. - " Hay thân phụ à, mình đột nhập vào nhà hắn bắn chết hắn là ok, con khỏi phải làm nữa nha? "

- Không được, không dễ đâu! Lực lượng của hắn ghê gớm hơn của ta rất nhiều. - Ông vừa xoa đầu con vừa đáp.

- Vậy là nhất định phải lấy được cái file đó sao? - Nguỵ Châu xụ mặt xuống lí nhí.

- Ừ, đó là file lưu trữ toàn bộ tên đối tác cũng như các đơn hàng của Hoàng Cảnh Du, trước mắt chúng ta lấy được nó để làm cho cơ ngơi của hắn suy sụp cái đã, sau đó chúng ta sẽ dễ dàng trả thù cho chị con! - Ánh mắt ông Hứa chợt nheo lại tức tối.

- Vì nó mà chị con phải chết đấy ! - Nguỵ Châu chợt thở dài buồn bã.

- Nếu con không muốn thì chúng ta sẽ dừng lại ở đây! - Ông quay sang nhìn Nguỵ Châu, chuyện này là do cậu hoàn toàn tự làm.

- Không được! Con đã đi đến đây thì làm sao mà có thể dừng lại chứ! - Nguỵ Châu lắc đầu rồi toan bước xuống xe - " Chào thân phụ, chào quản gia Viên."

- Hic, con trai vàng con trai ngọc của ta chưa bao giờ làm gì động đến ngón tay vậy mà.. - Hứa Thạch mếu máo nhìn theo cậu.

- Thôi mà ông chủ, cậu chủ sẽ không sao đâu ! - Quản gia Viên vuốt lưng an ủi ông.

- Ta biết, con mèo con của ta thông minh, lanh lẹ thế mà! - Ông rút khăn giấy ra chấm nước mắt.

- Có sao? Tôi thấy cậu chủ ngốc nghếch vô độ thì có! - Quản gia Viên lầm bầm trong miệng. - " Tiếp cận người ta một cách sỗ sàng như thế thì bị nghi là phải! "

- Vừa nói cái gì? - ông Hứa gằn giọng lườm ông.

- À không, tôi có nói gì đâu! - Quản gia Viên gượng cười xua tay lia lịa.

- Mau bố trí thêm người bảo vệ con trai ta đi có biết không? Nó mà bị mất đi cọng tóc nào là ta cho đi chầu ông bà hết! - Hứa Thạch nghiêm giọng ra lệnh.

- Vâng ạ! - Nói rồi quản gia Viên quay lại toan ra hiệu cho xe chạy đi nhưng - " À MÀ ÔNG CHỦ, CÓ KHI NÀO CẬU CHỦ CŨNG BỊ RƠI VÀO LƯỚI TÌNH GIỐNG NHƯ CÔ CHỦ KHÔNG HẢ?? " - ông chợt gào lên hốt hoảng.

- Ngươi điên à? Ta mất đi một đứa con gái như thế là quá đủ rồi nhé! - Nói rồi ông rút súng ra chỉa vào đầu quản gia Viên.

- À.. Dạ vâng.! - Ông Viên run lẩy bẩy quay lại làm công việc của mình, lời nói của ông khiến cho trong lòng Hứa Thạch chợt dấy lên một nỗi lo khá lớn.

-------------------------

Hứa Nguỵ Châu - 18 tuổi, con trai cưng của ông trùm ShangYin, sống ở Mỹ từ nhỏ, vừa về Thượng Hải không bao lâu. Tính tình ngang bướng, nghịch ngợm, hay nhõng nhẽo do sự nuông chiều thiên vị của thân phụ nhưng lại hơi có phần ngốc nghếch.

----------------------------

" Không phải là tôi không muốn đề phòng, chỉ là tôi không muốn đối mặt với việc đó một lần nữa thôi Từ Anh à! " - Anh ngồi tựa ra ghế, nhắm mắt ngẫm nghĩ về chuyện của quá khứ.

____ [ Flashbacks ] ____


- Đang làm gì đó? - Cảnh Du chợt ôm chầu lấy cô gái nhỏ nhắn đang đứng gần cửa sổ từ phía sau. Cô là y tá riêng của anh - Hứa Lạc.

- Tuyết rơi rồi kìa anh! - Hứa Lạc mỉm cười chỉ tay lên tấm kính lạnh lẽo.

- Ừm! - Anh gật đầu đáp gọn lỏn, mắt nhìn theo hướng tay nhỏ bé của cô.

- Anh à, có phải đời người cũng ngắn ngủi như những hạt tuyết kia không? - Hứa Lạc chợt nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt đượm buồn.

- Sao em lại hỏi vậy? - Anh nhíu mày khó hiểu.

- Nếu một ngày anh biết em lừa dối anh thì anh sẽ như thế nào? - Hứa Lạc nở một nụ cười nhẹ trên môi.

- Anh sẽ giết chết em! - Cảnh Du bật cười mà đáp ngay không cần nghĩ ngợi. - " Bởi vậy tốt nhất đừng lừa dối anh có biết không? "

Gượng cười, Hứa Lạc không nói gì thêm nữa.

____ [ End Flashbacks ] ____

[ END CHƯƠNG 6 ]
* Hôm nay wifi nhà lỗi nên không hóng Doctors được, nên mình up truyện sớm, viết hết 1 chương thì up tiếp :)) phát phúc lợi cho mọi người ah!~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: