Chương 35: Gia đình hạnh phúc [ END ]

--------------------------

- Bảo bối, em tỉnh rồi!

- Cảnh Du.. - Chậm rãi chống tay ngồi dậy, cậu đưa mắt nhìn anh, cậu phát hiện khoé mắt Cảnh Du đỏ hoe, dường như anh vừa mới khóc.

- Cảnh Du, anh mới khóc sao? Ah! Con.. con của chúng ta.. Diệu Nhật thế nào rồi????? - Nguỵ Châu hoảng hốt, cậu bám lấy tay Cảnh Du thật chặt.

- ... Nhật Nhật......

- Nhật Nhật đang ở đâu? Anh nói đi mà! Con đang ở đâu!? Em muốn gặp con !!!!! - Nhanh chóng ngồi dậy hỏi tới tấp vào vị nam nhân trước mặt, đôi tay cậu khẽ run.

- Em bình tĩ....

- Không ! Em phải đi tìm Nhật Nhật! - Cảnh Du chưa kịp phản ứng thì cậu đã vội chạy khỏi phòng bệnh. Lúc này không hiểu vì sao bàn chân của anh không thể nhấc lên nổi để đuổi theo.

---------------------------

Dọc theo hành lang bệnh viện, có một chàng trai không ngừng tuỳ tiện mở toang từng cánh cửa phòng mặc cho những bệnh nhân cũng như người thân của họ mắng chửi. Đôi môi luôn luôn lẩm bẩm một cái tên của ai đó nhưng không rõ. Các bác sĩ vốn đã có thể đến mà bắt cậu lại nhưng không ai mà không biết đó là vị ái nhân của Cảnh Du nên không dám đụng vào, chỉ có thể xem như chưa biết gì.

- Diệu Nhật!! Con đang ở đâu! - Cậu cứ vậy mà cắm đầu chạy. Cho đến cuối hành lang của khoa Nhi, cậu chợt khựng lại trước một căn phòng. Kế bên cánh cửa được gắn bảng thông tin bệnh nhân trong phòng. Bàn tay khẽ run rẩy mà sờ vào tấm bảng thông tin đó, miệng cậu lắp bắp đọc, sau đó vội vàng đẩy cánh cửa mà bước vào.

" Bệnh nhân Hoàng Hứa Diệu Nhật, giới tính nữ, tử vong lúc 17:04PM ngày X, lý do tử vong: APTX4869 "

----------------------------

Cánh cửa phòng khẽ mở, Nguỵ Châu chậm rãi bước vào, Diệu Nhật kia rồi. Con bé đang nằm trong một cái lồng kính mà đang ngủ trông tựa như một thiên thần vậy.

- Con ơi...?  - Khuôn mặt cậu bỗng sắc lại, trên môi chợt nở một nụ cười. Vô thức đưa tay vuốt nhẹ về phía đôi má của Diệu Nhật qua lớp kính. - " Papa đây, ta ở đây, con ơi.. "

Lúc này, Cảnh Du cũng vừa kịp lúc đi đến, anh tiến về hướng cậu mà khẽ gọi:

- Bảo bối..

- Suỵt, anh nhỏ tiếng thôi để Nhật Nhật còn ngủ! - Cậu quay mặt lại nhìn anh, nụ cười giả dối ấy gượng gạo một cách đáng sợ, trên mắt cậu mâu thuẫn những giọt nước mắt tuôn rơi.

- Bảo bối à.....

- Anh lấy quần áo cho con chưa? Pha sữa cho con bé nữa! Mau đi đi để em ở đây canh con ngủ ah!

- Em đừng như vậy nữa... Nhật Nhật... Nhật Nhật đã đi rồi..... - Anh đưa tay toan ôm cậu vào lòng nhưng:

- KHÔNG! ANH NÓI DỐI! DIỆU NHẬT LÀ ĐANG NGỦ! ĐANG NGỦ Ở ĐÂY NÀY!! - Cậu gào toáng lên, lúc này hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi, cậu là đang không thể chấp nhận được sự thật ở trước mắt.

- Châu Châu...

- Cảnh Du, có phải Châu Châu không nên trở về bên anh hay không? Có phải Châu Châu không nên đồng ý kết hôn hay không? Có phải chúng ta.. không nên có con đúng không? Nếu không thì vì sao Diệu Nhật của chúng ta phải chết chứ?

- Châu Châu.. đừng như vậy mà.. - Anh vội vã ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy theo từng tiếng nấc mà dỗ dành.

- Anh rất thấu hiểu tâm trạng mất mát, sự tự trách của em lúc này. Diệu Nhật cũng là con gái của anh, anh cũng rất đau lòng. Không hề ít hơn em chút nào.. Anh còn có thể làm gì đây!... - Siết chặt vòng tay ôm cậu vào lòng, hai hàng nước mắt anh khẽ rơi.

- Không... Không đúng.. Là anh đã biết trước con sẽ không thể sống tiếp, là anh vẫn chấp nhận cho con bé ra đời. Đến bây giờ thì sao? Diệu Nhật mà em yêu thương .. ĐÃ CHẾT RỒI!!!!! TẠI SAO? TẠI SAO TỪ LÚC ĐẦU ANH LẠI ĐỒNG Ý GIỮ LẠI CON?! TẠI SAO ANH KHÔNG NGĂN KHÔNG CHO CON BÉ RA ĐỜI!! TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI CON BÉ NHƯ VẬY? KHÔNG AI NÓI CHO EM BIẾT, TẠI SAO ĐẾN ANH CŨNG KHÔNG HỀ NÓI CHO EM BIẾT? TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI EM NHƯ VẬY? ANH TRẢ LẠI DIỆU NHẬT CHO EM!

- HỨA NGUỴ CHÂU! EM CÓ THỂ HẬN ANH, THẬM CHÍ CÓ THỂ GIẾT ANH! ..Là anh không tốt.. là anh quá mong chờ hy vọng vào đứa con này mà không nghĩ đến kết cục của ngày hôm nay. Không hề nghĩ đến cảm xúc của em.. anh xin lỗi.. Châu Châu!! - Đến lúc này, nước mắt anh cũng không thể kiềm chế được nữa, cứ thế mặc cho nó tuôn rơi, bám chặt lấy hai bên vai cậu mà nói rõ từng câu từng chữ.. Anh cũng đau lòng vậy.

- Diệu Nhật.. con.. con ơi...

---------------------------

5 năm sau..

- Cậu chủ.. cậu chủ chạy từ từ thôi kẻo ngã ah!!

Theo phía sau một cậu nhóc 2 tuổi là 5 gã đàn ông mặc vest đen đeo kính, trên trán lấm tấm mồ hôi mà đuổi theo cậu. Bỗng:

- Ui da.... - " Bịch " Cậu nhóc ấy vì mải ngoảnh đầu lại lè lưỡi chọc những ông chú áo đen đó mà đụng phải một vị nam nhân cao ráo mặc một bộ vest trắng tinh khiết.

- Hoàng Chính An! Con lại đi đứng không cẩn thận rồi! - Nguỵ Châu bế xốc đứa bé lên, cậu giả vờ làm bộ mặt nghiêm trị với đứa bé. - " Chúng ta về nhà chuẩn bị ngày mai nhập học nào! "

Khuôn mặt cậu nhóc có chút đượm buồn, nhưng không vì vậy mà cãi lời cha. Cậu thật sự rất ngoan, vội tỏ ra vẻ mặt hối lỗi. - Con biết lỗi rồi, thân phụ.!

Vậy là cậu chủ nhỏ Chính An ngày mai sẽ chính thức đi học mẫu giáo. Buổi trước hôm đến lớp, Chính An ngồi ngay ngắn trên giường cùng Nguỵ Châu sắp xếp đồ đạc. Nguỵ Châu chọn ra hai bộ quần áo hình mèo doraemon cùng với các loại khăn đầy đủ bỏ vào chiếc balo nhỏ. Chính An ôm con mèo bông ngồi bên cạnh chăm chú quan sát từng thao tác của papa Hứa.

" Tiểu An ở lớp phải nghe lời cô giáo nhé? Buổi chiều chúng ta sẽ đến đón con sớm!"

- Vâng! - Cậu nhóc gật đầu tròn mắt tỏ vẻ chắc nịch.

Tính cách của Chính An không khác Nguỵ Châu lúc trước là mấy nên thật sự Cảnh Du rất lo lắng về chuyện thằng bé sẽ làm loạn ở lớp học. Chính An chỉ ngoan khi đối mặt với anh hoặc Nguỵ Châu còn đối với những người khác thì cậu bé luôn luôn thích đùa giỡn.

Cảnh Du đẩy cửa phòng ngủ bước vào, trên tay cầm theo mấy hộp sữa. Anh đưa qua cho cậu rồi ngồi xuống cạnh hai người. Chính An tự động ngồi dịch về phía papa Hoàng mà mỉm cười.

Cảnh Du dang tay bế con trai vào lòng, cẩn thận chỉnh lại bộ pajamas trên người cậu bé, dáng vẻ của anh vô cùng cưng chiều.

- Thân phụ!

- Ừ? - Anh mỉm cười đáp.

- Thân phụ và papa Hứa.. sẽ đi đâu? - Cậu nhóc nhíu mày ngước mặt lên hỏi.

- Ta và papa Hứa của con sẽ đi đến công ty. Còn con thì đi học cùng các bạn.

- Công ty?... là nơi nào ah! ?

- Là nơi để mọi người đến để bàn kế hoạch đó con! Là nơi vận chuyển bột và súng. - Cảnh Du kiên nhẫn giải đáp.

- Vận chuyển bột và súng?... là được mặc đồ như hai người đúng không ah? Được cầm súng giống mấy chú nữa!

- Đúng rồi.

- Vậy ... khi về Chính An có thể đến đó xem không?

- Tại sao con lại muốn xem? - Nguỵ Châu ngồi lắng nghe cuộc trò chuyện của hai cha con từ nãy giờ, cậu khẽ nhíu mày.

- Vì .. con thích cầm súng bắn giống như mấy chú!..

- Được! Mai thân phụ sẽ dắt con đi đến công ty xem tập bắn súng! - Cảnh Du vui vẻ hứa với con trai.

Sáng hôm sau, Chính An rất ngoan ngoãn đi đến lớp mẫu giáo, trước khi đi theo cô giáo vào lớp cũng không quên quay đầu vẫy chào tạm biệt hai vị phụ huynh nhà mình. Nguỵ Châu đưa mắt nhìn theo cậu nhóc cho đến khi bóng dáng nhỏ bé ấy hoà vào đám trẻ trên sân rồi mới rời đi.

- Chính An rất nghe lời chúng ta, thằng bé sẽ rất hoà đồng với các bạn. Em đừng lo lắng quá! - Cảnh Du mỉm cười nắm lấy tay cậu.

- Vâng..

Nói thì nói vậy, đến trưa Nguỵ Châu cũng không thể nhịn được mà gọi điện cho cô giáo để hỏi thăm tình hình. Cô giáo bảo Chính An tuy rất hiếu động nhưng thằng bé rất biết vâng lời cô và hay thu hút cái nhìn của những bạn nữ trong lớp. Cậu bé đã ăn trưa và lên giường ngủ ngay ngắn rồi, có lẽ vì đã chạy nhảy ban sáng quá nhiều nên mệt rồi thiếp đi. Nguỵ Châu nghe thấy vậy, cậu cũng đã yên tâm được một chút.

Buổi chiều như đã hứa, Cảnh Du đến lớp đón Chính An từ rất sớm. Vừa thấy papa ngoài cửa, cậu bé đã vội vàng chào tạm biệt cô giáo rồi đeo chiếc ba lô nhỏ xíu chạy ra. Anh đưa tay ra rồi ra lệnh cho cậu nhóc nắm lấy:

- Tay!

Chính An mỉm cười chìa bàn tay ra nắm lấy tay anh, hai cha con cùng nhau bước khỏi lớp học. Trên đường đi Cảnh Du vừa hỏi chuyện về cảm giác ngày đầu tiên đi học của con trai, Chính An nhanh nhảu trả lời từng câu một, nụ cười lém lỉnh của cậu luôn hiện hữu trên môi. Dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt, hai chiếc bóng một lớn một nhỏ trải dài trên mặt đường, cảm giác vô cùng hoà hợp.

---------------------------

Trong toà nhà của tập đoàn Phong Mang, anh dẫn tay Chính An đến khu tập dượt bắn súng để xem papa Hứa đang học bắn súng. Chính An đứng bên cạnh Cảnh Du mà quan sát papa Hứa tập luyện, hai mắt cậu bé lại trở nên lấp lánh. Cậu níu bàn tay to lớn của vị nam nhân đang đứng kế mình, ra hiệu cho anh ngồi thấp xuống hơn. Cảnh Du mỉm cười, quỳ một chân đối diện với con trai.

- Thân phụ ! ~ Con cũng muốn tập bắn súng!!

- Tại sao con lại muốn học bắn súng?

- Bảo vệ ! - Dứt khoát và rành mạch.

Trong tim Cảnh Du lúc này chợt nhói lên một niềm tự hào khi sắp có người kế thừa, cúi người nhìn thẳng vào mắt cậu. - " Bảo vệ ai? "

- Mèo bông!

- ..........!

Buổi học đã kết thúc, Nguỵ Châu lúc này mới nhìn thấy hai hình bóng quen thuộc đang đứng ở ngoài cửa, cậu sải bước đến chỗ hai cha con. Chính An nhận ra papa Hứa đã trông thấy bé nên cậu nhóc cũng chạy về phía cậu, bóng dáng tinh nghịch lao vào vòng tay cậu, ôm thật chặt.

- Papa Hứa! Đến giờ cho cá con ăn rồi!

Nguỵ Châu mỉm cười, hàng ngày cứ đến tầm giờ này, cậu lại dắt Chính An đến hồ cá nhỏ ở vườn để cho cá ăn. Thằng bé từ khi chào đời rất thích ngắm nhìn cảnh những chú cá ngoi đầu lên đớp những miếng ngồi do papa Hứa thả xuống. Sau mỗi màn cho cá ăn xong, Chính An đều cười rất mãn nguyện mặc dù không biết lý do vì sao. Trở lại về với hiện thực, Chính An một tay nắm lấy bàn tay thô ráp của ông chủ Phong Mang còn một tay nắm lấy bàn tay mềm mại của vị ái nhân của ông chủ ấy. Bóng dáng ba người bước ra khỏi toà nhà khiến những nhân viên trong công ty đều ước muốn phải chi bản thân cũng có một gia đình hạnh phúc như vậy.

- Đi! Chúng ta cùng nhau về nhà!

---------------------------

[ END ]
- Sẽ có ngoại truyện theo như phản hồi của vài bạn đọc nhắn tin cho mình. Ngoại truyện nói về quá trình lớn lên cậu bạn nhỏ Chính An. Nhưng lịch sẽ không đều vì hiện tại mình không có thời gian để viết. 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: