Chương 3: Đến nhà tôi ở nhé?
Cảnh Du bước chậm lại ở một ngã rẽ vắng giữa các căn phòng trong bar, cậu đã chạy mất hút ở đâu mất rồi. Anh nhíu mày chọn đại một hướng mà đi, trong lòng anh đang thấp thỏm không yên. Anh lo cho cậu? Không đúng, anh đang bị nhầm lẫn giữa cậu là Lạc Lạc - người anh yêu.
- Hức hức... - Tiếng thút thít vang lên từ phía căn nhà kho cũ, anh đã chọn đúng đường rồi.
Chậm rãi bước đến gần, anh mở nhẹ cánh cửa đang khép hờ. Kia rồi, Nguỵ Châu đang ngồi co ro một góc, khuôn mặt úp hẳn xuống nức nở làm đôi vai cứ run lên từng hồi. Bất giác thở phào nhẹ nhõm, anh bước lại gần cậu.
Nghe tiếng bước chân, Nguỵ Châu ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe đang nhìn chăm chăm lấy anh rồi chợt cậu đứng bật dậy, cúi đầu rồi toan bỏ đi, quần áo trên người vẫn còn nguyên tình trạng xộc xệch, áo bỏ hẳn ngoài quần trong khi 3 cái cúc đầu đã bung ra một cách hờ hững.
Anh vẫn đứng im đó không lên tiếng nhưng vừa khi cậu lướt ngang qua mặt, anh đã nhanh chóng nắm lấy tay cậu kéo ngược lại làm lưng cậu va mạnh vào tường đau điếng, chiếc áo sơ mi cũng do va đập đó mà tuột hẳn xuống một bên để lộ ra làn da mát lạnh, mịn màng.
- Đừng khóc nữa! - anh nhỏ nhẹ lên tiếng.
Nguỵ Châu giương đôi mắt to tròn đẫm nước mắt nhìn anh, cậu không khóc nhưng sao nước mắt cứ rơi ra mãi thế ?
- Tôi nói là đừng khóc nữa! - Anh chợt nhíu mày gắt lên làm Nguỵ Châu giật mình, lấy đà đó mà khóc oà lên tức tưởi.
- CHÚ LÀ KẺ ĐÁNG GHÉT, HÔM QUA TỰ NHIÊN ĐƯA TÔI VỀ NHÀ RỒI CHO TÔI ĂN LÀM TÔI CỨ TƯỞNG NHỮNG LỜI ĐỒN VỀ CHÚ LÀ KHÔNG ĐÚNG, TƯỞNG LÀ CHÚ KHÔNG GIỐNG NHƯ NHỮNG NGƯỜI KHÁC ỨC HIẾP TÔI NHƯNG KHÔNG PHẢI VẬY, CHÚ CŨNG GIỐNG NHƯ HỌ THÔI!! ĐỒ ĐÁNG GH...mmmmmmm!! - Nguỵ Châu nhắm tịt hai mắt mà gào lên nhưng chưa kịp nói hết câu thì đôi môi đã bị làn môi nóng bỏng của anh cướp lấy. Anh đang hôn cậu.
Nguỵ Châu mở bừng hai mắt lên đầy ngạc nhiên, nước mắt cũng ngừng rơi. Nhưng không mất thời gian quá lâu, cậu đã nhận thức được tình hình vội đưa tay đẩy anh ra - " First kiss của mình!!! "
Không biết vô tình hay cố ý mà những động tác của cậu chỉ thêm kích thích anh hơn thôi. Vòng tay ra sau siết chặt lấy eo Nguỵ Châu, anh nhấn cậu vào sâu hơn trong nụ hôn - " Lạc Lạc, anh nhớ em ." - Cảnh Du liếm nhẹ vành môi cậu rồi lại mút mát nó một cách gấp gáp như muốn nuốt trọn nó vào miệng." Đôi môi này thật ngọt ngào, anh đang bị nó mê hoặc mất rồi. Đưa lưỡi tách nhẹ môi cậu ra nhưng không được, cậu đang bướng bỉnh mím chặt nó lại làm anh hơi bực dọc, cắn nhẹ môi dưới, anh khẽ kéo nó ra làm cậu phải nhăn mặt kêu lên.
- A..~ - Tiếng kêu thỏ thẻ từ bờ môi chỉ hơi hé mở.
Tận dụng thời cơ, anh lập tức luồn lưỡi vào trong khoang miệng ấm áp kia. Chiếc lưỡi nham nhám của anh đang vội vã tìm lấy chiếc lưỡi non mềm đang cố gắng chạy trốn của cậu mà cuốn lấy rồi mút mát như vẻ đang cố rút hết những thứ ngọt ngào nhất ở cậu.
Đôi tay Nguỵ Châu vẫn cứ đang đấm thúc vào ngực anh, nhưng dần dần nó không còn chút sức lực nào, dường như cậu đang bị cuốn vào nụ hôn của anh, cảm giác thật ma mị. Cậu khép mắt lại, từ từ đưa hai tay lên vòng ra sau cổ anh rồi khẽ đáp trả.
Tiếng nút lưỡi cứ thế vang lên làm cho căn phòng trở nên nóng bừng lên.
- Ummmm.. Chú... ~ - Nguỵ Châu khẽ kêu khi buồng phổi cậu bắt đầu gào thét.
Luyến tiếc rời khỏi nụ hôn, anh nhìn cậu bằng đôi mắt đã mờ đục trong khi Nguỵ Châu vẫn ôm chặt cổ anh, đầu cậu cuối xuống cố lấy lại nhịp thở cũng như để che giấu đi đôi má đã ửng hồng của mình.
- Có đau lắm không? - giọng anh khàn khàn vang lên, đưa tay vuốt ve mơn trớn trên cái má vừa bị anh tát lúc nãy.
- Đau, đau lắm.. - Nguỵ Châu rụt một tay lại áp lên má mình, cậu chu chu cái mỏ đã sưng mọng lên nhìn anh. - " Nên chú đừng bắt Châu Châu tiếp khách nữa nhé ! ~ "
Cảnh Du không đáp, anh khẽ mỉm cười rồi kéo tay cậu ra khỏi má và thay vào đó là đôi môi anh, nhẹ nhàng hôn lên cái má bầu bĩnh vẫn còn đỏ nhừ rồi dùng răng cạ cạ lấy nó làm cho cậu cứ phải rụt người lại vì cảm giác nhột nhạt của anh mang lại. Di chuyển dần nụ hôn xuống dưới, anh có vẻ hứng thú với cơ thể này rồi.
- Hihihi!! .. - Cậu bật cười khúc khích trong vòng tay anh, cổ cậu cứ rụt lại khi môi anh cứ cố chạm vào nó và ngấu nghiến một cách ngon lành.
Cái nét tinh nghịch hồn nhiên này cũng làm anh bất giác bật cười, tét mạnh một cái rõ kêu vào cái mông căng tròn của cậu để cậu ngoan ngoãn đứng yên không nhún nhún né tránh nữa, anh cúi xuống liếm dọc bờ vai trần mịn màng đã thu hút anh từ nãy giờ.
- Ahhhhh..~ - Nguỵ Châu gồng cứng người và buông ra một tiếng kêu ư ử tựa như tiếng mèo rên làm anh càng thích thú hơn, vùi sâu vào hõm vai cậu, anh mút mạnh lấy nó làm nổi lên một dấu đỏ quyến rũ.
[ Anh cõng em trên lưng nói chuyện ngày xưa
Khi mình anh chống chọi với thời gian
Em cười, lặng im nghe anh kể
Mà dòng lệ đã nhoè đôi mắt
Anh nắm lấy bàn tay
Đã từng do dự của em
Bước chầm chậm về phía trước
Cùng nhau bước chầm chậm
Đừng nói là em không hiểu
Đừng nói là em không đau
Gió nhẹ thổi qua
Trên khoé môi em còn vấn vương dịu dàng
Đừng nói anh sẽ tiếp tục bên em
Em không đáp lời, là em quá thầm lặng.. ]
Bất chợt chuông điện thoại của Cảnh Du reo lên, làm anh trở về với thực tại. Ngẩng phắt mặt lên, anh nhìn chăm chăm lấy khuôn mặt ngây thơ đang giương đôi mắt nhìn anh. Nhíu mày, anh nhắm chặt mắt quay đi hướng khác. - " Chỉ vì khuôn mặt này mà mình lại nổi ham muốn với một cậu nhóc mới lớn sao?? ."
- Chú ơi!.. - Nguỵ Châu giựt giựt vạt áo anh, cậu lí nhí gọi.
Anh giật mình quay lại nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, kéo vai áo cậu lên, anh nhẹ nhàng cài lại hàng cúc áo cho cậu.
- Tôi có việc phải đi rồi, cậu ra ngoài làm việc đi, đừng khóc nữa biết không? - Anh mỉm cười vuốt nhẹ má cậu, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại.
- Ưmm ~, Châu Châu không muốn tiếp khách nữa đâu ah ! - Nguỵ Châu phụng phịu níu áo anh lại.
- Được rồi, không cần tiếp khách! - Anh nhéo nhẹ lên mũi cậu. - " Đừng có nũng nịu níu tôi lại nữa đấy!"
- Hiha, vâng! ~ - Nguỵ Châu mỉm cười tít mắt buông tay khỏi áo anh.
Mỉm cười, anh xoa đầu cậu rồi rút nhanh cái điện thoại lên nghe trước khi nó kịp tắt và bước nhanh ra ngoài.
- Tạm biệt chú! - Nguỵ Châu vẫy tay tạm biệt nhưng ngay sau khi anh vừa khuất bóng, gương mặt ấy thay đổi hoàn toàn, đôi mắt hồn nhiên bỗng sắc lại, cậu đưa tay vuốt mạnh má mình, cái nhếch môi hôm qua lại hiện hữu.
---------------------------
- Chuyện hôm qua Bigboss nhờ em đã làm xong rồi ạ! - Từ Anh, thân tín của Cảnh Du lên tiếng ngay khi anh đã an toạ trên cái ghế của một căn phòng khác.
- Nói đi ! - Anh gật gù nói, tay lại châm một điếu thuốc đưa lên miệng.
- Hứa Nguỵ Châu, 18 tuổi, xuất thân từ một trại mồ côi ở Đan Đông nhưng do đã đủ tuổi quy định nên phải ra ngoài tự lập, hiện chỉ là một học sinh trung học bình thường, đang làm thêm cho tiệm bánh, sạp báo và quán bar của chúng ta! - Từ Anh chậm rãi nói rõ thân thế của cậu cho anh.
- Tốt lắm! - Anh nhếch mép đắc ý vì tốc độ làm việc của cô.
- Nhưng Bigboss, dù thân thế của cậu ta không có gì đáng nói nhưng chúng ta lại có rất nhiều kẻ thù, không nên mất cảnh giác ạ! - Từ Anh nhíu mày tiếp, cô đang vô cùng lo lắng khi khuôn mặt của cậu ta rất giống với Hứa Lạc.
- Tôi biết phải làm sao mà, cô ra ngoài đi. - Anh nhún vai đáp lại một cách bình thản.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì nữa cả, ra ngoài đi! - Anh nhắm mắt xua tay đuổi Từ Anh ra ngoài.
- Yes sir! - Cô cúi đầu ra ngoài mặc dù trong lòng không mấy cam tâm.
Cảnh Du ngã đầu ra ghế một cách mệt mỏi, trong đầu anh hiện tại đang là một mớ hỗn độn, một đống suy nghĩ về cậu và Lạc Lạc. - " Tại sao tôi lại không muốn đề phòng em một chút nào nhỉ? Chẳng lẽ chỉ vì em trông giống với Lạc Lạc? " - Nhắm mắt rồi bất giác đưa tay sờ vào môi mình - " Nhưng cảm giác khi hôn em lại hoàn toàn khác với Lạc Lạc, một khi đã chạm vào cơ thể của em rồi thì lại không muốn dứt ra! Em chỉ là một cậu nhóc 18 tuổi thôi mà lại có sức quyến rũ đến thế sao? "
[ Anh cõng em trên lưng nói chuyện ngày xưa
Khi mình anh chống chọi với thời gian
Em cười, lặng im nghe anh kể
Mà dòng lệ đã nhoè đôi mắt
Anh nắm lấy bàn tay
Đã từng do dự của em
Bước chầm chậm về phía trước
Cùng nhau bước chầm chậm
Đừng nói là em không hiểu
Đừng nói là em không đau
Gió nhẹ thổi qua
Trên khoé môi em còn vấn vương dịu dàng
Đừng nói anh sẽ tiếp tục bên em
Em không đáp lời, là em quá thầm lặng.. ]
Điện thoại chợt vang lên kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.
- Tôi nghe đây. - Anh mệt mỏi nghe máy.
[ Bigboss à, ông Minh không muốn sang số hàng ấy qua cho chúng ta nữa! ]
- Vậy thì không cần nữa! - Anh đáp nhanh gọn rồi cúp máy, nhẽ ra phải tức giận lắm nhưng sao hôm nay lại lạ đến vậy, anh chợt nhếch mép. - " Đáng lý ra em đã tiêu đời dưới khẩu súng của tôi rồi nhưng tôi lại không nỡ, Hứa Nguỵ Châu à, em nên cám ơn khuôn mặt của mình đi! "
----------------------------
Nguỵ Châu rảo bước trên vỉa hè, vậy là một ngày mệt mỏi nữa lại trôi qua, làm việc ở bar thì phải đến lúc trời mờ sáng mới được về, xe buýt nào còn chạy giờ này nữa, đành phải đi bộ hơn nửa tiếng để về nhà.
" TIN TIN" - Tiếng còi xe chợt vang lên, một chiếc audi màu đen phanh lại ngay cạnh cậu.
Cúi người nhìn vào cửa xe đen, Nguỵ Châu nhoẻn miệng cười tươi rói:
- CHÚ!!!!!
- Lên xe đi! - Anh cũng mỉm cười đáp lại với cậu, tay với sang mở cửa xe.
- Cảm ơn chú ạ! - Nguỵ Châu nhanh chân bước vào xe, trên môi vẫn giữ nụ cười tươi ấy chờ anh đề máy.
Nhưng 1 giây, 2 giây.. 30 giây... im re. Nguỵ Châu chợt quay sang nhìn anh liền bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn cậu.
- Gì vậy ạ? - Nguỵ Châu chớp chớp mắt ngơ ngác.
- Có biết tôi chở đi đâu không mà lên xe nhanh vậy? - Anh nhếch mép hỏi.
- Thì về nhà của Châu Châu! - ngây thơ đáp.
Nhìn khuôn mặt này, nghe câu trả lời này thật làm anh buồn cười chết mất. Cảnh Du phì cười quay đi chỗ khác, được người khác xem là người tốt cũng ngộ thật.
- Chú cười cái gì vậy? Nói Châu Châu nghe với? - Nguỵ Châu phụng phịu hỏi, tay lắc lắc cánh tay đang đặt trên vô lăng của anh.
- Không có gì! - Anh mím môi quay lại rồi chồm sang thắt dây an toàn cho cậu.
Khuôn mặt hai người sắp sửa lại chạm nhau, hiện tại chỉ còn lại là khoảng cách có thể đo bằng milimet.
Mặt Nguỵ Châu lại đỏ lên, cậu như nín thở nhìn thẳng vào đôi mắt đen huyền cuốn hút kia đang nhìn chăm chăm tới cậu. Nuốt nước bọt cái ực, Nguỵ Châu mím môi rồi nhắm mắt lại.
" Không phải là Lạc Lạc!" - Anh cười khẩy rồi quay lại vị trí của mình. -" Đừng nhạy cảm như vậy, tôi lớn tuổi hơn cậu nhiều đấy!" - Anh vừa nói vừa đề máy và bắt đầu cho xe chạy.
- Lớn hơn thì sao chứ? - Nguỵ Châu lẩm bẩm trong miệng, gương mặt xụ xuống trông thấy rõ.
- Nhà cậu ở đâu? - Anh hỏi mà không thèm nhìn cậu một cái.
- Ở khu Tĩnh An ạ! - Nguỵ Châu bức bức vạt áo rồi đáp.
Chỉ cần nhiêu đó, anh tăng tốc chạy đi, cả hai im lặng suốt dọc đường.
--------------------------
- Cảm ơn chú ạ! - Nguỵ Châu cúi đầu ngay khi vừa bước xuống xe. Khu nhà cậu ở là một khu nhà trọ èo ộp giữa thành phố hiện đại xa hoa.
- Ừm..- anh ậm ừ rồi quay đầu xe. Không hiểu sao chỉ muốn đưa cậu về nhà vậy thôi, trong lòng mãi cứ đắn đo một điều: Cứ lợi dụng xem cậu thế chỗ cho Lạc Lạc hay lạnh lùng đối đãi với cậu như bao người khác?
Nguỵ Châu đứng nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất bóng, cậu mệt mỏi quay lưng vào nhà nhưng chỉ mới vài bước thì có hai người đàn ôm to lớn ôm chầm lấy cậu.
- YAHH! CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ? - cậu gào lên hốt hoảng.
- Làm gì à? Là ông chủ sai tụi tao đến đây giải quyết mày! - một tên nữa chợt bước ra từ trong bóng tối.
- Ông chủ các người là ai? Tôi không biết! Mau thả tôi ra! - Nguỵ Châu ra sức vùng vẫy.
- Không biết? Lúc chiều là đứa nào làm cho ông Minh bị trọng thương? - hắn bật cười gằn giọng đe doạ.
- Ông Minh? - Nguỵ Châu nhíu mày nghĩ ngợi. - Là lão mập ở Z bar?
- Nhớ rồi sao? Vậy thì chịu chết đi! - Hắn đưa cây gậy cao bằng sắt giáng từ trên xuống.
Nguỵ Châu nhắm tịt mắt sợ hãi.
- A!!!! - hắn bỗng rít lên, có một cái gì đó vừa đập vào tay hắn làm cho như bị tê liệt buông lỏng cây gậy rớt xuống đất.
Hắn quay phắt lại nhưng chưa kịp thấy gì đã có một bóng đen lướt nhanh tới đánh bật hai tên kia khỏi người Nguỵ Châu rồi ôm chầm lấy cậu. Là Cảnh Du. Úp mặt cậu vào ngực mình. Một tay anh choàng lấy, bịt chặt hai tai cậu và:
" ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG " - 3 phát súng vang lên chớp nhoáng, hai tên chết ngay tại chỗ và tên còn lại bị trúng đạn ở cánh tay.
- Về nói với ông chủ của mày, nếu còn dám động đến người của Cảnh Du thì đừng trách! - Anh gằn giọng nói làm tên đó co rúm chỉ biết ôm lấy tay đang rỉ máu mà bỏ chạy.
Cảnh Du quay lại nhìn Nguỵ Châu, hai tay anh ôm lấy hai bên má của cậu mà nâng lên, khuôn mặt lộ rõ lo lắng:
- Em không sao chứ Lạc... - nói rồi chợt khựng lại giữa chừng, anh ngây người ra như bất động.
- Chú! - Nguỵ Châu không để ý đến điều đó, vòng tay ôm chặt lấy người anh mà khóc nức nở.
" Không phải là Lạc Lạc! Lại nhầm lẫn nữa rồi! " - Anh đưa tay vuốt tóc cậu trấn an nhưng đôi mắt lại nhìn vào một khoảng không vô định. Cậu không phải là người anh quan tâm?
- Đến dọn dẹp ngay đi! - Cảnh Du ra lệnh cho lũ đàn em bằng điện thoại, Nguỵ Châu vẫn đang ôm chặt lấy anh mặc dù cả hai đã ngồi an toàn trên xe.
- Các chú ấy tới thì chú sẽ về sao? - Nguỵ Châu ngẩng lên nhìn anh bằng đôi mắt vẫn còn sợ sệt.
- Ừ, bọn họ sẽ dọn sạch sẽ chỗ đó, cậu yên tâm đi! - anh gật gù đáp.
- Chú đừng về mà, Châu Châu sợ lắm, nhỡ họ quay lại thì sao? - Nguỵ Châu lại rưng rưng, cậu cố sức năn nỉ anh ở lại.
- Chúng không dám làm gì cậu đâu, đừng sợ! - anh đưa tay xoa xoa đầu cậu.
- Không biết ! Châu Châu sợ mà! Chú đừng bỏ Châu Châu lại mà! - Nguỵ Châu lắc đầu nguầy nguậy, cậu bật khóc lớn hơn nữa, hai tay cứ nắm lấy áo của anh mà lắc lắc.
Anh nhìn cậu, im lặng không nói gì, hễ những giọt nước mắt kia rơi ra thì anh lại cảm thấy xót xa. - " Lạc Lạc à, anh xin lỗi, anh không thể bỏ mặc cậu nhóc này được rồi! "
- Được rồi! Vậy thì em đến nhà tôi ở nhé? - Anh gật gù siết chặt vòng tay giữ cậu lại.
Nguỵ Châu nín khóc, quay lại giương cặp mắt nhìn anh:
- Nhà chú? Thật chứ ạ?
- Ừ, như vậy thì không còn sợ gì nữa đúng không? - Anh mỉm cười ôn nhu đưa tay lau nước mắt cho cậu một cách dịu dàng.
Nguỵ Châu gật đầu lia lịa, cậu mừng đến nỗi nói không nên lời, vòng tay ôm chặt anh lần nữa. Cậu tựa đầu lên khuôn ngực vững chãi của anh. - Cảm ơn chú! Cảm ơn chú nhiều lắm!
--------------------------
Cảnh Du bế cậu lên căn phòng mà hôm qua cậu đã ở, trên đường về nhà nhóc con này đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đặt nhẹ cậu xuống giường, anh kéo chăn khẽ đắp cho cậu rồi ngồi xuống cạnh bên. Đưa tay vén những sợi tóc mái của cậu sang, hai hàng chân mày anh chợt chau lại.
- " Lạc Lạc à, anh biết là lợi dụng một cậu bé mới lớn, chưa hiểu chuyện là rất nhẫn tâm nhưng không thể làm khác được, cậu ấy thật sự xoa dịu anh rất nhiều mỗi khi nhớ em đấy em biết không? "
Dứt khỏi dòng suy nghĩ, anh cúi xuống đặt nhẹ lên trán Nguỵ Châu một nụ hôn rồi đứng lên nhẹ nhàng tắt đèn và tiến về phía cửa phòng.
" Cạch " - Cách cửa khép lại, bóng tối bao trùm cả căn phòng chỉ le lói một chút ánh vàng của đèn ngủ.
Nguỵ Châu mở bừng mắt, một đôi mắt đáng sợ và kèm theo là nụ cười nhếch mép đầy nguy hiểm. - " HOÀNG CẢNH DU ! "
--------------------------
[ END CHAP 3 ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top