Chương 29: Nhà này sắp có trẻ con rồi
- Em nói gì? Em muốn ăn đồ chua? - Cảnh Du nhíu mày nghi hoặc.
- Phải ah!! Châu Châu muốn ăn dâu!! Thật thật nhiều dâu ah~~ Còn có, còn có cóc nữa, xoài xanh nữa, me nữa... Oa, muốn thật nhiều nha!- Nguỵ Châu ngồi phắt dậy, trên khuôn mặt cậu không hề còn dấu hiệu mệt mỏi, hai bàn tay lay lay cánh tay anh mà nài nỉ.
- Em mới tỉnh dậy, anh một chút cháo rồi anh sẽ sai người đi mua dâu nhé?
- Anh nhớ đấy!! - Cậu xụ mặt ủ rũ.
- Nào, ngoan ăn đi nhé! - Chậm rãi thổi cho muỗng cháo bớt nóng, anh vừa kịp nâng muỗng đến hướng cậu, nhưng:
- Oẹ oẹ, buồn nôn quá ah~ Anh đừng đút đừng đút, Châu Châu ăn không được đâu, buồn nôn quá!!!!
- Em muốn tự mình ăn sao? - Hoàng ngây ngô.
- Không ah!! Mùi cháo hôm nay khó chịu quá đi!! - Đưa tay đẩy cái muỗng trên tay của vị nam nhân đang lửng lơ trên không trung yên vị về hướng bát cháo. Cậu chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh mà nôn mửa.
- Châu Châu!! Em sao vậy ??!! Đừng làm anh sợ!! - Cảnh Du hoảng hốt chạy theo vào, một tay anh đỡ lấy người cậu còn một tay vuốt dọc sống lưng để cơn nôn mau dứt.
- Thôi được, nếu em không muốn ăn cháo thì anh dặn đầu bếp làm canh gà hầm nhé? - Vừa nói vừa quan sát nét mặt đang xanh đi của Nguỵ Châu, Cảnh Du không khỏi đau lòng.
Về phía cậu, dù thật sự rất buồn nôn nhưng không thể nôn ra bất cứ thứ gì. Cậu thều thào. - " Đừng, Châu Châu không muốn ăn.." - Bất chợt thiếp đi trong vòng tay anh.
- CHÂU CHÂU!! CHÂU CHÂU!! NGƯỜI ĐÂU, MAU GỌI BÁC SĨ!
---------------------------
- Không thể nào..!! - Vị bác sĩ già kinh ngạc chau mày sau khi làm một hồi các bước kiểm tra tổng quát cho Ngụy Châu.
- Chuyện gì vậy bác sĩ?
- Thật hoang đường! Trong cơ thể của cậu Hứa, có mạch đập của thai nhi!!!!
" MẠCH ĐẬP CỦA THAI NHI!!!!!!!" - 5 chữ này khiến con người nào đó mặc dù rất nóng lòng muốn biết bệnh tình của vị ái nhân bỗng như chết lặng, là thật sao? Cậu.. có thai sao?
- Hiện tại tôi sẽ gửi mẫu máu của cậu Hứa về viện xét nghiệm, độ chừng 3 ngày sẽ có kết quả. Nhưng theo kinh nghiệm bấy lâu nay... Tôi dám cam đoan rằng cậu Hứa thật sự có thai, lý do vì sao thì tôi ... Không thể giải thích được bây giờ. Chúng tôi đã từng làm bao nhiêu ca cấy ghép thai nhân tạo nhưng trường hợp này.... Thật sự rất đặc biệt!!... - Vị bác sĩ nói trong mơ hồ.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ... Vậy, khoảng thời gian này tôi nên làm thế nào? Thế nào để giúp em ấy không còn triệu chứng buồn nôn nữa?
- Đây là biểu hiện nghiễm nhiên của thai nghén, trước hết trong 3 ngày tới anh đừng báo với cậu Hứa về chuyện này. Tôi sẽ liên lạc với anh sớm nhất có thể, xin phép về trước để gửi mẫu máu. Chào anh. - Ông lấy tay nhếch cặp kính trên mắt lên, từ tốn cất ống nghe vào cặp rồi bắt tay chào tạm biệt.
- Mong bác sĩ giúp đỡ!
---------------------------
Hai ngày tiếp theo quả thật cậu rất khó chịu trong việc ăn uống. Có khi quá tận nửa đêm khi anh đang ngủ say, con mèo nào đấy nhiều lần lay anh thức giấc hết lần này đến lần khác chỉ để nói rằng thèm ăn món này món kia. Mãi tận khuya thì còn ai để anh có thể sai bảo? Quản gia Lý đến sáng mới đến tiếp tục công việc hàng ngày. Kết quả vị nam nhân vì biết rõ vợ mình thai nghén nên phải khoác áo mà đi mua, một phần là anh không chịu đựng được khi nghe thấy dạ dày của cậu kêu lên vì đói. Cuối cùng đến khi mang về, 10 lần thì mất 8 lần Nguỵ Châu chỉ tóm gọn một câu - " Em không muốn ăn nữa! " - Sau đó chìm vào giấc ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra..
Ánh nắng của buổi sáng lại rọi vào căn phòng hạnh phúc của đôi phu phu, Cảnh Du 3 ngày hôm nay thật sự dậy từ rất sớm nha! Anh đích thân đi chợ lựa từng bó rau củ các loại để cho cậu tẩm bổ. Tất nhiên khi chén canh dâng lên tận mặt, cậu đều bịt mũi lại mà né tránh. Nhưng đến hôm nay thì không, anh nhất định phải đút cậu uống hết bát canh thì mới có thể yên lòng đi làm.
- Chào buổi sáng, bảo bối!~ - Đánh thức cậu bằng một nụ hôn đầy ắp ôn nhu trên môi, anh mỉm cười nhìn hình dáng con mèo nhà mình đang say sưa ngủ.
- Oaaaaaaaaa!~ Châu Châu ngủ chưa đã ahhh!!~ - Vùng vẫy trong đống chăn bông, cậu kéo chăn qua đầu để che đi ánh nắng hắt vào.
- Dậy uống hết chén canh rồi Châu Châu có thể ngủ ! - Anh mỉm cười cố kéo cái chăn kia xuống.
- Không uống không uống!!! Buồn nôn lắm!!! - Cục bông giãy giụa.
- Ngoan, đến chiều anh đưa em đi xem phim nhé?
Kéo hờ chiếc chăn to sụ xuống, cậu tròn mắt nhìn anh - " Anh nói thật ? "
- Ừ!!! Anh hứa!!
- Uống, Châu Châu uống liền đây!! - Vội ngồi dậy bật tung chăn ra, Nguỵ Châu nhận chén canh từ tay anh mà húp hết chưa đầy 10 giây. Khiến con người nào đấy chỉ biết cười cho qua vì nét mặt hớn hở của cậu.
----------------------------
Sau khi uống bát canh cùng với cốc nước có pha thuốc bổ, Nguỵ Châu lại chìm vào giấc ngủ không biết trời trăng gì. Cảnh Du đang ngồi trông cậu ngủ bỗng nhận được cuộc điện thoại từ bác sĩ.
Nhẹ nhàng nhón chân bước ra khỏi phòng, anh bắt máy:
- Alo, tôi nghe đây.
[ Anh Hoàng phải không? Tôi gọi đến là muốn báo kết quả cho anh về xét nghiệm máu của cậu Hứa.. ]
- Vâng, bác sĩ cứ nói.
[ Điều này có hơi bất ngờ, cậu vẫn nên chuẩn bị tinh thần.... ] - Đầu dây bên kia ngập ngừng ấp úng có lẽ không biết giải thích thế nào cho đúng.
- Có vấn đề gì sao?
[ Vấn đề ở đây.. Khi xét nghiệm máu, chúng tôi thấy được một lượng chất trong cơ thể cậu Hứa có tên là APTX 4869, dung dịch này có tác dụng đột biến ADN của cơ thể, có lẽ vì vậy mà cậu Hứa có thể mang thai như những người phụ nữ khác..]
- Là thật sao? Dung dịch? Không thể nào?!!! - Cảnh Du khẽ nhíu mày nghi hoặc.
[ Anh hãy nhớ xem, cậu Hứa đã từng uống, hay .. Tiêm một dung dịch màu xanh vào người chưa? ]
- Dung dịch màu xanh... Dung dịch........ DUNG DỊCH! - " DANIEL!!!! Phải rồi, là hắn ngày đó đã tiêm vào cơ thể cậu."
[ Anh nên nói cho cậu ấy biết. Nếu hai người có ý định giữ đứa con này hay từ bỏ. Hãy báo cho tôi biết sớm ngay từ khi còn có thể. Thai nhi đang phát triển rất tốt, đã được 3 tuần tuổi, nếu muốn anh vẫn còn có khả năng phá bỏ.. ]
- Không! Tôi sẽ không từ bỏ đứa bé ấy! Cảm ơn bác sĩ. Tôi sẽ liên lạc lại sau! - Cúp máy sau khi vừa ngắt lời, Cảnh Du vô thức đứng ngây ra một lúc, anh không tin vào chuyện đang xảy ra lúc này, anh chưa bao giờ mơ tưởng chính cậu sẽ mang thai cốt nhục của cả hai. Thật sự là chưa dám nghĩ đến.
Mở điện thoại bấm gọi cho một số khác, đầu dây bên kia bắt máy.
[ Vâng! Bigboss có việc gì muốn cần em giúp? ]
- Cậu đi mua cho tôi 1 cây que thử thai, à không, 5 cây đi!
[ Cây.... Anh nói gì em nghe chưa rõ..! ]
- Đem 5 cây que thử thai đến nhà tôi ngay lập tức! - Anh nhấn mạnh.
[ Thử... Thử thai!!!???? ] - Giọng bên đầu dây bên kia có lẽ đang sửng sốt, nhưng rồi cũng ấp úng dạ dạ mà cúp máy.
-.........! - Nét mặt anh chợt đanh lại, liền bước xuống lầu tìm quản gia Lý.
- Ông Lý! - Anh nhìn lão quản gia già với cặp mắt nghiêm túc.
- Vâng, thưa cậu chủ..
- Từ ngày hôm nay căn nhà này sắp có trẻ con rồi! - Ôm chầm lấy cơ thể đang khẽ cúi gầm đợi lệnh, anh cười rất tươi để lộ hàm răng hổ tiêu soái của mình, trong lòng không giấu được sự hạnh phúc.
- Ý của cậu chủ... Tôi vẫn chưa hiểu.. Trẻ con?... - Bất ngờ vì hành động của vị thiếu gia. Lần đầu tiên ông thấy chủ nhân của mình cười đùa với ông.
- Rồi ông sẽ hiểu! Dặn đầu bếp từ ngày mai nấu những món ăn tốt cho sức khoẻ thai phụ nhé! - Vỗ vai lão quản gia già, anh lại tung tăng đi lên lầu, dáng vẻ không khác gì một đứa con nít vừa được cho kẹo. Để lại một lão già đang đứng ngơ như trời trồng nhìn theo..
---------------------------
- Bảo bối à!! Dậy đi anh đưa em đi xem phim!! - Cười tít mắt nhìn cục bông đang cuộn tròn say sưa ngủ, anh lay lay nhẹ.
- Dậy, em dậy liền ah!! ~ - Khẽ đưa tay dụi dụi mắt rồi ngồi dậy tựa vào thành giường, cậu ngáp ngắn ngáp dài.
- Châu Châu! Chúng ta có con rồi!! - Mỉm cười ngồi bên cạnh làm điểm tựa để cậu dựa vào lòng, lời nói của anh muốn bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiêu ôn nhu.
Đôi mắt kia đang khép hờ vì còn muốn ngủ bỗng trợn mắt lên không tin vào câu nói cậu vừa nghe thấy.
- C... Có c...con ?..
- Ừ!! Cảm ơn em!! À không, là cảm ơn cả Daniel nữa!!
- Cảm ơn em?? Ý của anh .... Ý của anh là...
Gật đầu lia lịa - " Ừ, em mang thai rồi, thật là kì diệu phải không? Anh đ.."
" Em mang thai rồi.. EM! MANG! THAI! RỒI!" - Không thể nào, em không thể nào có thai được ah!! Châu Châu là nam nhân, là nam nhân đó Cảnh Du à!!! - Cậu lay lay cánh tay anh, lực nắm từ lòng bàn tay không thể nào mạnh hơn.
- Ban đầu anh cũng không tin, anh đã đọc nhiều bài báo về triệu chứng thai nghén rồi!! Không khác một chút gì cả, bác sĩ đã xét nghiệm máu cho em rồi.. Họ nói thai nhi được 3 tuần tuổi, bảo anh có muốn giữ lại hay từ bỏ, anh tất nhiên là giữ rồi! Cốt nhục, cốt nhục của chúng ta, Nguỵ Châu à!!
Anh nhắc lại cho cậu nhớ biến cố ngày đó xảy ra để có thành quả của ngày hôm nay. Và tất nhiên Nguỵ Châu rất hoảng sợ, phải rồi, ai mà đời tin được nam nhân lại có thai cơ chứ? Hoang đường hết sức!. Chứng kiến nét mặt của cậu, anh cũng ngầm hiểu được cậu đang nghĩ gì.
- Anh đã nhờ Paul mua giúp que thử thai rồi, em có thể thử để chắc chắn ah!
" Cốc cốc cốc " - Cánh cửa phòng chợt vang lên làm ngắt đi dòng suy nghĩ của hai con người đang có những tâm trạng khác nhau, một sợ hãi và một hạnh phúc.
- Bigboss, em đã đem thứ anh dặn mua về rồi đây!
--------------------------
[ END CHƯƠNG 29 ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top