Chương 20: Em đi đi.
Những tia nắng rực rỡ chen nhau chui tọt vào căn phòng lạnh lẽo, một ngày nữa lại đến, Cảnh Du mệt mỏi thức dậy trên chiếc giường trắng tinh rộng lớn mà hiện tại chỉ mình anh cô độc. Khẽ xoay người nhìn vào khoảng trống cạnh bên, hình ảnh một thiên thần đang say ngủ lại hiện ra trước mắt, mỉm cười nhẹ, anh đưa tay toan chạm vào đôi má phúng phính hồng hào ấy nhưng... Nó tan biến rồi. Thân ảnh người anh yêu tan biến ngay khi ngón tay anh vừa chạm vào. Bàn tay vô thức lơ lửng trên không trung rồi rơi tự do lên khoảng giường trống ấy. Đau quá, nụ cười của anh bỗng chốc cay đắng, anh nhíu mày nhắm mắt thêm một lần nữa. Những giọt nước mắt nơi khoé mi không dễ dàng gì rơi xuống như đêm qua, anh cố nuốt trọn nó vào tim bởi vì kể từ nay.. Hoàng Cảnh Du sẽ không vì bất kì ai mà rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa. - " Em chính là người cuối cùng.. Mãi mãi là người cuối cùng trong cuộc đời tôi.. Hứa Nguỵ Châu!.."
----------------------------
Cảnh Du chậm rãi bước ra từ phòng tắm với bộ vest đen chỉnh tề, khuôn mặt sắc lạnh không một chút cảm xúc. Anh đứng trước gương ngắm nhìn chính mình một lần nữa rồi đưa tay cầm chìa khoá xe rời khỏi phòng. Anh.. Muốn làm gì?
----------------------------
" Cạch " - Cánh cửa lạnh lẽo lại một lần nữa được mở ra, ánh sáng từ bên ngoài đột ngột ùa vào căn phòng tối om khiến Nguỵ Châu phải nép người, xoay vội mặt vào góc tường để không bị loá mắt.
Người vừa bước vào kia không ai khác chính là anh. - Hoàng Cảnh Du.
Bước từng bước thật chậm, thật chậm đến gần Nguỵ Châu, anh đưa đôi mắt lạnh tanh nhìn vào cơ thể của cậu, những vệt máu chưa kịp khô ở phần thân trên hoà lẫn với những dấu đỏ bầm anh để lại tối hôm qua vẫn còn hiện rõ mồn một phía sau lớp áo rách nát.
- Cảnh Du.. - Nguỵ Châu yếu ớt lên tiếng, khuôn mặt cậu nhợt nhạt ngước lên nhìn anh.
Nhíu mày quay phắt đi hướng khác, dứt mắt khỏi đôi mắt trong veo đang dần mệt mỏi kia, anh đưa tay cởi chiếc vét khoác ngoài của mình rồi nhẹ nhàng khoác nó lên cơ thể Nguỵ Châu, những cử chỉ ấy thật ôn nhu khiến Nguỵ Châu chỉ biết ngơ ngác mà nhìn. Và rồi bất chợt, anh bế xốc cả người cậu lên, hướng về phía cửa mà bước.
- Cảnh Du! Anh đưa em đi đâu?.. - Nguỵ Châu khẽ vùng nhẹ khỏi tay anh, cậu thật sự không còn chút sức lực mà phản kháng nữa rồi.
- ......!! - Không đáp lại, Cảnh Du vẫn giữ nguyên sắc thái mà bước đều đều.
- Cảnh Du!! - Nguỵ Châu dốc sức vùng vẫy mạnh hơn.
- IM ĐI!!! - Anh dừng lại quát lớn khiến cậu giật bắn rồi hơi co người sợ hãi, hai tay cậu bám chặt vào áo anh để mặc cho anh tiếp tục bước đi. Hơi ấm này, có lẽ đây là lần cuối cùng mà cậu được cảm nhận nó.
----------------------------
- Bigboss, anh đưa cậu ta đi đâu vậy? - Từ Anh cùng những người nữa tròn mắt nhìn khi nhìn thấy anh bế cậu trên hành lang trụ sở.
- Tất cả không cần biết! - Anh đáp lại trong khi chân vẫn bước đều đều còn Nguỵ Châu thì vẫn đang úp mặt vào ngực anh. Không có dấu hiệu phản đối, anh muốn ôm cậu, ôm thật chặt.
- Anh có cần bọn em..
- Không bất kì ai được phép theo tôi! - Anh trầm giọng ra lệnh toan tiến thẳng ra xe.
Đặt nhẹ Nguỵ Châu ngồi vào ghế, anh đi vòng sang bên còn lại, đôi mắt tuyệt nhiên không nhìn đến cậu.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, không ai nói với ai câu nào, không khí nặng nề bao phủ lấy họ, là tình yêu đang chết dần chết mòn không cách cứu rỗi?
" KÉT" - Chiếc xe chợt thắng gấp làm Nguỵ Châu giật mình khẽ mở mắt. Suốt chặng đường cậu cứ đưa mắt nhìn ra cửa sổ rồi chợt thiếp đi lúc nào không hay, cậu mệt mỏi quá rồi, vốn là một cậu nhóc hiếu động, thích khám phá nay lại chẳng thèm bận tâm đến việc người ta đưa mình đi đâu thì rõ ràng nhát dao ấy đã đâm quá sâu rồi.
Nguỵ Châu đưa tay dụi dụi mắt rồi loay hoay nhìn xung quanh, khung cảnh này lạ lắm nhưng dường như cũng có phần hơi quen, có lẽ cậu đã đến đây vài lần.
" CẠCH " - Mở cửa bước xuống không nói tiếng nào, tay Cảnh Du cầm theo một bó hoa hồng xanh rồi đi thẳng về phía trước. Không gian ở đây yên ắng không một bóng người khiến Nguỵ Châu khẽ run lên, cậu cũng mở cửa xe, cố lê cái thân thể đang đau nhức của mình thật nhanh theo sau anh.
Đoạn đường đi bộ bây giờ cũng khá xa, có lẽ do quá hẹp nên anh không thể cho xe chạy vào nhưng có biết rằng.. Điều này khiến cậu nhóc của anh sợ lắm không? Cậu cứ cố bám sát anh, bàn tay muốn níu lấy lưng áo anh nhưng không thể, đôi mắt cậu cứ dáo dát nhìn xung quanh hai hàng cây hoa giấy rậm rạp ven đường. Có lẽ anh là muốn đưa cậu đến đây hạ thủ để không ai biết nhưng đối với một đứa con nít mãi không lớn như cậu, nó còn chẳng đáng sợ bằng cái không khí u ám thế này.
Mải mê với dòng suy nghĩ, Nguỵ Châu không để ý thấy rằng anh đã bỏ mình đi một đoạn khá xa. Cậu sợ hãi tăng tốc nhanh hơn khiến phần hạ bộ đau đến tột cùng, nước mặt lại ứa ra.
- Cảnh Du...!~ - Nguỵ Châu cất tiếng gọi một cách gấp gáp nhưng anh vẫn không có dấu hiệu dừng lại và với vài bước nữa, anh rẽ sang phải và khuất bóng.
- CẢNH DU? - Nguỵ Châu mở to mắt khi không nhìn thấy anh, cậu cố gắng bước thật nhanh với hy vọng khi rẽ ngang như vậy, hình bóng anh vẫn còn ngay trước mặt.
Và thật may mắn với cậu, anh đang đứng ngay kia nhưng khoan đã, đây không phải là... Là mộ của Hứa Lạc tỷ tỷ sao?
Nguỵ Châu nhíu mày bước đến gần anh, đôi mắt dán chặt vào tấm ảnh trên mộ. Đúng thật, nơi này cậu đã từng được thân phụ dẫn đến.
- Khuôn mặt hai chị em thật sự rất giống nhau! - Cảnh Du chợt lên tiếng kéo Nguỵ Châu quay phắt lại, anh đang khẽ mỉm cười đặt bó hoa lên mộ chị.
- ...........!!
- Nhưng tính tình lại trái ngược nhau hoàn toàn! Một trầm tính và một lại sôi nổi!! - Anh tiếp tục nói, nụ cười trên môi được vẽ lên bằng một cách nhẹ nhõm. - " Đó là lý do tại sao tôi lại có thể phân biệt rõ hai người đến như vậy! " - Bất chợt quay sang nhìn cậu - " Tôi muốn xem em là một thế thân nhưng không được, bởi vì với tôi, em là Hứa Nguỵ Châu, một Hứa Nguỵ Châu đáng yêu không bao giờ có thể nhầm lẫn với Hứa Lạc!".
-.....! - Đôi mắt Nguỵ Châu một lần nữa lại mở to, tình cảm của anh đối với cậu từ trước đến giờ không một chút giả dối?
Thở hắt ra một cái, Cảnh Du cười xoà quay đi.
- Em đi đi!
Anh đưa cậu đến đây là để thả cậu đi, để chắc chắn cậu an toàn trở về mà không bị một tay chân nào của anh lén lút giở trò.
- Cảnh Du!... - Nguỵ Châu nắm vội tay anh lại, nhưng để làm gì?
Hơi ngoảnh đầu nhìn xuống bàn tay yếu ớt đang níu lấy tay mình, anh cũng là con người, cũng có cảm xúc, anh cũg muốn mãi mãi được nắm chặt tay cậu như thế này..
- Đi đi nhóc! Tôi không muốn ra tay với em đâu! - Anh gỡ nhẹ tay cậu ra nhưng vừa quay lại thì:
- Ây guuu, cảm động quá đi mất! - Một người đàn ông đeo kính đen cùng bộ vest đen chợt bước ra trước mặt họ, hai tay vỗ vào nhau bôm bốp.
- Lâm Đình Hạo! / Đình Hạo ca ca! - Cả Cảnh Du và Nguỵ Châu đều không khỏi ngạc nhiên.
- Lâu rồi không gặp, hảo huynh đệ của tôi! - Hắn nhếch mép nhìn anh một cách đầy thích thú.
- Hai người có quen nhau sao? - Nguỵ Châu ngơ ngác nhìn hắn rồi nhìn sang anh.
________ Flashback ________
- NHANH LÊN LŨ KHỐN! - Gã đàn ông vừa quát tháo vừa quất chiếc roi da trên tay hai cậu nhóc khoảng chừng 10 tuổi.
Cả hai cắn môi chịu đau để tiếp tục công việc của mình - Chia đống thuốc phiện thành các tép nhỏ.
- NỬA TIẾNG NỮA MÀ KHÔNG XONG THÌ TỐI NAY CHÚNG MÀY ĐỪNG HÒNG ĂN CƠM! - Hắn quăng mạnh cái roi xuống đất rồi bỏ đi mặc cho hai đứa sợ hãi tiếp tục lia tay làm không ngưng nghỉ.
- Cậu không sao chứ? - Cảnh Du khẽ lên tiếng khi chắc rằng tên kia đã đi một đoạn khá xa.
- Cậu cũng bị đánh mà! Sao lại hỏi tôi! Lo cho cậu trước đi! - Đình Hạo huých mạnh vào vai Cảnh Du rồi cả hai chợt phì cười.
Đều là trẻ mồ côi bị bắt về làm khổ sai cho chúng, thật hiếm hoi khi hai đứa tìm được cho mình một người bạn thân để san sẻ buồn vui.
- Làm nhanh đi không thì nhịn đói nghe chưa? - Cảnh Du nhái lại giọng của tên lúc nãy, tay chỉ chỉ vào mặt Đình Hạo mà đùa cợt.
- Suỵt, lão ấy quay lại bây giờ! - Đình Hạo ra hiệu im lặng rồi chợt nghiêng người thì thầm vào tai Cảnh Du - " Cầu cho lão ta bị bắn chết!"
Lại bật cười, hai đứa nhóc dùng tay vội bịt miệng lại nhưng chợt bị âm thanh từ bên ngoài làm nín bặt hoàn toàn.
[ Mọi chuyện đã chuẩn bị sẵn sàng, vũ khí đã đưa hết vào phòng, tối nay lão cáo già Đặng Siêu nhất định phải chầu diêm vương! ].
- Đặng Siêu? Chẳng phải là tên của lão đại sao? - Đình Hạo tròn mắt.
- Bọn chúng là đang tạo phản ? Lão đại mà chết thì bọn chúng sẽ lên cầm đầu! - Cảnh Du nhíu mày.
- Không được! Nếu như vậy chúng ta sẽ càng khổ hơn. Bây giờ tôi sẽ ở lại canh chừng chúng, cậu mau đi báo cho lão đại mau! - Đình Hạo lập kế hoạch vội giục Cảnh Du chạy đi.
Cả hai chia tay nhau từ lúc đó nhưng Đình Hạo không hề biết rằng chính việc đó đã làm cho tình bạn của họ dần rạn nứt. Cảnh Du do báo được tin nên được ông Đặng trọng dụng nhận làm con nuôi và tất nhiên, quyền lực bắt đầu được quy tụ nơi anh. Mọi ghen tức chỉ mới bắt đầu nảy sinh, Đình Hạo bị ông chủ Đặng đuổi cổ ra đường trở thành kẻ lang thang như trước.
Mãi đến một thời gian sau này Đình Hạo được ông chủ tập đoàn Lâm Vĩ nhận làm con nuôi thì anh mới có được những thứ như ngày hôm nay. Tuy chỉ là con nuôi nhưng anh rất được lòng Lâm Vĩ, càng không ngờ rằng người con gái được ông hứa hôn cho anh lại đem lòng yêu lấy kẻ bạc tình bạc nghĩa với anh năm xưa.
______ End Flashback ______
- Đúng đó nhóc à, cảm ơn em vì đã đem Hoàng Cảnh Du đến đây nộp mạng cho anh nhé! - Hắn nheo mắt nhìn Nguỵ Châu, nụ cười trở nên đáng sợ hơn thường ngày rất nhiều.
- Đình Hạo ca ca, hãy nghe em...! - Nguỵ Châu hốt hoảng đứng ra trước mặt Cảnh Du, hao tay cậu dang rộng ra che chắn cho anh, cậu là không muốn bất kì ai làm tổn thương anh nữa. Nhưng chưa kịp nói hết câu, bàn tay anh đã đưa lên kéo cậu về phía sau mình.
- Cậu muốn gì? - Anh điềm tĩnh lên tiếng.
- Muốn gì? Hahaha! Đúng rồi!! Mày có tất cả mọi thứ thì làm sao biết tao muốn gì ? - Hắn ngẩng mặt cười lớn rồi chợt đôi mắt sắc lại - " Tao muốn tất cả những thứ mà mày đang có!".
- Tất cả mọi chuyện đều do cậu bày ra sao?
- Đúng vậy! Là chính tao xúi giục nhạc phụ cài người vào để lật đổ mày, lấy lại những gì tao đã mất. Nhưng tao đã quá sai lầm khi tin tưởng lão già ấy, tao thật không ngờ lão ngu ngốc đến nỗi thiên vị không sớm cho thằng nhóc này mà lại cho Lạc Lạc vào miệng cọp mà hại chết cô ấy! - Miệng tuy cười đau khổ nhưng đôi mắt hắn chứa đựng đầy uất hận chỉ thẳng tay vào mặt Cảnh Du.
- Đình Hạo ca ca?... - Nguỵ Châu bàng hoàng mấp máy môi, người mà cha cậu và cậu hết sức tin tưởng nay lại nói ra những lời cay độc đến vậy..
- Có nỗi đau nào lớn bằng nỗi đau mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời mình? Chính các người! Là các người đã ép Lạc Lạc phải tự sát! - Hắn gằn giọng tiếp.
- Cậu sai rồi! Lạc Lạc ra nông nỗi thế này cũng chỉ là do cậu! Tại sao phải vì quyền lực mà đánh đổi cả người mình yêu như vậy? - Anh nhíu mày, tay vẫn đang vòng sau lưng che chở cho Nguỵ Châu.
- MÀY IM ĐI! TẤT CẢ LÀ DO MÀY! - Hắn tức giận rút súng ra chỉa thẳng về phía anh.
- Cậu nghĩ cậu có thể đấu lại tôi? - Anh nhếch mép, tay đưa ra sau toan rút súng nhưng..
- Anh đúng thật quá tự cao đấy Bigboss! - Một tiếng nói quen thuộc phát ra từ phía sau khiến anh bất động. Là Từ Anh.
- Hahaha! Số trời đã định hôm nay là ngày chết của mày rồi!!! - Đình Hạo đắc ý bật cười lần nữa, hắn bước dần đến chỗ anh và cậu.
Đảo mắt nhìn xung quanh một lần, Cảnh Du bất chợt xoay người ôm Nguỵ Châu vào lòng, một chân giơ cao đá rơi khẩu súng trên tay Từ Anh.
Đình Hạo là vì quá bất ngờ nên phải mất vài giây mới định hình lại được vấn đề, hắn đưa súng lên lần nữa.
- CẢNH DU!! CẨN THẬN!!!! - Nguỵ Châu mở to mắt hốt hoảng, cậu xoay mạnh người toan đỡ cho anh nhưng Cảnh Du nhanh hơn, anh ôm cậu xoay ngược lại và...
" ĐOÀNG " - Viên đạn ghim thẳng vào lưng của Cảnh Du. Anh ngã xuống.
- CẢNH DU!!!!!!!!! - Nguỵ Châu vội ôm chặt lấy cơ thể anh, cậu hoang mang gọi lớn, bàn tay nắm chặt lấy tay anh, cơ thể hai người nhanh chóng bê bết máu.
- Giờ thì đến lượt mày, thằng ngốc! - Đình Hạo bước tới, hắn chỉa khẩu súng vào đầu cậu. - " Tao sẽ trả lại công bằng cho Hứa Lạc! Thân phụ của mày sẽ phải hối hận khi chỉ biết nuông chiều mày!! " - Hắn nghiến răng, khuôn mặt đỏ gay trông như một kẻ đang lên cơn điên.
- Một đôi uyên ương, thật đẹp! - Từ Anh cũng góp phần, cô ta khoanh tay trước ngực, khuôn mặt khinh khỉnh nhìn hai người.
" Cạch " - Hắn lên đạn và bắt đầu cười nham nhở, tay từ từ hạ xuống nhưng:
- Aaaaaaaa!!!!! - Cảnh Du gằn giọng vùng dậy, anh ôm chặt người hắn ta lại để giữ lấy khẩu súng.
" ĐOÀNG " - Một viên đạn nữa lại ghim vào bụng anh. Máu... Lại rơi.
- CẢNH DU!! - Nguỵ Châu điếng người vội chạy đến đỡ lấy anh và phía bên kia, Từ Anh nhặt vội khẩu súng lên.
" ĐOÀNG ĐOÀNG " - Hai phát súng được phát ra cùng một lúc. Hai cơ thể gục xuống.. Nhưng đó là Lâm Đình Hạo và Từ Anh.
- Châu Châu! Con không sao chứ? - Hứa lão gia chạy đến bên con trai mình. Nhờ luôn cho người dõi theo cậu mà ông đã cứu được con trai trong gang tấc.
- THÂN PHỤ!!!!! MAU ... MAU GỌI CẤP CỨU!! - Nguỵ Châu gào lên, nước mắt cậu đang lăn dài mất kiểm soát.
- Được rồi.. Con bình tĩnh! - Ông vội vã trấn an rồi ra hiệu cho đàn em làm theo những gì cậu nói. Tất cả đều không còn đủ bình tĩnh nữa rồi.
- Ch... Châu Châu.....! - Cảnh Du bất chợt thều thào lên tiếng kéo Nguỵ Châu quay lại, bàn tay anh yếu ớt đưa lên chạm vào mặt cậu.
- Cảnh Du!! Cố lên, anh sẽ không sao đâu!! - Nguỵ Châu nức nở, bàn tay cậu cầm chặt tay anh áp vào mặt mình.
- Đừng khóc!.. - Anh mỉm cười, ngón cái quẹt nhẹ lau đi giọt nước mắt đọng lại trên mắt cậu làm máu lan rộng khắp cặp má phúng phíng. - " Sao em lại phải khóc vì tôi chứ? "
- .....!! - Nguỵ Châu cắn môi nấc lên, đầu cậu lắc liên hồi, cậu thật sự sợ lắm, sợ mất anh lắm.
- Trả lời.. Tôi... Một câu được.. Chứ? - Đôi mắt anh đang dần khép lại nhưng rồi cố mở nó ra nhìn cậu. - " Tình cảm này.. Của em... Có... Có khi nào ... Yêu anh thật lòng.. Không? Chỉ một chút thôi.... Một cái .. Lỗi nhịp ... Ở ... Trái tim... Có không? ".
- .......!! - Gật đầu vài cái liền, Nguỵ Châu ngăn tiếng nấc nói vội. - " C..."
Nhưng chưa kịp để anh nghe thấy, đôi mắt kia đã khép lại rồi. Bàn tay anh vụt khỏi tay cậu. Lịm đi.
---------------------------
[ END CHƯƠNG 20 ]
* Chú thích: Lâm Vĩ vốn là tập đoàn có từ rất sớm nhưng là tập đoàn không vì lợi nhuận mà vươn đến đỉnh điểm cao trong thế giới ngầm. Ngược lại đó, tập đoàn ShangYin và Phong Mang là hai tập đoàn chỉ mới được thành lập không bao lâu nhưng vì có thế mạnh riêng nên thi nhau đứng đầu trong giới. Tập đoàn Shangyin do mới thành lập nên thế lực tất nhiên không thể so sánh được với Phong Mang vì Cảnh Du đã gầy dựng nó dựa trên nền tảng của Đặng Siêu có sẵn.
Hai bên ShangYin và Lâm Vĩ thoả thuận với nhau về việc trao đổi hàng hoá cũng như phương tiện cung cấp hàng trong và ngoài nước với hy vọng củng cố địa vị trên chiến trường của thế giới khốc liệt này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top