Chương 19: Bán đứng Cảnh Du
Giữa căn phòng kín bưng không kẽ hở của trụ sở, Nguỵ Châu bị trói vào một cây cột vững chãi, trên người đầy rẫy các vết thương rướm máu do roi da để lại.
- Sao? Hết chị rồi đến em, cậu tưởng chúng tôi không biết à? Thân phụ cậu rốt cuộc đang muốn gì ? - Từ Anh ngồi ung dung uống trà, môi lại nhếch lên khi nhìn cơ thể mềm oặt trước mặt.
-......! - Cắn môi không đáp, hơi thở Nguỵ Châu đứt quãng khi mỗi chiếc roi da trên tay gã đàn ông kia giáng xuống cơ thể cậu. Đau đớn. Nhưng nỗi đau thể xác không thể đau hơn nỗi đau sâu trong tâm can kia. Cảnh Du rồi sẽ biết được, điều mà cậu sợ nhất cuối cùng cũng tới rồi. Hai hàng nước mắt chảy ngược vào tim, cậu không muốn anh ghét cậu, càng không muốn anh hận cậu, cậu chỉ muốn được anh ôm lấy vào lòng mà chở che như anh đã từng làm. Nhưng có lẽ là không thể, mãi mãi là không thể.
- Haizzzz - Từ Anh thở hắt ra rồi đứng lên toan tiến đến phía Nguỵ Châu, một tay cô nâng mặt cậu lên đối diện với khuôn mặt đang tỏ vẻ thích thú của mình. - " Không muốn nói cũng không sao! Thật ra tôi cũng chỉ muốn vạch trần bộ mặt của cậu để Cảnh Du thấy thôi! Kết quả như thế này thì quá mỹ mãn rồi! "
- Haha..! - Nguỵ Châu cười khẩy, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đầy thù hận của cô ta, khẽ cất giọng yếu ớt nhưng đầy bỡn cợt. - " Hoàng Cảnh Du biết được thì sao nào? Cùng lắm thì lấy mạng tôi thôi. Cô nghĩ cô làm như vậy thì anh ấy sẽ yêu cô sao? Tức cười! ."
" CHÁT " - Câu nói của Nguỵ Châu vừa dứt thì lập tức một bàn tay giáng thẳng xuống mặt cậu.
- LÁO TOÉT! - Cô tức tối gào lên.
Đưa lưỡi liếm nhẹ vệt máu nơi khoé môi, Nguỵ Châu lại nhếch mép.
- Tôi nói sai sao?
- Cậu... - Từ Anh bị cậu làm cho cứng họng, bàn tay thô bạo giựt lấy sợi roi da trên tay gã kia. - " Muốn chết thì tôi chiều! " - Cô gằn giọng giơ cao tay chuẩn bị trút giận lên cơ thể đã chẳng còn lành lặn kia.
" RẦM " - Cánh cửa căn phòng bất chợt bị đá tung. Cũng chẳng biết nên nói đó là may mắn hay rủi ro khi người đứng ngay kia chính là Cảnh Du.
- Bigboss! - Từ Anh mỉm cười tiến lại gần anh. - " Anh về rồi, Hứa Nguỵ Châu, cậu ta.."
- Ra ngoài hết đi! - Giọng Cảnh Du trầm trầm cất lên cắt ngang lời cô trong khi đôi mắt vẫn đang dán chặt vào khuôn mặt của con người cũng đang chết trân nhìn ngược vào anh.
- Nhưng..
- Tôi nói là ra ngoài! - Anh gằn giọng, khuôn mặt bỗng sắc lại trông vô cùng đáng sợ.
- Dạ! - Từ Anh miễn cưỡng cúi đầu rồi kéo tất cả ra ngoài theo lệnh anh.
Cánh cửa khép nhẹ khiến bóng tối lại bao trùm căn phòng lúc này chỉ có hai con người ở đó. Không khí dường như trùng xuống một cách nặng nề, cả hai vẫn đang nhìn nhau trong im lặng.
- Cảnh Du... - Nguỵ Châu run run cất tiếng gọi anh, cậu rất sợ ánh mắt vô hồn của anh dành cho cậu. Thật sự rất sợ.
-......! - Không đáp lại, Cảnh Du chậm rãi bước đến, bàn tay khẽ mở trói cho cậu, khuôn mặt anh.. Lạnh quá..
- Cảnh Du!... - Nguỵ Châu quay lại nhìn anh ngay khi cơ thể đã được tự do.
- Nói cho tôi biết, em không phải là gián điệp! - Cảnh Du nhìn chăm chăm lấy cậu, lời nói nhẹ như gió bay nhưng đủ để làm tim Nguỵ Châu thắt lại.
- Em.. - Cậu ấp úng, đôi mắt ngập nước ngước lên nhìn anh rồi vội vã cúi xuống. - " Em xin lỗi !.."
- KHÔNG CẦN EM PHẢI XIN LỖI! TÔI BẢO EM NÓI EM KHÔNG PHẢI LÀ GIÁN ĐIỆP! - Cảnh Du tức giận gào lên, bàn tay anh thô bạo nắm lấy tay ậu hất mạnh về phía cây cột phía sau làm những vết thương một lần nữa lại ứa máu.
Hai hàng chân mày Nguỵ Châu khẽ chau lại vì đau, cậu cắn môi ngăn nước mắt rơi rồi lại ngước lên:
- Xin lỗi vì đã lừa dối anh..! Anh muốn trừng phạt em như thế nào cũng được... - Cậu cười nhẹ, đôi mắt nhìn anh đầy tha thiết, cậu cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng có ai nào biết được, hiện tại cậu chỉ muốn ôm chặt lấy anh mà oà khóc. Cậu đau lắm nhưng liệu giải thích thì có còn kịp sao? Cậu mệt mỏi lắm với thân phận này của cậu rồi..
- Tiếp cận tôi? Chị em các người dùng chính thể xác mình mà để tiếp cận tôi? - Câu nói của Cảnh Du vừa dứt, bàn tay anh liền buông lơi, khuôn mặt cúi gầm cưởi khẩy một cách nhói lòng. Nhưng rồi bất chợt anh ngẩng lên, đôi môi khẽ nhếch thành một nụ cười đáng sợ, vẻ mặt của Hoàng Cảnh Du - ông trùm thế giới ngầm lại xuất hiện. - " Nếu các người muốn giỡn thì tôi sẽ chiều! ".
- Cảnh D..Du...!
Nguỵ Châu mở to mắt nhìn anh đầy sợ hãi, hai chân cậu hơi lùi lại phía sau nhưng chưa tới hai bước thì đã bị anh kịp tóm lấy. Ấn mạnh cậu trở lại vào cây cột rồi thô bạo chiếm lấy đôi môi với vết thương chưa kịp đông máu mà ngấu nghiến.
- Cảnh Du!... - Nguỵ Châu vùng vẫy, hai hàng nước mắt không thể kìm chế được mà lăn dài.
Mặc kệ cho phản ứng của Nguỵ Châu, anh đẩy mạnh cậu xuống nền đất lạnh giá của căn phòng, tiếp tục hành hạ đôi môi đã sưng tấy từ nãy giờ. Chiếc lưỡi nham nhám của anh tiến thẳng vào mà lùng sục khắp khoang miệng Nguỵ Châu khiến cậu thở ra một cách khó khăn bên dưới. Lại tiến ra ngoài mút mạnh môi dưới, anh cắn lên làn da mỏng khiến môi cậu bật máu. Vị tanh nồng của máu bắt đầu hoà quyện vào vị ngọt xen lẫn có chút đắng của nụ hôn.
Cảnh Du nhả môi cậu ra rồi liếm nhẹ lên vết thương đang rỉ máu, khuôn mặt anh lạnh tay không một chút biểu cảm. Nguỵ Châu nhắm chặt mắt, hai tay nắm chặt lại trong khi cơ thể vẫn run lên bần bật, nước mắt cậu vẫn tiếp tục rơi.
Bàn tay Cảnh Du chợt đưa lên khẽ lau nhẹ những giọt nước rơi ra từ khoé mắt Nguỵ Châu, anh cúi người, thì thầm vào tai cậu bằng chất giọng đã khàn đục.
- Sao lại khóc? Không phải em muốn như vậy sao? Chỉ cần làm tình với tôi thì sẽ moi được rất nhiều thông tin!
Dứt lời, anh bật cười lớn rồi ngồi thẳng lên, đôi tay xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng tanh trên người Nguỵ Châu rồi vùi hẳn mặt vào cổ cậu mà cắn mút không thương tiếc. Những dấu hồng ửng lên quyện với dòng nước bọt trong suốt dần xuất hiện trên làn da mịn màng của cậu, đau đớn trong lòng che lấp khoái cảm bên ngoài, Nguỵ Châu không còn sức kháng cự nữa.
- A!!!!!!!!!! - Nguỵ Châu hét lên khi chiếc lưỡi vô tình của anh liếm dọc lên những chỗ rách da do trận đòn lúc nãy. Nước mắt cậu ngày càng ứa ra nhiều hơn. Con người vẫn luôn nâng niu cậu, sự dịu dàng mỗi khi ân ái... Đã thật sự hoàn toàn biến mất. Anh hận cậu, hận cậu thật rồi..
Nhếch mép nhìn cậu đau đớn, anh đang cố bộc lộ sự tàn nhẫn của bản thân nhưng tại sao..? Đôi mắt anh đỏ hoe và thấp thoáng những dòng nước trong suốt trực trào. Anh.. Cũng biết đau vậy.
Cúi xuống ngậm chặt lấy một bên đầu nhũ cậu, bàn tay lại mạnh mẽ cấu nhéo bên còn lại khiến cậu oằn người, rên lên một cách thống khổ.
- Cảnh Du... Đừng mà!... Giết.... Giết em đi!!...
Bỏ ngoài tai lời nói của Nguỵ Châu, anh cắn mạnh đầu nhũ cậu khiến nó bật máu rồi lại khẽ liếm nhẹ lên nó. Kéo chất lỏng màu đỏ tanh nồng đó xuống vùng eo cậu, anh tiếp tục hành hạ cơ thể đầy thương tích.
Nguỵ Châu run rẩy, đôi mắt cậu đang vì nước mắt và đau đớn làm lu mờ. Cậu như ngất lịm đi nhưng rồi lại giật nảy khi anh tuột hẳn hai chiếc quần của cậu xuống rồi với một cái nhích hông duy nhất, anh đẩy mạnh thành viên cương cứng của mình vào sâu bên trong cậu khiến nó như muốn rách ra.
- Aaaaaa!! - Nguỵ Châu thét lên, cơ thể lại bắt đầu giẫy giụa trở lại.
Dùng lực ghì chặt tấm lưng trần của cậu xuống nền đất, Cảnh Du đưa đẩy một cách điên cuồng, bàn tay anh tìm đến thành viên của cậu mà xoa nắn kịch liệt đến khi nó rỉ ra thứ nước trắng đục ấy thì lại dùng ngón cái mà bịt chặt đỉnh đầu trong khi các ngón còn lại vẫn tiếp tục nắn bóp.
Bụng Nguỵ Châu quặn thắt, cậu muốn giải phóng tất cả nhưng không thể. Cậu cắn môi khiến nó toé máu trở lại để chịu đựng cơn đau mà anh đang cố tình mang đến cho mình. Cậu không có quyền kêu la, không có quyền van xin anh dừng lại, là không có quyền!
Tốc độ của Cảnh Du mỗi lúc một nhanh, một tay anh nắm lấy hông cậu mà thúc vào bằng tất cả sức lực trong khi đôi mắt khẽ ngước nhìn khuôn mặt đang dần tái nhạt vì đau đớn. Trái tim anh chợt thắt lại, cúi xuống nhấm nháp bờ vai cậu, anh thúc thêm mấy cái rồi buông tha cho mèo nhỏ. Lập tức, Nguỵ Châu bắn ra đầy bụng anh và anh cũng ra trong cậu. Những giọt nước mắt lạnh lùng cùng lúc đó rơi xuống cơ thể người anh yêu một cách thầm lặng.
Đứng bật dậy chỉnh chu quần áo, anh nhìn cậu bằng đôi mắt sắc lạnh rồi khẽ nhếch môi bỏ đi khỏi đó. Cánh cửa khép lại.. Bỏ lại Nguỵ Châu nằm đó.. Một mình.. Không mảnh vải che lấy tấm thân bê bết máu và đầy tinh dịch.. Trong bóng đêm.. Cùng với cái lạnh thấu xương.
Nguỵ Châu vẫn nằm đó giương đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà tối mịt một lúc lâu, nghĩ ngợi một điều gì đó thật mông lung rồi bất chợt cậu xoay người, đôi môi cắn chặt vì cơn đau nơi hạ bộ, cầu trườn đến nhặt lấy quần áo của mình, ôm nó vào lòng, cậu bỗng phì cười lẩm bẩm. - " Đáng đời! Hứa Nguỵ Châu mày là một tên khốn! Bị như vậy là đáng lắm. Muốn anh ân cần với mày nữa sao? Muốn anh ôm lấy mày vỗ về nữa sao? Hoang đường! Thật hoang đường mà!... " - Cậu úp mặt vào đống quần áo rách rưới mà nức nở nhưng có lẽ sẽ mãi không còn ai xoa đầu cậu mà dỗ dành nữa rồi.
Cảnh Du rời khỏi phòng, anh thả cơ thể mình trượt dọc theo cánh cửa rồi ngồi bệt xuống đất. Ngửa cổ tựa đầu vào đó, nước mắt anh khẽ rơi. Vội đưa tay quệt đi nhưng dường như không thể, anh co người, hai tay nắm chặt tóc mình để mặc cho trái tim anh gào khóc thoả thích, anh thật sự không thể kìm chế nữa rồi. Anh yêu cậu, rất yêu cậu nhưng tất cả đổi lại tất cả chỉ là sự lừa dối. Trên đời này, không có bất kì ai có thể thật lòng với anh sao? Anh cũng chỉ là một con người, một con người cô độc thôi mà.
---------------------------
- Đây là file mật tôi lấy từ trong máy của Cảnh Du. Vì Nguỵ Châu đã giải mã nên chuyện copy là rất dễ dàng, Cảnh Du sẽ không biết đâu! - Từ Anh khẽ nhếch mép đưa cái USB trong tay cho gã đàn ông lần trước cô ta đã nói chuyện. Bán đứng Cảnh Du, là điều mà chính anh tự ép cô thôi.
- Tốt lắm! Có nó trong tay thì chúng ta sẽ biết được những kẻ đã và đang tiếp tay cho hắn! Xong xuôi thì chỉ cần kéo họ về tay mình, ngày tàn của Hoàng Cảnh Du sắp đến rồi! - Hắn bật cười nói khi ra hiệu cho Từ Anh kết nối USB vào máy tính.
- Vâng! - Cô ta mỉm cười đáp nhưng rồi khuôn mặt bỗng trở nên méo xệch. - " Ông chủ..."
- Sao? - Hắn cụt hứng gằn giọng.
- Là... Là file rỗng! - Cô ta ấp úng.
" CHÁT " - Một cái tát thẳng vào má ngay khi Từ Anh vừa dứt lời khiến cô ngã xổng xoài, hắn vội quay cái laptop về phía mình rồi tức giận hất phăng nó xuống đất.
- Hoàng Cảnh Du! Mày đúng là cáo già!! Nếu không thể đường đường chính chính hạ gục mày thì được thôi, tao sẽ cho mày một cái chết không ai biết và tất nhiên, người bạn của mày sẽ là người kế nhiệm hết tất cả quyền lực của mày để lại. HAHAHAHAHA!! - Hắn bật cười như một gã điên, đôi mắt ánh lên sự chết chóc đáng sợ khiến Từ Anh cũng phải xanh mặt. Hắn quả đúng là một tên điên!
---------------------------
[ END CHƯƠNG 19 ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top