Chương 16: Tiếp tục nhiệm vụ
* Hôm nay ngậm đường nhiều quá :)) nên thôi dành phúc lợi cho mọi người chương mới ahihi~ 🐳🐱❤️, một lần nữa : Chúc mừng cho tour diễn Châu Á của Châu Châu đã thành công viên mãn ❤️❤️❤️❤️ *
--------------------------
Nguỵ Châu bước xuống cầu thang, cậu đưa mắt tìm kiếm anh khắp nơi. Chắc có lẽ anh đang ở trong phòng ăn, cậu tự nhủ như vậy rồi cứ thế mà tiến thẳng vào đó.
- Cậu chủ à, để tôi làm cho! - Bà bếp hiện đang rất vô cùng lo lắng Cảnh Du đòi tự tay nấu bữa sáng cho Nguỵ Châu.
- Không sao, tôi làm được mà. - Anh mỉm cười tiếp tục công việc của mình.
- Nhưng mà...
- Tôi đã nói là không sao, dì cứ ra ngoài đi! - Anh nhíu mày ra lệnh, vẻ mặt đáng sợ lại hiện hữu khiến bà bếp thót tim vội cúi đầu đi ra.
- Cậu Nguỵ Châu! - Bà ta đứng lại chào khi thấy cậu đang đứng ngoài cửa làm anh quay phắt lại.
- Châu Châu xuống rồi sao? - Anh mỉm cười tiến lại gần kéo tay cậu đi thẳng vào bàn.
- Anh đang làm gì vậy ah? - Nguỵ Châu tròn mắt nhìn trong khi đang bị anh ấn xuống ghế.
- Chờ anh một chút! - Nháy mắt, anh nhéo nhẹ mũi cậu rồi quay vào trong bưng ra một cái gì đó đặt ngay trước mặt Nguỵ Châu.
Nhíu mày nhìn vào cái bát trước mặt, Nguỵ Châu chu môi lên nhìn anh:
- Cái gì vậy ah?
- Canh gà hầm! - Anh bật cười đáp - " Anh hầm cho bảo bối tẩm bổ đấy!"
- Anh tự làm á?
- Ừm, bởi vậy em phải ăn cho hết đấy! - Anh vừa nói vừa đưa tay toan bưng bát canh lên đút cho cậu nhưng.
- Tay anh... - Bàn tay cậu chợt nắm nhanh lấy bàn tay anh, đôi mắt hướng chăm chăm vào vết thương trên ngón tay.
- À lúc nãy anh sơ ý bị bỏng tí ấy mà, không sao đâu. - Anh mỉm cười đưa tay còn lại lên xoa rối mái tóc bồng bềnh của cậu.
- Cảnh Du à..!. - Nguỵ Châu bất chợt ngẩng đầu lên, cậu run run gọi anh, nước mắt lại nhanh chóng lưng tròng. - " Sao anh cứ phải đối xử tốt với em như vậy chứ? "
Nhìn biểu cảm của cậu, anh thật không khỏi phì cười, tiến đến ôm chặt lấy cậu vào lòng, anh hơi cúi người đặt lên mái tóc cậu một nụ hôn thật khẽ.
- Ngốc quá! Anh không đối xử tốt với em thì phải đối xử tốt với ai đây? Anh sẽ làm tất cả mọi thứ để Châu Châu của anh trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian này!
- Châu Châu không cần! Châu Châu chỉ cần anh tự lo cho mình là được rồi! - Cậu vòng tay ôm chặt lấy eo anh, mặt úp sát vào chiếc bụng phẳng lì săn chắc mà nước mắt tèm lem cả khuôn mặt, cậu thầm trách - " Anh làm vậy chỉ càng làm em thêm áy náy thôi Cảnh Du à! Em muốn ích kỷ ở gần anh thêm một chút nữa thôi nhưng em thật sự sợ lắm. Em không muốn anh ghét em đâu! Hức..."
Cảnh Du mỉm cười, anh khẽ nâng mặt cậu lên đối diện với mình, chậm rãi cúi xuống, anh hôn nhẹ lên mí mắt còn đẫm nước:
- Anh biết rồi! - Cảnh Du vừa đáp vừa di dần nụ hôn khắp mặt Nguỵ Châu để liếm đi những giọt nước mắt mặn chát.
Cậu nhắm mắt lại, đôi bàn tay vô thức đưa lên vòng chặt lấy cổ anh hướng nụ hôn vào giữa môi.
" Cốc cốc cốc " - Tiếng gõ cửa chợt vang lên làm cả hai giật bắn rời nhau ra. Nguỵ Châu đỏ mặt quay lại với bát canh còn anh thì ngượng ngùng cố lấy lại phong độ.
- Mời vào! - Giọng anh trầm trầm cất lên khiến cánh cửa ngay lập tức mở.
- Bigboss! - Paul và Từ Anh cúi người bước vào thu hút ánh nhìn của cả hai.
Nhìn thấy Từ Anh, Nguỵ Châu lại bấy chợt cảm thấy khó chịu, khuôn mặt cậu xụ xuống thấy rõ khiến anh cũng thấy có chút bối rối.
- Hai người tìm tôi làm gì? - Anh gượng gạo hỏi họ nhưng lại bị Nguỵ Châu cắt ngang.
- Châu Châu lên phòng trước! - Cậu đứng phắt dậy tiến thẳng ra phía cửa mà không thèm ngoái lại nhìn bất kỳ ai càng khiến cho không khí trở nên nặng nề vì nhớ lại chuyện giữa anh và Từ Anh. Đơn giản là vì cậu đang còn rất ghen mà.
" Đã quay về rồi, tốt lắm Hứa Nguỵ Châu."
-----------------------
- Đáng ghét!! Suốt ngày cứ đến tìm Cảnh Du! Đồ đáng ghét!!! - Nguỵ Châu nhăn nhó đánh tới tấp vào mặt con mèo bông rồi lại thẩn thờ nằm vật ra giường. Nhưng mình thì có quyền gì mà lên tiếng chứ? - Cậu phồng má tát những cái tát không có sức lực vào đầu nó.
[ Châu Châu! Châu Châu!! Cảnh Du về rồi!
Châu Châu! Châu Châu! Cảnh Du về rồi! ]
Chuông điện thoại vang lên làm Nguỵ Châu giật thót tập hai trong ngày, cậu hốt hoảng vồ lấy trước khi nó kịp gây chấn động khắp nhà.
- Đình Hạo ca ca, em nghe đây ạ! - Nguỵ Châu lí nhí nói, mắt ra phía cửa đề phòng.
[ Tại sao em quay lại đó? ]
- Dạ.. Em... - Cậu ấp úng, tay siết chặt tấm drap giường đầy lo lắng.
[ Em vì hắn mà muốn bán đứng bác Hứa và anh sao? ]
- Em không có! - Nguỵ Châu mở to mắt mà phản bác ý kiến vừa rồi.
[ Vậy thì tại sao? Hay là em muốn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ? ]
- Em...
[ Hãy cho bác Hứa và anh nhìn thấy kết quả, nếu không thì bằng mọi giá anh cũng sẽ bắt được em về!! ]
Đình Hạo nói dứt câu cuối rồi ngắt máy, bỏ lại Nguỵ Châu một mình. Hai hàng chân mày cậu nhíu lại đầy vẻ sợ hãi, cái nhiệm vụ ấy... Đến khi nào cậu mới có thể trút khỏi đôi vai nhỏ bé đã mỏi nhừ này đây? Cậu phải hoàn thành nó thật sao?
" Cạch " - Cửa phòng cùng lúc bật mở kéo Nguỵ Châu quay về với thực tại.
- Châu Châu à! Anh xong việc rồi đây! - Cảnh Du mỉm cười ôn nhu bước lại gần cậu, anh thật sự rất sợ làm cậu tổn thương lần nữa.
- Vâng! - Nguỵ Châu cúi mặt gật gật đầu vài cái, tâm trí cậu hiện tại vô cùng rối bời.
- Sao vậy? Từ Anh chỉ đến bàn công việc thôi mà! - Anh ngồi xuống cạnh cậu, vòng tay ôm trọn lấy con mèo nhỏ vào lòng.
- Châu Châu biết rồi ah! - Sắc mặt cậu vẫn giữ nguyên.
- Thôi mà, Châu Châu lại giận gì rồi phải không? Nói anh nghe xem? - Anh nhíu mày, tay thì nựng nựng cái má đang phụng phịu.
Mím môi suy nghĩ một lúc, Nguỵ Châu bèn quay phắt lại nhìn anh:
- Cảnh Du à, anh yêu Châu Châu chứ?
- Tất nhiên rồi, em hỏi gì lạ vậy? - Cảnh Du trố mắt nhìn cậu, vẻ mặt hết sức ngạc nhiên.
- Nhưng thật sự là em chứ? Là Hứa Nguỵ Châu, đúng chứ? - Cậu hỏi dồn, hai tay lay lay cánh tay anh, tâm trạng cậu bây giờ rất hoang mang, cậu sợ tình cảm của anh vẫn chỉ là dành riêng cho Hứa Lạc, cậu sợ cậu đang ấp ủ một tình yêu đơn phương, sợ mọi thứ, rất nhiều.
- Đã có ai nói gì với em sao?
Nét mặt Cảnh Du chợt nghiêm túc hẳn khiến Nguỵ Châu sực tỉnh nhíu mày quay đi:
- Không...không có! Châu Châu chỉ hỏi vậy thôi, anh không thích trả lời thì thôi vậy..!
- Em là đồ ngốc! - Anh thở hắt ra rồi ôm lấy cậu lần nữa, hai tay anh siết chặt vòng eo để lưng cậu tựa hẳn vào ngực mình. - " Anh yêu em! Anh thật sự chỉ yêu mình em thôi, yêu một mình Hứa Nguỵ Châu, là Hứa Nguỵ Châu - tiểu bảo bối của anh, cả trước đây lẫn về sau, không một bất kỳ ai có thể thay thế Châu Châu trong trái tim anh." - Anh khẽ thì thầm bên tai cậu bằng chất giọng ấm áp nhất. - " Hứa Lạc, anh đã quên cô ấy thật rồi, tất cả là vì em, Hứa Nguỵ Châu! "
Trái tim Nguỵ Châu như đang vỡ oà ra trong hạnh phúc, cuối cùng thì anh cũng nói anh yêu cậu, là Hứa Nguỵ Châu chứ không phải bất kỳ ai khác. Cậu muốn bên cạnh anh tận hưởng thứ hạnh phúc này đến cuối đời nhưng tại sao.. Tình yêu này, liệu cậu có thể ích kỷ nắm chặt lấy nó lần nữa? - " Em muốn được anh yêu thương, dù đó chỉ là một thời gian ngắn ngủi. Hãy yêu thương em như hôm nay là ngày cuối cùng của chúng ta, có được không Cảnh Du?."
Nguỵ Châu cắn môi rồi bất chợt xoay người lại hôn nhẹ lên môi Cảnh Du. Cậu choàng hai tay ôm chặt lấy cổ anh, đôi mắt khép hờ, chậm rãi nhấm nháp vành môi đầy đặn ấy.
Cảnh Du hơi thoáng ngạc nhiên vì sự chủ động của cậu, nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười, anh siết chặt vòng eo Nguỵ Châu kéo sát về phía mình, đôi môi bắt đầu dành lại thế chủ động. Mút mát vành môi dưới một cách nhanh dần, dường như anh muốn để nó chui tuột hoàn toàn vào khuôn miệng mình, anh làm cậu cứ phải rên lên ư ử trong cuốn họng, rồi lại đột ngột luồn chiếc lưỡi nham nhám sâu vào khoang miệng ấm áp, anh lùng sục khắp mọi ngóc ngách sau đó vội tìm chiếc lưỡi non mềm quen thuộc kia mà quấn lấy nhau cho thoả lòng mong nhớ.
( * bon chen * : Mài đúng là không có tiền đồ đó Cảnh Du!! )
Luồn tay vào tóc cậu, anh ấn cho nụ hôn thêm sâu, Nguỵ Châu đáp trả lại, lưỡi cậu mạnh dạn níu lấy lưỡi anh không cho rời. Mãi đến khi buồng phổi của cả hai gào thét dữ dội thì mới chịu tách rời ra.
Cảnh Du ôn nhu mỉm cười vuốt tóc Nguỵ Châu trong khi cậu đang cố gắng lấy lại nhịp thở của mình.
- Cảnh Du!.. Em muốn anh! - Khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt mơ màng nhìn anh, cậu thều thào cất tiếng.
-------------------------
[ END CHƯƠNG 16 ]
- Kết thúc chương sớm để dành mọi chuyện lại cho chương sau à huý huý 😗😗 =))))
Là phúc lợi cho hơn 1k5 lượt xem truyện 😆😆😆❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top