Chương 13: Chuỗi ngày gian nan

- Sao rồi? - Cảnh Du đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn mấy tên đàn em vừa mới bước vào. Gần cả tuần nay rồi, anh tìm Nguỵ Châu trong vô vọng, cậu dường như đã bốc hơi khỏi cái đất Thượng Hải này rồi vậy.

- Dạ.. bigboss... - Bọn họ ấp úng, mặt cúi gầm xuống đất mà cơ thể run lên cầm cập.

- MỘT LŨ VÔ DỤNG! - Cảnh Du nắm lấy cái gạt tàn bằng thuỷ tinh trên bàn ném thẳng vào đầu người vừa trả lời.

- Aaaaaaaaaaaaaa - Anh ta gào lên rồi khuỵ xuống ôm lấy cái đầu hiện tại đang chảy rất nhiều máu. Những người xung quanh thấy vậy mà vội xúm lại đỡ lấy cơ thể của anh em mình.

- Tiếp tục tìm cho bằng được, không thì đừng vác mặt về đây nữa! - Không một chút thương cảm, anh lạnh lùng bước đến gằn giọng ra lệnh rồi bỏ đi. Từ lúc Nguỵ Châu rời xa anh, anh hoàn toàn trở thành một người khác, nóng nảy hơn, cáu gắt hơn, một đại ca vẻ ngoài lạnh lùng nhưng đối xử vô cùng tốt với đàn em mình có lẽ đã hoàn toàn biến mất, giờ đây người ta chỉ dễ dàng nhìn thấy một Cảnh Du lúc nào cũng cau có, hoang mang.

----------------------

Cảnh Du lảo đảo bước vào phòng, trên tay vẫn còn cầm chai rượu đang uống dở. Ngày nào cũng vậy, nếu không đi tìm cậu thì anh lại chốc rượu cho say bí tỉ. Tình yêu của anh đối với Nguỵ Châu là thật nhưng lại chưa từng ngờ rằng cậu đối với anh quan trọng đến vậy. Anh sợ mất cậu, rất sợ. Một lần mất Hứa Lạc, anh có thể đứng lên, nhưng còn lần này thì...

Cảnh Du ngã lăn xuống giường, bàn tay yếu ớt thả rơi chai rượu xuống đất vỡ tan tành, đôi mắt anh lim dim nhìn lên trần nhà bất động rồi từ từ khép lại. Có lẽ nào hạnh phúc của anh lại một lần nữa vụt khỏi tầm tay?

----------------------------

" ĐOÀNG "

- LẠC LẠC!!!!! - Anh mở to đôi mắt nhìn người con gái anh yêu tự kết liễu đời mình bằng một khẩu súng lục, rồi hối hả chạy đến ôm lấy cơ thể cô trước khi nó kịp chạm xuống đất. - " LẠC LẠC.....!! " - Đôi môi anh mấp máy gọi tên cô một cách hoang mang.

- Cảnh Du... - Bàn tay đẫm máu của Hứa Lạc chậm chạp đưa lên áp nhẹ lên má anh.

- Tại sao... Tại sao em lại làm như vậy chứ? - Anh gấp gáp hỏi, đôi mắt dần đỏ hoe lên.

- Cảnh Du... Em... Em xin lỗi - Hứa Lạc mỉm cười nhưng nước mắt cô lại lăn dài mất rồi - " Em đã ... Đã lừa dối anh... Em không xứng đáng để được anh yêu... chỉ còn cách này thôi..

- Ngốc quá! Em đang nói gì vậy? Anh sẽ tha thứ cho em, sẽ bỏ qua tất cả cho em mà... Lạc Lạc! - Cảnh Du hoảng hốt nói khi Hứa Lạc ngày càng lịm đi.

- Em biết ... Em biết mà.. Thật sự.. Anh là một người rất tốt... Nên... Đây là lựa chọn cuối cùng của em rồi... Em không muốn có lỗi với anh cũng không thể cãi lời thân phụ... - Mỉm cười, cô cố mở mắt nhìn anh lần cuối, khẽ vuốt má anh - " Hoàng Cảnh Du, em.. Yêu an..h ......." - Đôi mắt cô nhắm lại, bàn tay lạnh lẽo buông lơi.

Đôi mắt Cảnh Du vội mở to lần nữa, bàn tay vội vàng nắm lấy bàn tay kia nhưng không kịp, nó đã vĩnh viễn vụt khỏi tầm tay của anh.

- Lạc... Lạc Lạc... - Cảnh Du lắp bắp như không tin vào mắt mình. - " HỨA LẠCCC!!!!!!!! " - Gào lên, anh ôm chầm lấy Hứa Lạc để mặc cho nước mắt tuôn trào. Tình yêu của anh, mất rồi..

- Cảnh Du à ... - Nguỵ Châu nhảy phóc ra trước mặt anh với nụ cười tươi rói. - " Cảnh Du có yêu Châu Châu khôngg? " - Cậu chớp chớp mắt hỏi, vẻ mặt vô cùng nghịch ngợm.

Mỉm cười không đáp, anh đưa tay toan ôm lấy cơ thể kia vào lòng nhưng chợt bị Nguỵ Châu đẩy ra, gương mặt cậu chợt trở nên sắc lạnh.

- Anh không có yêu Châu Châu! - Cậu lí nhí nói, ánh mắt đầy oán hận chiếu thẳng vào người anh rồi chợt gào lên. - " ANH KHÔNG CÓ YÊU CHÂU CHÂU!!! " - Sau đó chạy biến đi.

- CHÂU CHÂU! - Cảnh Du chạy theo cậu nhưng không hiểu có cái gì đó cứ níu chân anh lại, khiến cho bóng dáng cậu cứ thế mà xa mãi, xa mãi sau đó biến mất hoàn toàn.

- CHÂU CHÂU!! - Cảnh Du giật mình ngồi phắt dậy, mồ hôi túa ra ướt hết cả chiếc áo sơ mi xộc xệch. Anh thở gấp, trái tim hiện tại đang đập một cách điên cuồng, giấc mơ vừa rồi thật sự rất đáng sợ nhưng liệu có đáng sợ bằng hiện thực? Đảo mắt nhìn xung quanh, anh dần lấy lại bình tĩnh. Không gian hiện tại chỉ có mỗi mình anh mà yên ắng. Yên ắng đến lạnh người.

Chỉ mới một tuần trước đây, căn phòng này còn rôm rả tiếng cười đùa của cậu kia mà. Sao bây giờ lại vắng lặng thế này?

Vô tình đưa mắt hướng về chậu cá cảnh phía cửa sổ, hình ảnh Nguỵ Châu hiện ra rõ mồn một. Hai con cá vàng kia là do cậu một mực đòi nuôi, mà giờ lại nỡ lòng bỏ phế vậy sao?.

_______ Flashback ______

- CHÚ ƠI!!!! - Nguỵ Châu hối hả chạy vào phòng Cảnh Du, trên lưng vẫn còn đeo chiếc cặp chưa kịp bỏ xuống, cậu nhảy phốc lên giường, nơi anh đang ngồi tựa lưng đọc báo.

- Gì vậy bảo bối? - Anh mỉm cười hỏi, mắt vẫn không rời khỏi tờ báo.

- Gần trường Châu Châu mới mở một tiệm bán cá đẹp lắm! - Cậu chu mỏ lên kể.

- Thì sao? - Tư thế của anh vẫn không thay đổi.

Vòng tay ôm nhanh đến vòng eo rắn chắc, Nguỵ Châu tựa đầu lên ngực anh, giương mắt mèo con lên chớp chớp.

- Châu Châu muốn nuôi cá! Chú mua cho Châu Châu nha!

- Em có biết nuôi không mà đòi mua? - Anh vẫn ung dung lật từng trang báo.

- Biết mà! Châu Châu thích mà! Chú mua cho Châu Châu đi mà! - Cậu nhăn mặt lay lay người anh.

- Được rồi, được rồi, mai anh sẽ mua cho Châu Châu - Anh gật gật nói bừa.

Khó chịu giựt phăng tờ báo trên tay anh quăng sai một bên, cậu dẩu môi lên nhìn anh:

- Châu Châu muốn mua ngay bây giờ ah!! ~ - Nhìn chăm chăm lấy cậu một hồi lâu, lần đầu tiên có người dám hành động như vậy với anh, đúng là không biết sợ là gì.

- Chú!!~ - Thấy anh không phản ứng, cậu lại ôm chầm lấy anh rồi dài giọng nũng nịu. - Đi mua nha ~

Phì cười, anh cũng vòng tay siết chặt cơ thể bé nhỏ kia:

- Ừ thì mua! Bảo bối của anh đã muốn rồi thì ai dám không làm chứ? - Anh thì thầm vào tai cậu.

- Mua hai con nha? - Nguỵ Châu ngẩng lên, giơ 2 ngón tay đòi hỏi.

- Nếu vậy thì em cũng phải tặng lại anh cái gì chứ? - Anh chợt nở một nụ cười nhếch mép gian xảo.

- Chú muốn cái gì? - Nguỵ Châu tròn mắt ngơ ngác, gương mặt cậu trông thập phần đáng yêu.

Hôn chóc lên má Nguỵ Châu một cái rồi đè nghiến cậu ra giường, gương mặt anh vẫn còn hiện rõ hai chữ: "Sói đói".

- Anh muốn em! - Vừa thỏ thẻ anh vừa day day vành tai đang đỏ ửng lên kia.

- Ahhh~ ! - Nguỵ Châu vội vàng ngồi bật dậy đẩy anh ra, cậu gượng cười gãi đầu không dám nhìn thẳng vào mặt anh, cậu vẫn còn ngại ngùng mỗi khi anh muốn tiến xa hơn, muốn biến cậu trở thành nhân tình đúng nghĩa - " Châu Châu đi thay đồ rồi chúng ta đi mua cá nhé!" - Hối hả leo xuống giường, cậu lon ton chạy về phòng mình, điệu bộ hệt như một đứa bé dễ thương vô cùng, khiến anh chỉ biết lắc đầu phì cười.

_______ End flashback _______

Mỉm cười vuốt nhẹ tấm drap giường, hơi ấm của cậu dường như vẫn còn đâu đây. Cậu thật sự rất đáng yêu, hệt như một thiên thần vậy, có chút gì đó nghịch ngợm nhưng vô cùng trong sáng. Đó là lí do vì sao anh không nỡ chiếm đoạt cậu một cách cưỡng ép, anh muốn cậu thuộc về anh... Một cách tự nguyện.

Nhưng thuộc về anh rồi thì đã sao? Cũng chính một tay anh đẩy cậu ra xa mình đấy thôi.

Thở dài một cách đầy phiền muộn, anh đứng lên bước lại chậu cá của cậu. Anh phải chăm sóc chúng thật tốt, cho đến ngày cậu trở về, nhất định cậu sẽ trở về bên cạnh anh, anh tin chắc là như vậy.

Bàn chân bước đi mệt mỏi vì men rượu, Cảnh Du vô tình đá trúng vào cái ghế nhỏ màu xanh nằm gần cái bàn đặt cạnh chậu cá. Đây là cái ghế cậu vẫn hay kê sát cửa sổ để ngồi chờ anh về mỗi khi anh đi đâu quá khuya. Con người bé nhỏ ấy những lúc lên cơn ghen cũng thật đáng sợ.

______ Flashback ______

" Cạch " - Cảnh Du uể oải cố mở cửa thật nhẹ, hôm nay anh có một cuộc giao dịch mới nên đến tận bây giờ - 1 giờ sáng rồi mới về đến nhà, có lẽ cậu đã ngủ say lắm rồi, anh không muốn phá giấc ngủ của tiểu bảo bối.

- Anh đi đâu mà giờ này mới về? - Một giọng nói vẻ như đang cố kìm nén sự giận dữ của mình lại vang lên trong bóng đêm làm anh thoáng giật mình.

Quay phắt lại phía phát ra âm thanh, anh càng giật mình hơn khi thấy Nguỵ Châu ngồi ở cái ghế sát bên cửa sổ, dưới ánh sáng mịt mờ của vầng trăng, tay cậu đang ôm con mèo bông to lớn.

- Ah bảo bối! Em chưa ngủ nữa à? - Anh gượng cười bước đến gần cậu, hai tay dang rộng ra ôm lấy Nguỵ Châu.

- Đứng yên! - Nguỵ Châu quăng con mèo bông sang một bên rồi đứng lên, lạnh lùng dùng tay chặn anh lại, đôi mắt sáng quắt chờ anh ngưng mọi hoạt động thì liền chậm rãi bước đi vòng quanh, kề mũi vào người anh mà hít hít.

- Em đang làm gì vậy bảo bối? - Anh đứng yên bất động

- Có mùi rượu, anh mới đi uống rượu về phải không? - Cậu nhíu mày nhìn anh đầy khó chịu.

- Ừm, anh đi gặp đối tác mà! - Anh phụng phịu gật gù.

- Có gái gú gì không? Khai ra đi! - Vẫn vẻ mặt đó, cậu chỉ thẳng tay vào mặt anh.

- Không mà! - Anh chớp chớp mắt ra vẻ đáng yêu.

- KHÔNG CÓ MÀ ĐI ĐẾN GIỜ NÀY MỚI VỀ? ANH GẠT CHÂU CHÂU! - Nguỵ Châu bất chợt ngửa cổ lên trời gào lên nức nở.

- Ơ... anh không có thật mà! Châu Châu ngoan tin anh đi! - Cảnh Du bối rối dỗ dành cậu, tay chân cứ thế mà quờ quạng chẳng biết làm sao.

- KHÔNG TIN, KHÔNG TIN, KHÔNG TIN, KHÔNG TIN!!!!! - Cậu nhắm chặt mắt đánh tới tấp vào người Cảnh Du. Và tất nhiên anh chỉ biết chịu đựng thôi, thật sự không muốn làm đau con mèo ương bướng này chút nào.

Nhưng rồi:

- Ah! - Cảnh Du bất chợt rít lên làm Nguỵ Châu giật mình dừng lại, anh ôm lấy ngực mình ngồi khuỵ xuống.

- Anh sao vậy? - Cậu lo lắng ngồi xuống cạnh anh, đôi mắt lại bắt đầu rưng rưng. - " Đau lắm à? Châu Châu xin lỗi mà..."

- Moazzz ~ - Một nụ hôn ngay cái má bầu bĩnh hồng hồng đáng yêu, anh bật cười nhìn cậu tròn mắt ngẩn người ra.

- Anh đùa mà! Anh không sao!!

Khẽ cắn môi nhìn anh, hàng chân mày của Nguỵ Châu chợt nhíu lại, cậu đẩy mạnh anh một cái rồi giận dỗi đứng bật dậy toan đi về giường nhưng rồi bỗng khựng lại, cậu nhắm chặt hai mắt, hai tay ôm lấy đầu mình, toàn thân có phần hơi chao đảo.

- Châu Châu! - Anh hốt hoảng đứng lên đỡ lấy cậu - " Em sao vậy?"

- Em... Chóng mặt quá!..- Nguỵ Châu thều thào nói, khuôn mặt trông khó chịu vô cùng.

- Anh đưa em đến bệnh viện! - Cảnh Du thật sự rất sợ hãi, anh cúi xuống bế bổng người cậu lên toan tiến nhanh về phía cửa nhưng:

- Hihihi~ - Nguỵ Châu chợt khúc khích cười khi đang nằm gọn trong vòng tay anh - " Anh bị lừa rồi nhé! " - Cậu chọt chọt ngón tay vào má anh một cách thích thú.

Hiểu ra vấn đề, Cảnh Du bặm môi quay ngược lại, bước nhanh đến giường, anh ngã sấp xuống đè hẳn lên cậu.

- Dám lừa anh thì em chết chắc rồi bảo bối à! - Anh liếm mép cởi phăng chiếc áo sơ mi trên người mình.

- Aaaaaaaaaaaa, Cảnh Du lợi dụng !!! - Nguỵ Châu hét lên khi anh bắt đầu rải những nụ hôn táo bạo quanh mặt mình. Cậu cứ như một đứa trẻ ranh mãnh vậy, dù miệng thì cười đấy nhưng cơ thể lại giãy giụa không ngừng.

______ End flashback _____

Cảnh Du bật cười vì những kí ức chợt thoáng qua vừa rồi, nhưng vô thức giọt nước mắt mặn chát cũng rơi khỏi khoé mi. Anh nhớ cậu, thật sự nhớ đến muốn điên lên rồi. Mím môi, anh nhắm mắt đưa tay lau vội những giọt nước mắt ấy đi.

" Cốc cốc cốc " - Tiếng gõ cửa chợt vang lên làm anh quay phắt lại. Bất giác mong chờ một điều gì đó, anh nở một nụ cười đầy hy vọng bước nhanh đến cửa.

- Châu Châu! - Anh thốt lên cái tên quen thuộc ngay khi cánh cửa được hé ra, nhưng rồi nụ cười trên môi anh chợt tắt hẳn. Là Từ Anh.

- Bigboss - Cô cúi đầu chào anh, khuôn mặt âu sầu lộ rõ. Từ sau hôm đó, anh trở nên vô cùng lạnh lùng, dường như anh đang phủ nhận sự tồn tại của cô, một cái liếc mắt nhìn tuyệt nhiên cũng không có.

- Cô đến đây làm gì? - Cảnh Du quay phắt đi hướng khác một cách khó chịu.

- Em muốn nói chuyện với anh! - Cô cúi mặt đáp.

- Nhưng tôi không muốn nghe! - Quay lưng một cách hờ hững, anh bỏ mặc cô đứng đó.

- ANH ĐỪNG NHƯ VẬY NỮA CÓ ĐƯỢC KHÔNG? HỨA NGUỴ CHÂU QUAN TRỌNG VỚI ANH ĐẾN THẾ SAO? - Từ Anh gào lên, nước mắt lại trào ra.

- ĐÚNG VẬY! CHÂU CHÂU ĐỐI VỚI TÔI LÀ VÔ CÙNG QUAN TRỌNG! - Anh quay phắt lại lớn tiếng.

Im lặng nhìn anh một lúc lâu, Từ Anh lấy lại bình tĩnh mím môi bước lại gần:

- Cảnh Du à, quên cậu ta đi ! Em yêu anh mà!

Bàn tay chậm rãi đưa lên toan nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh nhưng chưa kịp chạm vào thì:

- Tránh xa tôi ra! - Anh rụt nhanh tay lại đưa ra sau lưng rút thẳng khẩu súng lục chỉa vào đầu cô, không chút mềm lòng - " Tôi sẽ không bao giờ vì cô mà làm tổn thương Châu Châu một lần nào nữa!" - Gằn giọng nói thật rõ từng từ một. Cảnh Du hạ tay xuống rồi bỏ đi khỏi đó, không hề có chút bận tâm đến cảm nhận của Từ Anh, bởi đơn giản là anh không hề có một chút tình cảm nào với cô, không hề.

Bất động để mặc cho nước mắt lăn dài, Từ Anh nhìn anh bằng đôi mắt cay đắng nhưng sự thật vẫn không thể nào thay đổi, anh đối với cô thật quá nhẫn tâm. Gục hẳn xuống nền nhà, trái tim cô thắt lại. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra khi một tình yêu đơn phương bị gạt bỏ một cách phũ phàng?

-------------------------

[ END CHƯƠNG 13 ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: