Chương 11: Anh có lỗi mà!

- Châu Châu xong rồi ah! - Nguỵ Châu mỉm cười bước ra khỏi nhà tắm, trên người cậu hiện tại đang khoác trên người một chiếc áo phông trắng mỏng tanh lại còn rộng thùng thình làm lộ ra một bên vai trắng nõn, cùng với chiếc quần jean bó sát đôi chân thon gọn có vài đường rách ngang dọc chi chít ở hai bên đùi trông vô cùng gợi cảm.

Cảnh Du ngây người ra nhìn chăm chăm lấy cơ thể cậu mà hạ thân lại đang muốn chào cờ.

- Anh Cảnh Du! - Nguỵ Châu chu mỏ lên gọi.

Bừng tỉnh, anh nuốt nước bọt cái ực rồi đứng bật dậy.

- Em vào thay bộ khác ngay đi, không được mặc bộ này! - Anh đẩy nhanh cậu trở ngược vào nhà tắm.

- Hửm? Sao lại không được mặc bộ này? Là anh mua cho Châu Châu mà! - Nguỵ Châu nhíu mày khó hiểu cố ghì người lại.

- Thì là anh mua! Nhưng em chỉ được mặc cho anh xem thôi! - Anh ngang ngược đáp.

- Vậy thì Châu Châu mặc cái gì? Ở đây toàn đồ của anh mua ah! ~ - Nguỵ Châu phồng má lên nhìn anh.

- Ý anh không phải thế! - Anh vò đầu mình tìm cách giải thích nhưng rồi chợt nghĩ ra cái gì đó. - " Thôi để anh lấy đồ cho em." - Anh tiến thẳng lại phía tủ quần áo mà lục lọi.

Lúc sau:

- Châu Châu xong rồi ah! - Nguỵ Châu bước ra lần nữa, trên người cậu là cái áo sơ mi dày cộm cộng thêm chiếc quần tây đen dài kín đáo.

- Chờ anh một chút! - Nhíu mày nhìn khắp người cậu rồi bước đến lại gần, anh đưa tay cài lại hết tất cả các cúc áo cho cậu. - OK! Chúng ta đi thôi! - Anh mỉm cười đắc ý.

- Châu Châu phải mặc như thế này thật ạ? - Nguỵ Châu tròn mắt nhìn anh.

- Ừm! - Gật đầu tỉnh bơ.

- Như thế này thật giống như khủng bố thời trang ah! - Cậu nhăn mặt nhìn lại diện mạo mình.

- Anh cũng chỉ muốn an toàn cho em thôi, nếu không thích thì ở nhà vậy. - Anh cũng chỉ vì sợ cậu bị những thằng khác dòm ngó nên mới khiêm khắc với cậu như thế.

- Đừng mà, Châu Châu mặc như vậy là được rồi ah! - Cậu hốt hoảng xua tay lịa lìa rồi toan kéo tay anh đi vì sợ có người lại đổi ý lần nữa.

--------------------------

Công viên giải trí:

- Woaaa ~ Đẹp quá, Châu Châu chưa đến đây bao giờ! - Nguỵ Châu thích thú đảo mắt khắp thế giới muôn màu muôn vẻ thu nhỏ này. Cũng phải thôi, từ nhỏ cậu đã sống ở Mỹ, làm sao có thể đến đây chứ.

- E hèm! Vậy thì phải làm gì đi chứ? - Cảnh Du chợt hắng giọng chỉ chỉ tay lên má mình yêu cầu một nụ hôn trả lễ.

Nhưng Nguỵ Châu nào có để ý đâu, cậu cứ thế tung tăng tí tởn chạy đi, chẳng thèm đếm xỉa đến anh:

- Ah! Con mèo TOM kìa ~

- Ê này!! Này!! - Trố mắt lên gọi với theo cậu, anh thật đã quá sai lầm khi chọn nơi này làm không gian riêng của anh với cậu rồi.

Nguỵ Châu hớn hở chạy loanh quanh con rối hình mèo TOM chụp hình tới tấp, đã vậy không ngần ngại ôm nó chặt cứng làm anh bực bội vô cùng. - " Có biết nó cũng là con người không đấy! " - Anh nhíu mày nhìn con mèo lớn đang ôm lại con mèo nhỏ của mình mà tay chân ngứa ngáy, thật chỉ muốn lôi súng ra mà nả cho con mèo lớn ấy tàn đời.

- Mèo TOM dễ thương quá! - Nguỵ Châu tít mắt lại mà khen ngợi.

- Cậu cũng rất dễ thương! - Con mèo đáp lại, tay cầm cái tai mèo giả toan định đeo lên cho cậu, nhưng chưa kịp chạm vào mắt tóc bồng bềnh ấy thì:

- Châu Châu! - Anh đã nhanh tay kéo cậu lại.

- Hửm? Chuyện gì vậy ạ? - Cậu phụng phịu nhìn anh.

- Em phải cẩn thận một chút chứ? Chạy nhảy như vậy không thấy đau à? - Anh nói nhỏ vào tai cậu trong khi bàn tay vô lại đang vỗ vỗ vào cặp mông tròn trĩnh.

- Không có, Châu Châu bớt đau rồi ! - Nguỵ Châu ngây thơ trả lời.

- Mới bớt thôi thì phải nhẹ nhàng để cho hết hẳn chứ? Tối nay chúng ta còn phải... - môi Cảnh Du chợt nhếch lên nở một nụ cười gian tà.

- Không có đâu! Anh đừng có mơ! - Nguỵ Châu bĩu môi chọt ngón tay vào má anh rồi lại hớn hở chạy đi, giựt phắt cái tai mèo đeo lên đầu mình, nhìn thế nào cũng chỉ tóm gọn ở hai chữ " đáng yêu! ".

Loanh quanh khắp công viên chơi đủ các trò chơi cảm giác mạnh với anh nhưng Nguỵ Châu dường như không mệt tí nào. Năng lượng cậu vẫn còn dồi dào cho những đợt tấn công vào những trò chơi khác.

- Anh à! Chơi cái này đi ~ - Nguỵ Châu nắm lấy tay Cảnh Du chỉ lên cái tàu lượn đang lượn vòng liên hồi trên không trung.

- Mình đã chơi cái này mấy lần rồi mà? - Anh mệt mõi bước chân không nổi.

- Châu Châu muốn chơi nữa mà! - Hai tay cậu nắm lấy tay anh lắc lắc trong khi hai chân cứ nhảy tưng tưng nũng nịu.

- Thôi được rồi, một lần nữa thôi đấy! - Anh mỉm cười chiều theo ý cậu, không phải vì bị gò bó mà là anh thích vậy.

- Hoan hô ~ - Nguỵ Châu nhảy cẫng lên rồi chạy đi mua vé, chuẩn bị cho một đợt la hét thoả sức.

-----------------------

- Anh à!~ Aaaaaaaaaa - Nguỵ Châu vừa há họng vừa đưa cây kem lên trước mặt anh, suốt từ khi rời công viên đến giờ hai người vẫn tay trong tay đi dạo dọc con đường tấp nập người qua lại.

- Anh không ăn đâu! - Anh bắt đầu né tránh.

- Sao? Há ra đi mà! - Cậu nhăn mặt yêu cầu một lần nữa.

- Anh không thích kem! - Anh cũng nhăn mặt từ chối lần nữa.

- GHÉT!!! ~ - Cậu phồng má nói rồi ngoe nguẩy quay đi, tiếp tục nhâm nhi que kem của mình.

- Ơ này.. Được rồi! - Vội vàng níu tay cậu lại, anh nắm chặt lấy cái tay đang cầm que kem mà đưa lên miệng cắn một miếng thật to để rồi lại nhăn mặt vì lạnh. Vì cậu mà anh đã làm những chuyện trước đây chưa từng làm và bây giờ kể cả những chuyện mà trước đây anh không thích.

- Ngon đúng không? - Nguỵ Châu nghiêng đầu hỏi anh.

- Ừm - Gật gù vài cái, anh nuốt vội nó đi rồi chợt - " Nhưng không ngon bằng em ! " - Anh mỉm cười ranh mãnh hôn chóc lên má cậu một cái rõ kêu, mặc kệ ánh nhìn của những người xung quanh.

- Kì quá ah! - Nguỵ Châu giật mình đưa tay lên sờ má mình, còn một tay thì huých nhẹ lên ngực anh, khuôn miệng khẽ nở một nụ cười lẽn bẽn.

- Anh vốn là một người kì lạ mà! - Cậu cười, anh choàng tay qua vai cậu kéo đi.

--------------------------

- H.... HẢ!??? CÁI GÌ VẬY? - Ông Hứa ngồi trong xe mà há hốc mồm khi thấy cảnh tượng trước mắt, chỉ là đóng kịch thôi mà có cần tình cảm như vậy không ?

- Tiêu rồi, lại dính chấu hắn lần nữa rồi! - Quản gia già chẹp miệng lắc đầu chán nản.

" BỐP " - Một phát lên đầu ông.

- Dính cái gì mà dính! Mèo con của ta chỉ đang làm nhiệm vụ thôi! - Ông Hứa nhảy dựng lên phản đối ý kiến dường như nó khá là chính xác của ông quản gia tội nghiệp.

- Tôi chỉ góp ý thôi mà ông chủ! - Ông già đang mếu máo xoa xoa cái đầu vô tội.

- Ai cần ông góp ý! - Ông Hứa bặm môi hăm doạ rồi quay sang chàng vệ sĩ trẻ bên cạnh - " Alvin à, tìm cách liên lạc với cậu chủ, bảo cậu ấy nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ nếu không thì cuốn gói về nhà ngay, không được ở cạnh Hoàng Cảnh Du nữa! ".

- Vâng tôi biết rồi thưa ông chủ! - Anh gật đầu cung kính.

- Nhìn thì có vẻ như Hoàng Cảnh Du rất là nuông chiều cậu chủ, nếu vậy thì khó mà rút đây. Nếu cậu chủ đột nhiên mất tích có khi hắn lại cho người lục tung cả Thượng Hải này hay thậm chí cả toàn thế giới để tìm cậu ấy cho bằng được đấy. Thật là lãng mạng! - Ông quản gia xoa xoa cằm lẩm bẩm.

Và:

" BỐP BỐP, BINH.." - Một loạt những âm thanh man rợ vang lên trong xe do trận hành quyết của đại ca ShangYin, tức Hứa lão gia.

-----------------------

- Châu Châu à em muốn ăn món.. - Cảnh Du đảo mắt nhìn các nhà hành nằm san sát nhau trên con phố đi bộ này rồi chợt quay sang hỏi Nguỵ Châu. Nhưng rồi anh chợt khựng lại khi thấy cậu đang đứng nhìn say sưa vào cặp nhẫn được trưng bày trong tủ kính ở cửa hàng trang sức ngay bên cạnh.

Mỉm cười ôm lấy eo cậu rồi tựa cằm lên vai, anh khẽ thì thầm:

- Em thích à?

- Ừm, đẹp quá anh nhỉ? - Nguỵ Châu gật gù, ngón tay cứ miết dọc lên tấm kính.

- Vậy mình mua nó nhé? - Anh nghiêng đầu nhìn cậu.

- Là nhẫn đôi đấy ah! Anh mà đeo vào rồi thì không còn cô nào theo đâu đấy! Lúc đó lại hối hận vứt nó đi! - Cậu phồng má giận dỗi.

- Ai cần mấy cô đấy theo chứ ? Anh chỉ cần bảo bối là em thôi! - Anh cắn môi đưa tay nhéo nhẹ mũi cậu.

- Dẻo miệng! - Nguỵ Châu mỉm môi cười, khuôn mặt đỏ ửng lên.

- Vào thôi! - Anh mỉm cười hôn ngay má cậu một cái nữa rồi toan kéo cậu vào trong.

-----------------------

Đó là một cặp nhẫn bạch kim với mặt nhẫn là 2 chữ YZ được trạm trổ tinh xảo, lồng vào nhau một cách trùng hợp.

  - YuZhou.....! - Nguỵ Châu hí hửng ngắm nhìn bàn tay đeo nhẫn của mình, tay còn lại thì thích thú chỉ chỏ vào hai chữ YZ trên đó mà giải thích.

" Là DuChâu chứ không phải là DuLạc ! Bây giờ và về sau, mãi mãi như vậy." - Anh mỉm cười ngắm nhìn vẻ mặt hồn nhiên của cậu rồi chợt đưa tay lên nhéo lấy hai cái má phúng phính - " Đã đeo vào rồi thì không được tháo ra có biết chưa? Em mà làm mất hay quăng nó đi thì chết với anh! "

- Cái đó em phải nói với anh mới đúng! - Nguỵ Châu bĩu môi gỡ tay anh ra rồi quay về với chiếc nhẫn trên tay mình.

- Thôi được rồi, anh hứa với em là sẽ đeo nó suốt đời được chưa? Bây giờ thì ăn thôi! - Anh nở một nụ cười ôn nhu dịu dàng, đẩy dĩa thức ăn lại phía cậu.

- Anh hứa rồi đó! Anh mà nuốt lời thì chết với em ah! - Nguỵ Châu lúc lắc đầu nhái lại câu nói của anh rồi cúi nhìn dĩa thức ăn.

- Biết rồi biết rồi! - Cảnh Du bật cười đưa tay toan nhé má cậu cái nữa nhưng:

- Anh Hoàng! - Một giọng nói chợt vang lên làm cả hai quay phắt lại.

Là David, cái tên người Thái đã chuyển hàng cho anh ngày hôm qua.

- Sao trùng hợp vậy? - Lấy lại nét lạnh lùng một cách nhanh chóng, anh đứng lên chìa tay ra bắt lấy tay hắn.

- Đưa nhân tình đi chơi đấy à?   Không giống anh chút nào! - Hắn bỏ ngoài tai câu nói của anh, đôi mắt dán chặt vào người Nguỵ Châu mà mở  làm cậu muốn buồn nộ lườm cho hắn mấy phát sắc bén.

- Săm soi truyện người khác cũng không giống anh chút nào. - Cảnh Du nhếch mép đáp trả.

- Haha! Săm soi gì chứ! Chỉ là đến hỏi anh xem có vừa lòng với em gái đêm qua không thôi!! - Hắn nhấn mạnh từng chữ một, cố ý để Nguỵ Châu nghe thấy.

Hơi giật mình khi nghe hắn nhắc chuyện tối qua, anh đảo mắt về phía cậu. Nhưng tiêu rồi, Nguỵ Châu nghe thấy rồi còn đâu, đôi mắt cậu đỏ ngầu tức giận còn đôi môi đang cắn chặt lại kìm nén.

- Anh Hoàng à, không sao chứ! - Hắn đắc ý gọi với vẻ lo lắng cho sự ngây người đột ngột của anh.

- À... - Lấy lại nét bình thản mọi khi, anh quay lại nở một nụ cười khiêu khích, anh không thể làm mất phong độ của mình trước mặt hắn được - " Vẫn còn kém lắm, anh nên về dạy dỗ lại đàn em đi! "

Nghe câu trả lời của anh, sắc mặt hắn biến đổi hẳn.

- Thế à? Tôi sẽ dạy lại tụi nó, còn bây giờ thì xin phép! - Hắn nghiến răng nói rồi quay lưng bỏ đi.

- Tạm biệt! - Mỉm cười nói với theo hắn nhưng đôi mắt lại mong chóng hiện hữu sự lo lắng, anh quay về phía cậu ngay lập tức.- " Châu... "

- Đêm qua trước khi về nhà, anh đã lên giường với cô gái khác sao? - Đôi mắt Nguỵ Châu nhìn anh đến toé khói, cậu lại nổi cơn ghen nữa rồi.

- Không phải thế đâu, hôm qua anh... - Anh gấp gáp giải thích với cậu nhưng vô ích. Nguỵ Châu đã đứng dậy và toan bỏ đi mất rồi. - " CHÂU CHÂU! " - Lớn tiếng gọi cậu, anh nhanh chóng co giò đuổi theo sau.

Nguỵ Châu bước những bước thật dài lang thang trên vỉa hè, lại không hiểu lí do tại sao cậu lại tức tối đến vậy, bản thân chỉ biết là không muốn anh gần gũi thân mật với người khác mà thôi.

  - Châu Châu! - Anh chạy đến kéo ngược tay cậu lại - " Em nghe anh nói, mọi chuyện không như em nghĩ đâu!"

- BỎ RA ! - Nhăn mặt hất tay anh ra, dùng dằng lớn tiếng nhưng khi mới bước được vài bước thì.. - " A! Anh làm gì vậy? Thả Châu Châu xuống! " - Cậu tròn mắt giẫy giụa khi bất chợt anh bế bổng cả người cậu lên.

Không đáp lại một tiếng nào, anh cứ thế bế cậu về hướng bãi đậu xe.

Đặt cậu ngồi gọn lại trong ghế ngồi, anh cũng nhanh chân leo vào rồi khoá chặt cửa lại.

- Châu Châu nghe anh nói này! - Anh nhíu mày với vẻ vô cùng thành khẩn.

- KHÔNG NGHE KHÔNG NGHE!!! - Nguỵ Châu ngang bướng bịt chặt tai, đôi mắt nhắm tịt lại mà liên tục lắc đầu nguầy nguậy.

- Em.. - Anh bực bội gằn giọng nhưng rồi lại thôi, thở dài đề máy cho xe chạy về nhà, buổi đi chơi của hai người như vậy mà kết thúc một cách tiếc nuối.

-------------------------

- Cậu chủ, cậu Nguỵ Châu đã về! - Lý quản gia đáng kính cúi người mở cửa xe.

- Không đáp lại hay thậm chí cúi đầu một cái như thường ngày, Nguỵ Châu bước thẳng về phòng.

- Cậu Nguỵ Châu sao thế ạ? - Ông từ tốn hỏi.

- Không gì đâu, anh đi làm việc mình đi. - Anh ủ rũ đáp rồi cũng nối gót theo cậu.

---------------------------

- Hức... Anh nói dối, anh là đồ nói dối!!!! - Nguỵ Châu thả mình xuống giường toan nằm sấp xuống mà ấm ức khóc như lần trước nhưng lần này có thêm con mèo bông để xả giận.

Chậm rãi tiến lại, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu.

- Anh xin lỗi, Châu Châu đừng khóc, nghe anh giải thích có được không? - Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu.

- Giải thích cái gì chứ? Lúc nãy anh nói gì với người đó Châu Châu nghe hết rồi! - Cậu ngẩng mặt lên nói một tràng rồi lại úp mặt xuống. - " OAAAAAAAAAAAAAA " - Khóc thét.

- Không phải như thế mà? Em không thấy hắn đang khích anh sao? Anh phải nói vậy để giữ gìn phong thái chứ! - Anh nhăn mặt năn nỉ.

- Phong thái ăn chơi trác táng ấy à? Vậy đi tìm mấy cô nàng đó mà giữ gìn phong thái! - Nguỵ Châu vừa nói vừa đập đập hai chân xuống giường.

- Thôi mà! Anh thề là anh chưa làm gì cô ta cả! Và sau này cũng không làm với bất kì người nào khác ngoài Châu Châu mà! - Anh cúi người áp môi mình lên má cậu thì thầm.

- Hức... - Nguỵ Châu nín khóc, chỉ còn vài tiếng nấc khẽ.

- Châu Châu ngoan, tin anh nhé? - Mỉm cười, có vẻ như anh đã thành công. - " Phù, may quá !"

- Anh không làm gì với cô ta thật chứ? - Cậu ngẩng mặt lên lí nhí hỏi, gương mặt lấm lem hết cả ra.

- Thật mà! Anh chỉ có mỗi Châu Châu thôi! - Anh mỉm cười gật đầu rồi chồm người cố hôn môi cậu nhưng:

- Ưm... Không biết! Nhưng Châu Châu vẫn phải phạt anh! Tối nay anh ngủ dưới đất đi ah! - Cậu nhăn mặt đẩy anh ra.

- Ơ ... Sao lại như vậy? Anh không có lỗi thật mà! - Anh tròn mắt lên cố lấy lại công bằng.

- ANH CÓ LỖI MÀ! - Nguỵ Châu lại gào lên.

- Không có! - Trừng mắt.

- Có! - Lườm.

Im lặng, anh không nói gì thêm nữa rồi đứng bật dậy quay đi, vẻ mặt không chút đùa cợt mà dường như còn hơi giận giận.

- Hửm? Anh giận à? - Nguỵ Châu luống cuống ngồi dậy.

- Anh thất vọng về em quá! Em chưa từng đặt lòng tin vào anh! - Xoay lưng lại với cậu, giọng anh trầm trầm vang lên.

- Ơ... - Nghe anh nói những lời này làm cậu sợ lắm, vội vàng nhảy phóc xuống giường, cậu chạy đến níu anh lại. - " Châu Châu xin lỗi mà! Châu Châu tin anh! Châu Châu chỉ muốn nhõng nhẽo chút thôi! Anh đừng giận Châu Châu mà ..! "

Cảnh Du bất chợt phì cười làm Nguỵ Châu trố mắt ra nhìn - " Anh đùa thôi, em làm gì mà cuống lên vậy? "

- Anh.... - Nguỵ Châu nhíu mày nhìn anh một lúc rồi - " ĐỒ ĐÁNG GHÉT!! " - Cậu đánh mạnh lên vai anh một cái rồi ngúng nguẩy quay lưng toan đi ra khỏi phòng.

- Anh xin lỗi! - Ôm chầm lấy cậu từ phía sau, anh nhắm mắt tựa cằm lên vai cậu như mọi lần - " Cảnh Du này chỉ yêu mỗi mình em thôi nên Châu Châu tin anh đi nhé?"

Vô thức gật nhẹ đầu, Nguỵ Châu mỉm cười rúc nhẹ vào bộ ngực vững chãi của anh, tìm kiếm cảm giác ấm áp mà cậu hằng thích.

------------------------

[ END CHƯƠNG 11 ]

- Dạo gần đây mới biết được tin người nào đó rất hay ôm người nào kia từ phía sau, nhưng còn cắn vào hình xăm trên vai người kia nữa ~ nên mình thường xuyên nhắc đến cái ôm từ phía sau của hai người, cảm giác đọc thôi nhưng vậy mà lại ấm áp lắm nha!!!! 😆😆❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: